13. Ánh đèn, ánh mắt và anh
Đêm hôm nay Gerdnang diễn ở một sân khấu ngoài trời - không phải show lớn, không ồn ào truyền thông, nhưng lại là nơi khán giả ngồi sát nhau, tay cầm đèn lightstick mà vẫy một cách cuồng nhiệt nhất có thể.
Negav mặc hoodie đen, đứng sau cánh gà, tay cầm micro mà cứ mân mê như cậu sắp bước lên hát lần đầu tiên. Hieuthuhai đứng sau lưng, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ một cái - không phải để trấn an, mà là để nói: "Anh ở đây."
Giai điệu bản rap cuối cùng vang lên - bài ấy không mới, nhưng hôm nay Negav hát khác lắm.
Không gào, không phô.
Chỉ là từng chữ nhẹ rơi như được nhả ra từ một nơi rất sâu trong tim.
"Thế giới như thu lại bằng một cái nắm taу
Tưởng như ta đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi
Anh biết rằng mình đã lỡ rơi vào tình уêu
Đã lâu chẳng có một ai để anh gửi đến bao điều là...."
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Nhưng trong lòng Negav lúc ấy, chỉ có một khoảng lặng kéo dài - nơi em nhìn thấy ánh mắt Hiếu ở phía dưới, đang dõi theo em như thể... đó là lần đầu tiên cậu yêu, một cách thật lòng.
Khi buổi diễn kết thúc, mọi người rủ nhau đi ăn, còn Negav lén kéo anh lại. Cả hai ra ngồi ở một bậc thềm sau sân khấu, nơi chỉ có tiếng máy phát điện và mùi cỏ ẩm sau mưa.
Hiếu hỏi:
"Hồi nãy... em nhìn anh đúng không?"
Negav lườm nhẹ:
"Không nhìn Híu chứ nhìn aii?"
"Sao không nói gì?"
"Thì... ánh mắt nói rồi còn gì."
Cả hai cùng cười.
Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho Negav mặc, giọng đều đều:
"Sau này... nếu mệt với ánh đèn, em nhớ quay lại tìm ánh mắt anh nha."
Negav không trả lời. Em chỉ nghiêng đầu, gục nhẹ lên vai Hiếu.
Ở đó, dưới ánh đèn hậu trường lập loè, có hai bóng người tựa vào nhau.
Không rực rỡ, không phô trương.
Chỉ là... đúng người, đúng lúc.
---
Tuần này nhóm không có lịch diễn, không có deadline cũng không có họp hành gì luôn. Gerdnang cuối cùng cũng thống nhất được một chuyến đi chơi xa.
Điểm đến? Một homestay sát biển - nơi không ai biết họ là ai, nơi mà điện thoại chỉ còn để chụp hình dìm nhau và gọi đồ ăn vặt.
Ngay từ lúc tập trung ở sảnh chung cư, Negav đã nhảy chân sáo như con sóc:
"Mọi người, hôm nay cho em ngồi cạnh anh Hiếu nhaaa~"
"Ủa? Có ai giành đâu mà xin?" - Manbo liếc.
"Tao tưởng hai đứa bây là combo rồi chứ?"
Cả nhóm cười phá lên. Negav đỏ mặt nhưng vẫn không rời tay khỏi balo của Hieuthuhai, còn anh thì chỉ mỉm cười - nụ cười dịu dàng quen thuộc, như gió biển đầu mùa.
Chiếc xe khởi hành khi trời còn sớm. Negav ngồi nép bên cửa sổ, đầu tựa vai Hieuthuhai, thỉnh thoảng thì thầm gì đó khiến anh bật cười. Không khí nhẹ như bọt sóng, tan vào nắng mai.
Manbo, Kewtiie và Hurrykng ngồi hàng ghế sau, liên tục thì thầm rồi phá lên cười.
"Tao đếm thử xem trong một giờ tụi nó liếc nhau mấy lần. Vượt quá 30 thì cưới luôn đi." - Manbo
"Mạnh dạn tổ chức luôn ở biển." - Kewtiie
"Tao mang váy cưới sẵn rồi!" - Hurrykng
"Ê sao câu này kì kì vậy mậy?" - Manbo
Negav ngoái đầu lại, giả vờ cáu:
"Ê mấy cái con người, đi nghỉ mát chứ không phải đi chọc quê tao nha! Khùng dừa dừa thoiiii."
