ZingTruyen.Store

harry potter; my precious turquoise.

chòm sao.

hoa_go

Đêm đó, khi về lại phòng kí túc xá, nó đã trằn trọc cả đêm dài. Odette ngồi bên cửa sổ, với chiếc váy ngủ trắng tinh, mái tóc vàng màu nắng nhạt xõa dài, nó tựa đầu bên ô kính, tâm nó chỉ nghĩ về định nghĩa của tình yêu. Nó tự hỏi, tình yêu có nghĩa là gì?

Odette của năm II vẫn chỉ như một đóa hoa trà chớm nở, một đứa con gái ngây ngô, non nớt được nâng niu, bảo bọc trong vòng tay người khác. Ấy vậy mà, đêm ấy nó lại quyết định vi phạm quy định một lần nữa. Odette lẻn ra khỏi kí túc xá khi đã quá giờ giới nghiêm. Vẫn với chiếc váy trắng, nó không thèm khoác thêm chiếc áo choàng nào mặc cho trời cuối thu rét căm. Odette bước chân trần băng qua những hành lang u tối. Nhưng ánh trăng đã dẫn đường cho nó, đôi lúc, nó đã tin vào việc đôi mắt màu ngọc của mình đã nhìn thấy bụi sao bay lên trong không gian cô tịnh.

Đến cuối góc hành lang phía Tây, nó dừng trước tấm gương lớn, bám một lớp bụi mỏng tang. Với sự tò mò khơi gợi trong lòng mình, Odette chậm rãi bước về phía tấm gương to lớn cuối góc tường.

Nó nhìn mình trong gương. Không chỉ một mình nó ở đó, mà còn có gia đình nó. Không phải Potter, mà là Bluesea - dòng dõi của nó.

Bố mẹ, anh trai đứng bên canh Odette. Nó được mẹ ông vào lòng, tay bố nó xoa đầu nó thật nhẹ. Còn anh trai nó khẽ cười, gã nhìn nó bằng ánh nhìn ngập tràn yêu thương tựa James. Odette khó hiểu, nó lùi lại vài bước. Bản thân con bé luôn chẳng yêu thương gia đình mình như thế. Nó luôn mang trong mình tư tưởng nó chỉ là người thừa thãi. Và khi nhìn thấy hoạt ảnh phản chiếu từ tấm gương, nó nghẹn lòng.

"Trời đêm đẹp lắm đấy."

Nó ngoảnh mặt khi nghe thấy tiếng người. Chắc chắn không phải lão giám thị khù khoằm và con mèo cưng của lão. Odette nhận ra ngay đó là ai. Mái tóc rối chẳng thể che đi vẻ quyến rũ nam tính của Sirius Black. Thú thật, trong một chốc thoáng qua, nó nghĩ rằng nó đã thót tim vì làm gì có ai dở hơi lại ra ngoài vào lúc gió mùa rét căm như thế.

"Anh mất ngủ à?"

Nó khẽ nói.

Còn anh gật đầu. Sirius cũng khá bất ngờ vì Odette dám mò ra tận đây vào nửa đêm khuya khoắt. Lại còn đi chân trần và ăn mặc phong phanh như thế. Nó nghĩ nó là nàng công chúa lang thang chắc?

"Từ kí túc nhà ta, em đi đến tận tòa nhà chính phía Bắc luôn đấy à? Em trốn giám thị kiểu gì thế, chuột con?"

Sirius nâng tông giọng, anh nói với chút trêu chọc. Ban nãy, anh thấy nó nhìn vào tấm gương ảo ảnh đó và đã vội lùi lại ra sau. Sirius ngầm đoán được, tâm trạng con bé ấy lúc này hẳn đang rối lên. Anh bước lại gần nó hơn, dáng anh che khuất đi bóng hình nó. Sirius cao hơn Odette gần một cái đầu rưỡi.

"Em không phải chuột."

"Thế à? Nhưng em là một cô bé tò mò."

Sirius cởi chiếc áo khoác mỏng của mình rồi choàng lên vai Odette. Trong khi con bé giống như đứng hình tức thời. Hẳn là trí tuệ thì sẽ không hoạt động vào 2 giờ sáng.

"Em nghĩ mình là một cô công chúa lang thang nào đó à?"

Odette lắc đầu, nó mặc chiếc áo khoác của anh lại đàng hoàng.

"Chiếc gương đó là sao?" - Nó hỏi.

Sirius chẳng vội đáp, anh giữ lấy hai vai Odette, khẽ xoay người nó đối mặt với chiếc gương. Đôi mắt nó rung động rồi nhắm nghiền.

"Những thứ em thấy trong gương phản chiếu ham muốn của em."

Giọng Sirius đều đều, rồi anh đi ra trước, đứng trước mặt nó, che đi chiếc gương. Ban nãy, anh thấy nó nhắm mắt. Anh nghĩ nó thấy những thứ mình muốn, nhưng hẳn là Odette cự tuyệt nó.

"Lần sau đừng đến chỗ này nếu em không ngủ được. Thay vào đó em có thể đến sân quidditch để gặp anh."

Sirius cười khẩy, anh khẽ xoa đầu nó. Odette ngước mắt nhìn anh, nó khó hiểu.

"Sao lại gặp anh?"

"Giờ này chưa ngủ hẳn là em cần người để tâm sự cùng. Anh đoán là không ai tâm lý hơn anh đâu cưng."

"Anh ảo tưởng chắc?" - Odette hắng giọng, mặt nhăn nhó nhìn anh. Dẫu thế, Sirius ngoài cười cợt trêu chọc, anh chẳng nói gì hơn. Thế rồi, anh nhanh chóng nắm lấy tay nó rồi kéo nó đi một vòng quanh các tòa lâu đài. Và điểm dừng cuối cùng của đôi thanh niên trẻ tuổi chính là Tháp Thiên Văn, lối vào kí túc xá của Ravenclaw. 
Tháp thiên văn luôn là một điểm đến lý tưởng để dừng chân vào đêm khuya thanh vắng như lúc này. Sirius tựa lưng vào bức tường gạch cổ đã bám rêu phong, đôi mắt anh vẫn còn ngây ngốc nhìn lên bầu trời đêm đó. Dù chẳng có một vì sao nào, đến cả mặt trăng cũng bị trăng che một nửa.

Odette đứng cạnh đó, nó cẩn thận mặc chiếc áo khoác anh đưa. Bây giờ, nó mới cảm thấy được từng làn gió lạnh phủ lên cơ thể mình. Rét, buốt nhưng Odette chẳng than thở.

"Đêm nay còn chẳng có nổi một vì sao."

Odette lầm bầm, giọng nó lí nhí. Nhưng Sirius nghe không sót một chữ. Anh chẳng đáp vội, nhưng anh lấp lửng câu chữ trên môi. Anh khẽ cười rồi anh khom lưng xuống, đôi mắt anh sáng, ấm áp nhưng ranh mãnh. Anh buông lơi một câu tình tứ, chẳng biết đùa hay thật, nhưng Odette bỗng thấy tim mình rộn ràng.

"Không đâu viên Turquoise xinh đẹp của anh. Em vẫn có một chòm Sirius sáng nhất, lấp lánh nhất, bảnh bao nhất ở cạnh em đêm nay đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store