harry potter; my precious turquoise.
a dream in stained glass.
cứ như thể giấc mơ nọ vừa mới trôi thật khẽ. sirius black, chàng công tử nọ đã hộ tống thiếu nữ chân trần về tới tận cửa phòng kí túc xá. trong khi bạn cùng phòng đã chìm sâu trong cơn mê yên ả, odette vẫn chôn chân trước cửa phòng. tuy tay đặt trên tay nắm cửa, nhưng ánh mắt ấy, cứ mải mê nhìn theo bóng dáng phong trần của chàng black đã dần khuất nơi cuối dãy.
tuy vậy, dù đã gần bước qua ngày mới, hẳn là thời gian nghỉ ngơi chẳng còn bao nhiêu nhưng không thể phủ nhận odette đã ngủ rất ngon. thậm chí, đã chẳng có một cơn ác mộng hay thậm chí một giấc mơ nhẹ nhàng nào ghé thăm tâm trí nó vào đêm đó.
đến giờ, khi đã ngồi yên trong lớp tiên tri cùng cô bạn molly tóc đỏ xù mì đáng yêu, odette vẫn cứ mơ mơ màng màng về tối hôm đó. nhưng có lẽ, đêm đó chòm sao sirius đã tỏa sáng rực rỡ bất ngờ. odette thấy mà, nó còn có thể ngắm được hào quang từ nó. chòm sao cao cỡ một mét bảy, đang trong độ tuổi dậy thì, giọng nói hơi vỡ nhưng phong thái thì lịch lãm miễn bàn. quả thật, anh nói chẳng sai. dẫu đêm ấy trời không sao, nhưng bên cạnh nó, vẫn còn chòm sirius ấm áp. nói đúng hơn, thì đó là giấc mơ của mọi đứa con gái trong hogwarts.
cái hình ảnh odette đứng cạnh đám đạo tặc cũng không còn xa lạ gì với học sinh hogwarts nữa. thậm chí, mấy thằng bạn của james, hay sirius, hay chỉ cần là học sinh nhà gryffindor chơi cùng bộ tứ ấy, mỗi khi gặp odette trên hành lang, hoặc bất kỳ chỗ nào trong khuôn viên hogwarts đều niềm nở chào hỏi chẳng khắc nào hội ngộ bạn bè lâu ngày.
nhưng cái gì cũng có cái khổ tâm của nó. chơi cùng một đám đào hoa như thế, có đôi lần, odette cũng nhận được những ánh mắt cảnh cáo chĩa về phía mình.
và, hôm nay cũng thế. vừa bịn rịn chào tạm biệt james ở tiết học cuối ngày xong, cậu cùng đội quidditch đến sân tập còn odette thì lủi thủi rảo bước trên các lối hành lang để đến thư viện. hôm nay, nó có hẹn với mấy cô gái cùng phòng để cùng nhau ôn tập cho kỳ thi sắp tới.
chưa được một nửa đoạn đường, một đám con gái trang điểm đậm từ bên hông hành lang bước đến, chắn ngang đường nó đi. một trong số đó, con nhỏ tóc tém đứng phía bên phải hống hách nhất, cô ta bước lên một bước, khoanh tay trước ngực rồi dùng cái giọng chanh chua của mình nói chuyện với odette:
"mày là odette bluesea?"
"ừm."
odette bình thản, nó không muốn dính tới mấy cái loại người này. chỉ có một điều thắc mắc, vì sao mấy đứa con gái kiếm chuyện với odette chỉ toàn là bọn con gái nhà slytherin thế? hay bọn này chung nhà nên xài chung hệ điều hành, rồi có chung gu con trai luôn đây?
rồi con nhỏ đứng giữa, tóc xoăn bồng, ánh mắt sắc sảo nhưng nguy hiểm đứng giữa nghiêng đầu nhìn odette. con nhỏ ấy, mang phong thái rất kiêu kỳ, rất xinh đẹp. nhưng đã đứng trước mặt odette như thế, thì chắc cũng chỉ cùng một giuộc với đám con gái phiền toái kia mà thôi.
cô ta bước lên trước, tiến gần đến odette, ánh mắt rà soát như thể muốn xuyên thấu qua tâm can nó. nó vẫn đứng yên ở đó, odette đã chẳng lạ gì với chuyện bị đám con gái xa lạ nào đó vây quanh, sỉ vả hoặc bắt nạt.
"tao thấy mày ngứa mắt."
"ừ, tao cũng thế."
con nhỏ nhà slytherin nhướng mày, hẳn là nó chẳng hiểu ý odette.
"tao cũng thấy tao ngứa mắt. nên mày tránh đường đi."
odette nhìn vào đám con gái kia, và dường như nó nhận điều gì đó.
"mày là selina scott phải không?"
"hóa ra mày cũng biết."
