ZingTruyen.Store

harry potter; my precious turquoise.

lò sưởi.

hoa_go

Nghe thế, cả đám cười rộ lên. Lớn lên cùng nhau từ tấm bé nên tụi nó chả lạ gì cái nết ăn, nết ngủ của nhau nữa. Nhưng lạ cái, nay James mang ai đến thế này?

- Ai kia?

Thằng Marcus có bộ răng hô nghênh đầu hất mặt về phía Sirius.

- Bạn tao, ở trường.

- Ồ, phù thủy hả? Oách khiếp. Kể bọn tao nghe về trường tụi mày đi.

Hai thằng ranh vội cất bóng, kéo tay tụi James lại chỗ cái bàn đá tròn dưới gốc cây to. Thằng Marcus với thằng Aaron đặc biệt hứng thú với mấy cái chuyện ly kì. Vì vậy, từ khi biết James và Odette là phù thủy, cũng như theo học ở trường phù thủy thì không lạ gì khi mỗi lần gặp mặt, tụi nó lại hứng khởi đòi nghe kể chuyện.

Tụi James cũng hăng hái, kể không sót một chi tiết nào.

Bắt đầu từ vẻ đẹp đến nín thở của Hogwarts, về ông Nick suýt mất đầu, về bà Béo rồi mấy vị giáo sư.

Chỉ riêng hai đứa Odette và Luna là im lặng ngồi nghe, tụi nó không hùa theo, cũng không chen vào mà nói ké. Luna chỉ nghiêng đầu, tay chống lên bàn rồi vội hỏi Odette:

- Bạn cùng phòng thế nào? Ổn hết đúng không?

- Ừ, ổn lắm. Nhưng mà mình không theo kịp.

_________

Cuộc gặp gỡ của họ kết thúc chóng vánh, mấy đứa trẻ đám Muggle chẳng hiểu sao lại phải vội vã về nhà đến vậy. Thế rồi, cả ba người Sirius, James, Odette lại phải về nhà.
Trên đường đi, Odette chẳng nghĩ gì nhiều ngoại trừ việc nắng ban trưa nóng đổ lửa. Đã thế, hai bên đường lại chẳng có cây che nắng. Odette nhăn mặt, thầm nghĩ việc ra đường mà không đem theo áo khoác ngoài quả thật là ngu ngốc.

Chẳng biết từ bao giờ, Sirius đã để ý thấy sắc mặt khác biệt của nó. Anh cười trừ rồi đưa bàn tay to hơn tay nó lên, chê đi đỉnh đầu của con bé.

Odette nghiêng đầu, nó nhìn anh, trông nó kinh ngạc.

- Nắng mà, để anh che cho.

Nói thế rồi Sirius cười một cái rõ tươi. Bấy giờ, con nhỏ mới để ý rằng ảnh có nụ cười rõ đẹp. Bảo sao Hogwarts lắm nữ sinh theo đuổi anh tới vậy.
Và với Odette, hành động nhỏ ấy lại cho con nhỏ thấy được Sirius Orion Black là một thiếu niên lịch thiệp, tinh tế đến thế nào.

Có lẽ do đó, mà tiếp tục mấy ngày sau, khi nghe tin Sirius sẽ ở nhà Potter đến hết mùa hè, mà lòng nó vui như trẩy hội.

_________

Mùa hè và những cơn mưa hè vội vã. Cũng chẳng thể biết, chẳng thể hiểu vì sao hè năm đó lại in dấu trong lòng Odette một nỗi nhớ nhung khó lòng quên được.

Trong những cơn gió đang dần đem thu tới, ta thấy con nhóc ấy đã khắc khi được những bóng hình thật quan trọng trong đời mình. Ngoài hình bóng James và ông bà Potter trong tuổi thơ nó, giờ đây còn có cả Sirius Black - thiếu niên cuồng bạn thân James Potter.
Liệu Odette có còn cô đơn? Đó sẽ là một câu hỏi lưu mãi trong cuốn nhật kí bìa da của nó. Nhưng đôi mắt nó long lanh hơn nhiều, đẹp xiết bao.

Mải nghĩ ngợi về một mùa hè đáng nhớ, Odette trở về với thực tại bằng cái tin hai tuần nữa thôi, năm 2 ở Hogwarts sẽ đến với nó.

