ZingTruyen.Store

[HieuAn] Đèn vàng

12. Lời 2

MinChoeun

Vài ngày sau, không ai còn nhắc đến demo 17 nữa. Mọi người trong nhóm bận rộn với các lịch trình mới, một vài show nhỏ, một vài bài tập vũ đạo khó nhằn. Không ai để tâm đến một đoạn beat chưa hoàn chỉnh, ngoại trừ hai người.

Negav vẫn giữ vẻ ngoài nhí nhảnh, cười nói như không có chuyện gì. Nhưng cứ mỗi lần mở laptop, tay lại tự động rê chuột đến file demo 17. Không nghe lại, chỉ nhìn. Cảm giác như… có người đang theo dõi những tâm tư mình đã trót để lộ.

Một tối muộn, cậu nhận được thông báo có file mới trên drive nhóm. Tên file đơn giản: demo 17 - part 2.wav.

Tim cậu như ngừng lại một nhịp.

Âm thanh vang lên. Vẫn là beat cũ, phần đầu giữ nguyên – tiếng hát của Negav vẫn dịu dàng, non nớt như lần đầu thổ lộ điều gì đó chưa từng gọi tên.

Nhưng lần này, khi giọng của cậu dứt… là một giọng khác tiếp lời.

Trầm hơn, ấm hơn.

Là Hiếu.

“Anh đứng sau em bao lần,
Không phải để em quay lại...
Mà để nếu một ngày em mỏi gối,
Có người dang tay đỡ em khỏi ngã.”

Negav ngồi bật dậy khỏi ghế, mắt mở to. Cảm giác… như mọi không gian xung quanh bỗng thu nhỏ lại chỉ còn tiếng hát ấy và trái tim mình đang nín thở.

“Anh không nói ra…
Không phải vì không đủ thương,
Mà vì biết có những cảm xúc,
Cần được em tìm ra bằng chính đôi chân em.”

Giai điệu dừng lại. Không outro, không fade out.

Chỉ là một đoạn lời tiếp, viết bằng tất cả sự điềm tĩnh và chân thành mà Negav chưa từng cảm nhận từ bất kỳ ai khác, kể cả Hurrykng.

Cậu không biết phải làm gì. Không biết nên nói gì. Chỉ biết trong lồng ngực, tim mình đang gõ lên một nhịp khác, không phải ngưỡng mộ, không phải mù quáng.

Là gì đó gần hơn với thật lòng.

Đêm ấy, Negav mở cửa sổ. Gió lùa vào lạnh buốt.

Cậu gửi tin nhắn cho Hiếu:

"Cảm ơn anh đã viết lời 2. Em nghe rồi."

Tin nhắn chỉ được xem, không trả lời. Nhưng vài phút sau, một bản nhạc được gửi đến – không tên, không lời, chỉ có nhịp đàn guitar đơn giản.

Chỉ cần vậy thôi, cậu đã hiểu:

Người ấy vẫn ở phía sau mình.

Nhưng không còn là phía sau nữa rồi.

---

Có những ngày, Negav chỉ muốn tắt hết mọi thứ.

Điện thoại, wifi, lịch trình hay cả tiếng cười của chính mình.

Vì càng cười, bản thân lại càng mệt.

Những ngày đó, Negav thường lên sân thượng studio của nhóm. Không ai lên đây, trừ Manbo – thỉnh thoảng mang theo cái loa bluetooth và một ly cà phê.

Hôm nay trời nhiều mây, nắng không rõ mặt. Gió thổi mạnh làm áo phồng ra như muốn cuốn luôn cả người.

Negav ngồi bệt xuống nền gạch, tay ôm đầu gối, mắt nhìn xa xăm.

Trong đầu cậu là cả một trận chiến.

Nếu cậu thật sự yêu Hiếu…
Sao cậu lại phải nghĩ nhiều đến thế?
Nếu yêu là yêu, thì tại sao phải đau đầu như vậy chứ?

Một phần trong Negav vẫn còn đắn đo rằng nếu dễ dàng thừa nhận cảm xúc này, thì chẳng phải tình cảm dành cho Hurrykng trước kia là một trò đùa?

Negav đâu phải người hời hợt như vậy. Không phải chỉ vì một bài hát, một ánh mắt, hay vài lần được chở về sau buổi tập mà thay lòng đổi dạ.

…Nhưng cũng có một phần trong cậu, thậm chí còn nhỏ thôi, bắt đầu nghĩ:

"Hay là vì tình cảm dành cho Khang chưa từng là 'yêu' ngay từ đầu?"

Cậu nhớ lại ánh mắt của mình khi nhìn Hurruknh và khi nhìn Hiếu. Một bên là nín thở, tim đập loạn. Một bên là thở ra, bình yên và ấm.

Cảm xúc... khác hẳn.

Một buổi tối, Negav mở laptop, không để viết nhạc. Chỉ muốn viết gì đó, như một bức thư. Cho ai cũng được hay chỉ để bản thân đọc.

Cậu gõ chậm:

“Nếu em quay lại...
Phía sau, nơi có người luôn đợi em suốt bao lâu,
Liệu người đó còn ở đó không?”

Và nếu em nói rằng... em biết mình đã sai. Sai vì không thấy được ai mới là người luôn ở lại,
Thì liệu... có quá muộn không?”

Không có người trả lời. Chỉ có màn hình sáng và con tim đang học cách dịu lại.

Negav ngả lưng xuống giường, kéo chăn kín đầu. Tin nhắn của Hiếu vẫn dừng lại ở chấm xanh. Không hỏi, không đòi em nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ... như chính cách Hiếu thương em từ đầu.

Negav

"Nếu một ngày em quay lại…
Hiếu sẽ vẫn ở đó, đúng không?"

Cậu nhắm mắt, không mong có giấc mơ đẹp. Chỉ mong ngày mai thức dậy, trái tim em đủ can đảm để bước một bước nhỏ…

Về phía người chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store