"Ủa chứ không phải tụi nàyđang chúc phúc à? Còn thái độ nữa chớ."
Tới khu nghỉ dưỡng, họ chia nhau việc. Negav xung phong làm... người chụp hình cho Hieuthuhai suốt cả chuyến đi.
"Em là máy ảnh sống của anh nha, click click!"
"Ừ, vậy anh là tripod sống của em."
Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến mặt Negav đỏ bừng. Mắt em cụp xuống, cười rúc rích như con mèo được vuốt ve.
---
Chiều tới, cả nhóm kéo nhau ra bãi biển. Họ chơi bóng, xây lâu đài cát, bày đồ ăn vặt lên chiếu trải như picnic trong phim Hàn.
Manbo phát hiện:
"Negav cười nhiều trở lại rồi."
Kewtiie gật đầu:
"Ừ, là cười thật sự, không phải kiểu gồng vui như mấy tháng trước."
Và trong ánh nắng loang màu cam, Hieuthuhai đang ngồi sau lưng Negav, gỡ từng hạt cát khỏi tóc em. Động tác nhẹ nhàng đến mức không ai dám chen vào khung cảnh đó.
Buổi tối, họ nướng hải sản bên bếp lửa. Kewtiie bày hẳn bảng tên "Nhà hàng Gerdnang", còn Manbo thì làm bartender bất đắc dĩ. Mỗi người chọn một món, rồi thi xem ai làm ngon hơn.
Negav khoanh tay đứng sau Hieuthuhai, ra vẻ chỉ đạo:
"Anh Hiếu ơi, em nghĩ nên cho thêm chút ớt vào!"
"Vậy em làm đi?"
"Ơ... thuii anh giỏi hơn mà!"
"Sao cứ đẩy anh đi trước vậy?"
"Vì em đi sau để... đỡ lưng anh nếu anh lỡ sai!"
Tiếng "Óoooo~" đồng thanh vang lên từ mọi phía. Hiếu chỉ cười, cầm tay em đặt lên dao cắt ớt.
"Vậy cùng làm, được không?"
Ăn xong, cả nhóm chơi trò "nói điều thật lòng". Lúc đến lượt Hieuthuhai, anh im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Negav:
"Cảm ơn em vì đã dũng cảm. Và cảm ơn vì cho anh cơ hội được ở cạnh."
Negav cúi đầu, bàn tay dưới bàn siết lấy tay anh. Bong bóng hường phấn bay khắp không khí.
"Tao cảm giác ba đứa mình như ba cái bóng đèn sáng trưng." - Manbo
"Hay ba đứa mình yêu nhau đi, cho nó đẹp đội hình."- Hurrykng
"Alo Kem hả? Hôm nay em cho thằng Khang uống thuốc chưa ấy?" - Kewtiie
" Thằng 🐶 Hiếu Đinh" - Hurrykng hoảng hốt kêu lên.
---
Sau trò chơi, khi mọi người đã thấm mệt, chỉ còn Negav và Hiếu ngồi lại bên bờ cát, ánh trăng rót xuống như bạc.
"Em sợ lắm... nếu một ngày không còn cảm giác này."
"Vậy thì mình cứ tạo thêm nhiều kỷ niệm, để không sợ mất gì hết."
Negav gật nhẹ.
"Em sẽ nhớ hôm nay rất lâu."
"Không cần nhớ. Vì từ giờ, ngày nào cũng sẽ giống vậy."
Chuyến đi biển kết thúc bằng một bức ảnh: cả nhóm đứng xếp hàng trên bãi cát, tay vẫy về phía máy ảnh, còn Hiếu thì vòng tay qua vai Negav - người nhỏ hơn đứng hơi nghiêng đầu vào vai anh.
Tấm ảnh được in, treo ở nhà chung. Dưới cùng, Kewtiie viết một dòng:
"Mùa hè đầu tiên của Hiếu và Gà bông và cũng là mùa hè đầu tiên Negav sống đúng với tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store