harry potter; my precious turquoise.
giáng sinh.
Bắt đầu năm học đầu tiên tại Hogwarts. Odette cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, hầu như chẳng có điều gì quá khó khăn khiến em thấy mệt mỏi. Ngoại trừ việc đám đạo tặc của James nghịch ngợm đang trở nên vớ vẩn.
Có đôi khi, đi ngang qua Hồ Đen, đường về kí túc của Slytherin, Odette lại thấy James chĩa đũa và treo ngược ai đó lên cây. Trêu chọc họ, rồi nói ra một vài điều lăng mạ. Đôi lúc, em không biết thật sự đó mới là bản chất của James, hay chỉ là một thú vui tiêu khiển mà James vừa tìm được.
Chẳng qua, James đã xúc phạm một vài phù thủy gốc Muggle. Và Odette cảm thấy... chạnh lòng?
Em trưởng thành ở Hogwarts với huyết mạch phép thuật chảy trong máu. Nhưng trái tim em hướng về Muggle, nơi em có bạn bè, và được sống với bác Fleamont và bác Euphemia. Chuyện của James, em muốn kể với họ, nhưng đó không phải chuyện của em. Nếu em làm thế, James sẽ ghét em mất.
Dạo đó, vào gần cuối năm nhất, bài tập nhiều hơn đầu năm, Odette đã học đến nỗi quên việc chăm sóc sức khỏe của mình. Thức khuya hơn, chán ăn, bỏ bữa, chảy máu cam, và trông gầy hơn trước.
Nhưng James đã để ý và bắt em quay lại nếp sống lành mạnh của trước kia. Mỗi bữa sáng đều sẽ canh me Odette ở phòng sinh hoạt chung, gắp đồ ăn cho em, sau đó còn hộ tống em đến lớp học.
Và James, với cương vị là một người anh mẫu mực đã lan ra cái tin nếu ai đụng đến một cọng tóc trên người con nhỏ, người đó sẽ không yên thân với đám đạo tặc.
Từ hôm đó trở đi, Odette trở thành mục tiêu hộ tống ưu tiên của bộ tứ đạo tặc. Đồng thời trở thành nhân vật không nên đụng vào của các cô ấm, cậu chén trong Hogwarts.
Cứ thế, một năm học đã trôi qua vắn tắt như thế.
Chẳng mấy chốc, Giáng Sinh lại tới. Và năm hai lại sắp tới. Odette nói với James về lời hẹn của tụi nó với đám Aaron ở Godric. James lên Mã, Odette cướp xe phá thành. Rồi James nói:
"Ừ, mà năm nay tụi bạn anh không về Muggle."
"Thì sao anh?"
"Anh ở lại với tụi nó." - James bình tĩnh đáp.
"Thế còn em?"
Odette nhướng mày, lơ là một chút mà quân Hậu của James đã chiếu quân Vua bên mình rồi.
"Ở lại với tụi anh đi."
Tiếng cười xòa phát ra ngay sau lưng em. Sirius tiến lại gần hơn rồi ngồi bên cạnh Odette. Anh chống cằm, đăm chiêu nhìn bàn cờ cả hai đang chơi.
"Nhưng..."
"Không sao đâu, anh xin mẹ Euphemia trong thư tuần trước rồi."
James phì cười.
Odette đảo mắt, rồi thở dài.
"Ừ, mà ở đây thì làm gì?"
"Ra sân chơi quidditch chút rồi xuống Hogsmeade đi?"
Sirius gợi í.
James thả quân tốt trong tay xuống rồi nhìn sang em. Odette đành đồng ý vì bây giờ cũng không còn gì để làm.
"Đi. Xuống đó anh mua quà cho em."
Sirius giở giọng dụ dỗ.
"Thiệt hả anh?"
Odette tròn mắt.
"Nói thật mà."
James phì cười, em gái cậu thì ra vẫn là một đứa trẻ mê quà. Thế rồi, cả ba kéo nhau ra sân Quidditch một chút.
Thường ngày, Odette chỉ ngồi trên khán đài xem mấy anh trong đội Quidditch tập luyện. Nhưng hôm nay, con bé được hẳn hai người chơi Quidditch siêu giỏi hướng dẫn tận tình.
Em ngồi trên cán chổi, bay trên đầu trời màu âm u. Tuyết đã ngừng rơi ban nãy, trời đông hanh khô, nhưng gió lạnh như thế mới làm Odette cảm thấy kích thích.
"Sao, thấy không. Giáng Sinh ở Hogwarts cũng có tệ lắm đâu?"
"Ừ, anh nói đúng." - Sirius khúc khích cười, anh cùng James bay ngang tầm với Odette. Anh nhận ra Odette trước mắt đã có da có thịt hơn so với đợt vào bệnh xá. Có thể là do James đã quan tâm em mình hơn, hoặc do nhóm của mấy anh và bạn cùng phòng của Odette ép con bé ăn nhiều hơn so với trước.