Thú thật, Odette không thích Hogwarts mấy. Người tốt thì cũng có, nhưng chẳng thiếu người người xấu. Điển hình là một cô bạn trông cáu kỉnh nhà Slytherin công khai theo đuổi Sirius Black và tưởng nhầm rằng Odette cũng theo đuổi ảnh vì lúc nào nó cũng kè kè với nhóm đạo tặc nên đã gửi thư đe dọa. Và xin Merlin chứng giám rằng do con nhỏ đấy xui nên bức thư mới đến tay James Potter chứ không phải Odette (vì con bé đấy viết thư gửi Potter chớ không phải Bluesea). Xui thay, đụng đếm James Potter thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Dù đã hè rồi, nhưng sau vụ đó, Odette chẳng còn hứng đi học, hay thậm chí là chơi chung với nhóm đạo tặc nữa.

- Sao chưa ngủ nữa?

Tiếng bước chân từ trên cầu thang làm Odette giật nảy mình. Hiện tại, trời đang đổ mưa, Odette ngồi co ro trong tấm chăn ấm trước lò sưởi. Con nhỏ nghĩ về tương lai của mình vào năm sau. Về môn Độc Dược quá khó mà nó không thích.

- Anh Sirius?

Nó ngẩng đầu, chẳng biết Sirius ở đó từ lúc nào. Nhưng lúc Odette nhận ra sự hiện diện của ảnh, thì Sirius đã đến và ngồi cạnh nó trên chiếc sofa bọc vải mềm mại.

- Em không ngủ được. - Giọng nó nhỏ lại, như sợ sẽ nói sai điều gì.

- Anh cũng thế.

Sirius duỗi chân, gác lên chiếc ghế gỗ phía trước.

- Em lo năm 2 anh ạ.

- Sao thế?

Odette nhún vai. Nói lo là lo thế, chứ nó cũng có biết phải lo điều gì đâu. Đi học thì có James bảo vệ, về nhà thì có ông bà Potter chăm lo. Điều làm nó đau đáu suốt bao năm, chỉ có về gia đình Bluesea - Nơi mà nó được sinh ra ấy.

- Thôi, không có gì đâu ạ...

Rồi Odette chẳng nói gì nữa. Con nhỏ ngồi im bặt bên cạnh Sirius Black. Câm như hến.

- Có tụi anh ở đây. Đừng sợ gì cả.

Sirius ngửa cổ ra sau ghế, anh thả lỏng cơ thể, tựa mình vào sofa. Làm sao mà anh không nhận ra sự lo lắng hiện rõ rành rành trên mặt cô bé kia cơ chứ. Là một người yêu cái đẹp, đặc biệt là một người hiểu tâm lý những cô gái như Sirius Black. Anh không đành lòng lại để em gái bạn thân mình trông bứt rứt thế được.

- Anh kể em nghe chuyện gia đình anh nhé?

Sirius khẽ hỏi.

- Gia tộc Black í ạ?.

- Ừ.

Anh khẽ gật đầu.

Và rồi mọi chuyện bắt đầu được kể ra. Rằng anh đã được sinh ra là đứa con đầu lòng của gia tộc Black, của ông Orion và bà Walbugar. Rằng họ đã kỳ vọng anh trở thành người thừa kế hoàn hảo thế nào cho đến khi anh được chiếc nón phân loại đẩy vào Gryffindor. Đối với một người sống trong một gia đình chẳng mấy tình yêu như thế, anh đã lớn lên thật khắc nghiệt nhưng con người anh luôn khác biệt. Anh chẳng buồn vì đấng sinh thành không còn yêu thương mình, anh cũng không quan tâm lời ra tiếng vào về ngôi nhà số 12, quảng trường Grimmauld có thằng con quý tử thuộc nhà Gryffindor.

Biết thế, Odette chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể. Sirius đã nói rất nhiều. Có lẽ anh cô độc hơn thế. Rằng con nhóc sống xa "gia đình" cảm thấy thật đồng cảm. Chắc là đồng điệu trong tâm hồn hoặc kết nối trong câu chuyện cá nhân. Và trong khoảnh khắc, Odette nghĩ rằng đôi mắt mình rơm rớm.

Nó đăm chiêu vào chiếc lò lửa đang bập bùng. Nó ngắm nghía những tàn lửa tí tách thật lâu, rồi nó mới lấy hết dũng cảm để nhìn vào Sirius. Rằng:

- Bây giờ, anh có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store