ZingTruyen.Store

harry potter; my precious turquoise.

hè muộn.

hoa_go

Mùa hè bình lặng đã trôi qua, Odette lớn thêm một chút. Ra dáng thiếu nữ hơn, quậy phá hơn chút nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm trong cách ăn nói.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng điều đó làm gia đình Potter rất vui vì đứa cháu nhỏ của họ đã có một bước tiến vượt bậc. Trong mấy tháng nghỉ hè đó, James đã dạy Odette chơi Quidditch và nhận ra cô em mình có thể trở thành một tấn thủ xuất sắc.

Quan trọng hơn là, Sirius Black đã thật sự đến chơi nhà Potter sau một vài bức thư đề nghị.

Sáng hôm đó, khi gia đình Potter đang ngồi ăn sáng trong bếp, Odette thì lại chẳng xuống vì bận nướng một giấc đến trưa.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục. James rời ghế, đi về phía cánh cửa. Cậu xoay tay nắm rồi há hốc khi cánh cửa bật mở ra.

- Sirius!

James vui mừng reo lên.

- Ờ, nhà đẹp đấy James.

Sirius cười tươi, anh khoác tay qua vai James rồi cả hai cùng vào trong. Vừa thấy cậu cả nhà Black quý hóa sang chơi, cha mẹ James lập tức tay bắt mặt mừng.
Bà Euphemia cười mỉm, gật khẽ khi nghe được lời chào từ Sirius. Còn ông Fleamont thì xởi lởi mời Sirius cùng ăn sáng với gia đình.

Cả gia đình rộn ràng hơn bao giờ hết. Bình thường, tầm khoảng giờ này, chỉ có ông bà Potter ngồi bàn chuyện thật khẽ với cậu ấm James, tránh gây ồn ào cho đứa trẻ đang ngủ ở tầng trên.

Bỗng, tiếng bước chân chầm chậm từ tầng trên vọng xuống. Cả bốn người đang nói cười dưới phòng bếp bỗng trở nên tầm ngầm.
Odette vẫn còn ngái ngủ, gương mặt bần thần vừa ngủ dậy trông đần độn khỏi bàn.

Nó lững thững bước xuống, dừng ở lưng chừng cầu thang, mái tóc dài hơi rối, con bé nheo mắt nhìn vào căn bếp ấm cúng thường ngày.

- Anh làm vỡ đĩa à James? Ồn ào quá.

James cười cười, rồi cậu đứng lên từ ghế, chầm chậm đi tới chỗ cầu thang. Cậu dựa người vào những thanh gỗ vững, cậu ngước đầu lên, trông vào gương mặt Odette vẫn còn ngây ngốc.

- Không có, nhưng có khác đến chơi nhà. Em không tính rửa mặt cho đàng hoàng nhỉ?

- Hả?

Odette nghiêng đầu, rồi nhìn lại. Nó nhận ra ngay khuôn mặt bảnh bao của Sirius. Anh chống cằm, cười nhếch miệng, áo khoác da bảnh bao hợp thời, mái tóc xoăn nhẹ. Thì ra cảm giác mới mở mắt ra đã thấy hoàng tử là đây ư?

Đã quá Merlin ơi!

Xong, con bé chợt hoảng loạn, rồi xoay người chạy lên tầng một lần nữa. James bật cười rồi quay lại bàn ăn.

- Con nghĩ công chúa nhà mình sau hôm nay có thể là sẽ lên núi ở.

Mẹ Euphemia bưng ra hai đĩa bánh mì kẹp. Đặt chúng hết lên bàn rồi quay sang búng trán James.

- Đừng chọc em chứ James.

- Vâng, vâng thưa mẹ.

James bật cười. Sirius cũng thế.

- Ngày nào cũng thế à?

Anh nhâm nhi món ăn sáng. James nhún vai.

- Mày hên vì đến vào hôm nay đấy.

James huých vai Sirius, cả hai cùng cười lớn. Bà Euphemia chỉ biết lắc, dù vậy, bà cũng vui vì nhà mình hôm nay có nhiều tiếng cười.

Cùng lúc này, Odette bước xuống. Mái tóc dài được cột cao đuôi ngựa, con nhỏ mặc chiếc áo phông đen rộng rãi, có một vài hình thù thú vị đủ màu ở trên. Thời trang Muggle phong phú hơn giới phù thủy, và quả đúng như vậy vì mẫu quần short ngắn Odette đang mặc là một ví dụ điển hình.

Con bé lon ton chạy vào bàn ăn, nó chào ông Fleamont, chào bà Euphemia, chúc họ buổi sáng tốt lành nhưng riêng James và Sirius thì không. Ban nãy khi thay đồ trên phòng, con bé đã nghe hết những gì cả hai tên giặc trời này bàn tán. Quá đỗi trác táng!

- Lấy áo anh mặc à?

James hỏi.

- Không, áo em mà. Tuần trước đi cùng bọn Aaron, tụi mình thống nhất mua cùng 1 mẫu, cùng 1 size để làm áo nhóm mà James.

Odette vừa nhai bánh mì, vừa đáp. James nghe thế cũng gật gù.

- Ừ Sirius, tí tao dẫn mày đi chơi với bọn Aaron. Tụi nó hài hước lắm. Không có Quidditch, nhưng có đá bóng.

Sirius gật gù, rồi anh đẩy ly nước lọc mình vừa rót về phía Odette.

Sau một lúc ngồi chờ Odette nhâm nhi xong bữa sáng của mình, James và Sirius đã kể với nhau rất nhiều thứ trên trời dưới đất. Nào là về chuyến du lịch đến Pháp của gia đình Black vào cuối tháng trước, rồi đến mấy tên dị hợm anh gặp trong mấy con ngõ ở Paris.
James cũng hào hứng, cậu kể về chuyện thường nhật, kể về đám Aaron cho Sirius nghe. Rồi thao thao bất tuyệt về lá thư cú đầu tiên trong kỳ nghỉ hè mà Lily Evans gửi đến bằng cú.

Cả ba đi cùng nhau đến quảng trường rộng cách nhà Potter cỡ 2 dãy phố. Đúng như dự đoán, đám Aaron đã ở đó từ lâu.

- Mày trễ quá James.

Aaron chống hông, giọng hống hách.

- Chịu thôi, do công chúa nhà này nướng quá trưa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store