"Chơi Quidditch xíu không?"
"Thôi, trời lạnh mà mồ hôi thì dễ ốm."
Sirius đề nghị, nhưng James từ chối. Rồi cả ba lượn thêm mấy vòng nữa trên sân Quidditch rồi dừng lại. Khi vừa đáp đất, Sirius nhanh tay tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi choàng lên cổ Odette. Mũi em đỏ hoe, thở ra khói.
Em ngước nhìn Sirius rồi tự nhiên khó hiểu:
"Anh giờ hệt như James."
Sirius nhún vai rồi anh vẫy tay ra hiệu cho James lại gần.
"Ừ, nó lây bản năng làm anh trai cho anh rồi đấy."
Rồi Odette phì cười. Nói rồi cả ba chẳng ngại ngần, kéo nhau đi xuống làng Hogsmeade để chơi Giáng Sinh.
Lần đầu đến làng Hogsmeade, Odette tròn xoe đôi mắt vì trông nó rất yên bình. Hầu hết, mọi người vào Giáng Sinh sẽ quây quần trong nhà chứ chẳng ai ương dở lại ra đường vào tầm giờ này cả.
Ba đứa kéo nhau đến quán bia bơ, vì chưa đủ tuổi để uống đồ có cồn thành ra cả ba gọi gì đó để ăn tạm.
"Anh Sirius không về nhà sao?"
Odette nhâm nhi một miếng bánh.
"Ừ, anh không."
"Vì sao?"
Odette lại hỏi.
"Anh không muốn nói chuyện với cha má anh."
Rồi em ồ lên một tiếng. Thì ra Sirius cũng không thích ở bên cha má giống hệt Odette.
"Nếu năm nay không ở Hogwarts, thì bọn em đã về Godric để quậy phá tưng bừng với tụi Aaron."
"Aaron?"
Sirius nhướng mày.
"Ừ, tụi bạn Muggle của tao. Tụi nó vui lắm."
James gật đầu.
"Hay năm sau anh đến Godric chơi Giáng Sinh với nhà Potter đi. Bác Fleamont và bác Euphemia sẽ vui lắm nếu James dẫn bạn về."
Odette luyến thắng.
"Ừ đúng đó. Năm sau theo tụi tao về Godric đi. Khỏi ở nhà chi cho mệt thân."
Nói rồi, Sirius bật cười. James và Odette y hệt nhau ở khoản hiếu khách. Và nếu tên bạn thân của anh đã nói thế, thì cũng không lý gì anh phải từ chối cả.
Sirius Black gật đầu. Một cái xác nhận chắc nịch.
Đến gần nửa đêm, trước khi trở về Hogwarts bằng lối đi bí mật mà đám đạo tặc đã tìm ra vào năm trước, James Potter và Sirius Black đã nhanh tay kéo Odette vào một tiệm quà lưu niệm nhỏ để mua quà Giáng Sinh cho em như đã hứa.
Odette nhìn quanh, chưa gì mà em đã rung rinh trái tim với quả cầu gợi nhắc ở trong tủ kính rồi.
"James! James!"
Em gọi.
"Ơi?"
"Cái này!"
Odette chỉ tay về món đồ mình muốn.
"Nó hả?"
James hỏi kĩ. Odette gật đầu lia lịa như chú gà mổ thóc.
Cùng lúc đó, Sirius cũng mang một chiếc hộp nhỏ đến quầy thanh toán.
"Cái gì thế anh?"
Odette hỏi.
"Dây chuyền."
"Hửm?"
Em nghiêng đầu.
"Cho em đấy."
"Sao lại là em?"
Odette chớp chớp mắt.
"Hứa mua cho em rồi còn gì?"
Sirius nháy mắt, rồi vươn tay xoa đầu em. Anh đưa cho lão chủ tiệm 6 galleons và 10 knuts cho cái vòng cổ. Trời ơi, đắt khiếp!
Mặt khác, James cũng đã nhận được quả cầu gợi nhớ. Cậu còn nhờ ông chủ đóng gói vào hộp quà cho đẹp mắt.
"Của em."
Odette xòe tay nhận cái hộp gói giấy đỏ James đưa cho.
"Em cảm ơn."
Sirius bước đến, trong tay là sợi dây chuyền anh vừa mua.
"Odette, xích lại đây xíu."
Odette ngoan ngoãn lại gần, để mặc cho Sirius đeo dây chuyền mới cho bản thân.
James xuýt xoa rồi lập tức nhận ra chiếc dây có nạm ngọc turquoise.
"Ngọc turquoise đấy Odette."
James bật cười, huých vai Sirius.
"Giáng Sinh vui vẻ."
Rồi Odette cười tươi tắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store