"tất nhiên là tao biết. mày nổi mà."
nổi tiếng về mấy vụ cưa trai, bám lấy mấy anh chàng nổi tiếng rồi làm như thân thiết với người ta thì có. odette cũng không muốn để tâm đến mấy vụ báo lá cải nhỏ nhặt đó, nhưng riêng về selina thì nó biết rõ lắm, tại cô bạn ming yue cùng phòng lâu lâu lại "đào mộ" mấy câu chuyện tình trường mất não của cô ả để kể cho cả phòng cùng nghe. gần đây nhất, hình như là cô ta được sirius nhặt sách giúp rồi tưởng lầm anh thích mình và đồn ầm lên.
mà cũng hay thật, sirius black mà cũng biết nhặt sách giúp người khác? cá 10 đồng galleons cái này là truyền thuyết đô thị!
và giờ, selina đứng trước mặt odette, cùng đồng bọn của cô ả. tuy không biết tụi đấy tính làm gì, nhưng nó, chắc chắn sau hôm nay sẽ mách james potter. thề với merlin, nó sẽ báo cáo không sót một chữ.
"tránh xa sirius black của tao ra."
cô ả hất cằm, nghênh mặt. ánh mắt trợn trừng, như thể một lời từ chối nào được nói ra, selina sẽ không nương tay mà cào nát mặt của chủ nhân câu nói đó.
mấy con bé bên cạnh cô ả cũng chẳng vừa. mặt đã mang rõ cái khí chất phản diện, nanh ác rồi còn làm thêm mấy hành động đe dọa nữa. có là odette - con nhỏ luôn cáu kỉnh với người khác cũng phải chùn bước, cũng phải hơi nghĩ ngợi mà thôi.
"sao tao phải làm thế?"
giọng nó hơi đanh, nhưng trong lòng nó lại gợn sóng. trước giờ odette khép kín, sống trong sự bao bọc nuông chiều vốn đã quen. nên đứng trước mấy tình cảnh oái oăm kiểu thế, sớm hay muộn nó cũng sẽ là đứa thua cuộc.
"vì anh ấy là của tao."
điêu. sắc mặt odette bỗng đổi, nhưng rồi lại bình tĩnh như thường. nó không biết lời selina nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng sirius mà quen loại con gái này thì cũng có hơi... kém sang đúng không?
"xin lỗi nhưng mà... anh đây độc thân vui tính đấy."
từ hành lang phía trên, nơi có thể nhìn rõ xuống nơi odette và selina đang đứng đối mặt. một khoảng cách khá gần, nơi lý tưởng để theo dõi từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện khôi hài ấy. sirius black - tiêu điểm của câu chuyện bỗng lên tiếng. kèm theo đó, tiếng cười khanh khách, một chút mỉa mai, châm biếm trong giọng cười của anh văng vẳng chung quanh.
odette ngước nhìn lên, rồi đưa ánh mắt về phía selina - cô gái đang trưng ra cái khuôn mặt tái mét.
odette cảm thấy... buồn cười với cái tình cảnh lúc này.
chẳng nói chẳng rằng. cứ thế, đám selina vội vàng quay góc, bước đi thật nhanh rồi lặng mất tăm vào cuối góc hành lang phía bắc. sirius vẫn ở chỗ đó, tay anh đặt trên lan can, tựa vào cằm. anh híp mắt, mắt đăm đăm nhìn odette cũng đang nhìn mình. anh mỉm cười với nó, cái vẻ điển trai ấy, cái phong thái vô tư, lưng chừng ấy trong chốc lát, đã khiến odette thoáng khó xử.
"anh đào hoa quá."
odette nhận xét.
"em ghen tị à?"
sirius cười khẩy, anh lại giở thói trêu ghẹo.
"chờ anh chút đi cưng." - anh để lại một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi xoay lưng bước đi.
chỉ vài phút sau, sirius đã đứng trước mặt odette. tay anh cầm theo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. dưới góc vải, phải để ý thật kỹ, mới thấy rõ dòng tên thêu tay bằng chỉ bạc. mang tên anh, một chòm sao sáng rỡ.
sirius orion black.
"em đâu thể mãi làm công chúa lạc trong hogwarts như đêm đó."
vừa nói, anh vừa khẽ choàng khăn lên cổ nó. anh thắt một chiếc nơ vừa đẹp, rồi chỉnh lại một chút.
"ít nhất đừng để mình bị lạnh. mùa đông ở hogwarts sẽ làm em co ro. đến lúc đó..."
"làm sao?"
sirius dừng giữa chừng, odette khó hiểu. nó nghiêng đầu nhìn anh.
"đến lúc đó đừng có mà rúc vào lòng anh đấy nhé, potter nhỏ."
rồi anh bật cười khanh khách. trong tiếng gió vẫn vun vút, lá rụng đầy lối đi, sirius black xoay lưng, dửng dưng bước đi như chẳng có chuyện gì. vô tình, hình bóng ấy lại thêm một lần gieo thêm đôi ba tâm tư vào khoảng lặng của một thiếu nữ. một giấc mơ hệt như ánh sáng chiếu xuyên qua những lăng kính nhiệm màu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store