ZingTruyen.Store

harry potter; my precious turquoise.

trăng.

hoa_go

gần về cuối thu, hay ta còn nói là gần cuối một năm học nữa là thời điểm học sinh hogwarts đang cạnh tranh nhau từng con điểm. cạnh tranh để giành cúp nhà, và đội quidditch thì cạnh tranh cúp quidditch danh giá. mấy hôm đổ lại đây, tụi con gái cùng phòng với odette cứ huyên thuyên, đoán già đoán non xem lần này đội nhà nào sẽ vô địch.

"odette, bồ nghĩ nhà nào thắng?" - ming yue hỏi, odette chẳng nghĩ gì nhiều, nó chỉ nhún vai. buông một câu: "không biết." rồi lại làm thinh. vốn odette không thích quidditch, sau cái vụ ăn một quả vào gương mặt xinh xắn đó thì nó chuyển sang thành sợ quidditch.
không như tụi tuyển thủ, mấy đứa giỏi giang như odette thì đang cắm đầu cắm cổ vào ôn thi để đạt kết quả tốt nhất có thể.

nhưng- odette có là thiên tài hay gì đó cao siêu hơn thì cũng phải gục ngã trước môn biến hình của cô minerva. nó đau đáu mãi mấy hôm liền. vì lo cho kết quả thi, mà thời gian gặp bạn bè cũng giảm đi nhiều phần. sau mỗi tiết học, hay giờ giải lao, hay trước giờ giới nghiêm, odette lại mất hút đi chỗ khác. james không hiểu nổi cô em gái, cậu có hỏi lily. nhưng cô bạn cùng phòng nó cũng chịu chết.

tối đó, odette một mình đi ra tháp thiên văn, một nơi hoàn hảo để ngắm trời đêm. vả lại, nghe bảo đêm nay sẽ có mưa sao băng. chưa quá nửa đêm, sao băng chưa xuất hiện, nhưng chào đón nó lại là đợt tuyết đầu mùa đầu tiên. odette thấy tuyết bắt đầu đổ, nó cũng bắt đầu lạnh. vai nó hơi run, da thịt nó hơi tái, odette chỉ biết co ro một góc, hai bàn tay xoa vào nhau. dù lạnh đến thế, nhưng ánh mắt nó vẫn không di chuyển, chỉ chăm chăm nhìn bầu trời, với một hi vọng be bé về việc có thể ngắm trực tiếp sao băng đêm nay.

"potter nhỏ, khi đến đây thì em nên mang theo áo len chứ?"

là giọng nam, trầm nhưng ấm, mang theo mùi khói thuốc. odette ban nãy gục đầu trên đầu gối, giờ lại ngẩng đầu. nó biết rõ đó là giọng của sirius. nhưng nó không tài nào hiểu được vì sao anh ở đây, vào lúc gần nửa đêm. có thể anh là một kẻ ranh ma, nghịch ngợm, đôi lúc là "bợm" nhưng cứ tình cờ gặp nhau nhiều đến thế, odette có chút thắc mắc trong lòng. nó tự hỏi, vì sao anh biết nó ở đây?

"ta tình cờ gặp nhau à?"

giọng odette hơi run, nhỏ hơn và nhẹ hơn làn khói. có lẽ do nó lạnh, hoặc đêm làm nó lạnh. sirius thu hết cái dáng vẻ nhỏ bé đang cố gắng tự sưởi ấm mình vào tầm mắt. anh không nhanh, cũng không chậm, anh tiến đến gần nó hơn, phủ lên vai đứa trẻ tóc vàng nhạt chiếc áo khoác len có viền lông cừu màu xanh sẫm việt quất của mình.

"em nên đoán. em thông minh mà, potter nhỏ."

sirius khẽ cười, anh ngồi xuống nền đất, ngay cạnh nó. odette mặc lại chiếc áo một cách đàng hoàng, nhưng vẫn còn rét. mấy đợt tuyết đầu mùa, năm nào cũng thế, cũng rét buốt như nhau.
mũi nó đỏ lên, rồi đôi má lấm tấm tàn nhang cũng ửng đỏ. cái màu da nhợt nhạt, đôi khi là xanh xao ấy đột nhiên hồng hào hơn khi trời nổi gió. nhưng chàng black thấy rõ, đôi tay odette đang tím tái. nó lạnh dần trong cái trở trời đột ngột.

"đưa tay đây."

giọng anh thì thầm bên tai, hơi thở anh ấm áp phả lên vành tai hồng nhạt của odette. nó ngơ ngác, nhưng tay nó đã bị thứ gì đó ấm, to lớn hơn bao bọc lấy. sirius nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn mình, hai tay anh to, dài hơn nó nhưng đôi tay anh nhìn rất đẹp, trông quyến rũ và có nét gì đó chững chạc, cuốn hút kì lạ. anh khẽ xoa nắn lòng bàn tay lạnh cóng của odette, sirius chẳng nói gì, nhưng anh nhìn chăm chăm nó bằng cái ánh mắt sâu hoắm, đen láy, sáng rỡ như sao.

"dạo này em hay đến đây à?"

"ừm." nó đáp ngắn gọn.

"có chuyện gì với em à?"

nó nghiêng đầu khẽ nhìn anh, odette khẽ mỉm: "sao anh hỏi thế?"

sirius nhún vai, anh rũ bỏ cái vẻ tinh ranh của mình. lúc này, chỉ còn giữ lại đôi mắt đen, sâu, nhưng hỗn độn. odette có thể thấy, trong đôi mắt anh, nó đã nằm gọn giữa tròng đen như một ánh tà dương mảnh mai hiếm hoi le lói trong chiếc hố sâu mà anh rơi xuống.

"nhưng đúng thế thật."

anh đánh mắt sang nhìn nó.

"giúp em môn biến hình đi. em sẽ trả công."

"trả công hửm? nhưng anh là thiếu gia đó, potter nhỏ."

chàng black nheo mắt, anh cười khẩy, chiếc nanh bên phải theo đó mà lộ ra trên nụ cười. dù vậy, sirius cũng không hề nhắc gì hay có ý gì tỏ ra từ chối cả.

"ngày mai nhé? anh nghĩ sân quidditch ổn đấy."

"gì- quidditch á?" - nó nhăn mặt, toan định lắc đầu vì vẫn còn thấy điếng người vì chấn thương đợt trước.

"anh đảm bảo không có sao đâu cưng."

nói rồi, sirius đứng dậy, phủi đi mớ tuyết dính trên người rồi đưa tay kéo nàng potter nhỏ đứng dậy. odette đưa tay cho anh, sirius nhẹ nhàng nhưng vững chãi cho nó mượn cánh tay. bàn tay nó lạnh cóng, có vẻ tím lại, mặt mũi đỏ bừng vì gió lạnh. đã quá giờ giới nghiêm, thường thì sau nửa đêm, giám thị flinns và con mèo của ổng sẽ chẳng lò dò mấy chỗ hành lang nên cả hai cứ thong thả rảo bước cạnh nhau băng qua từng dãy nhà một. tiếng cộp cộp từ đế giày dẫm lên mặt sàn lát đá cẩm thạch nghe vang vọng cả hành lang u tối. dáng sirius cao lớn, dường như có thể che chắn cho odette nếu có bất kì nguy hiểm gì xuất hiện.

odette chậm rãi bước, đôi mắt chẳng nhìn thẳng mà cứ đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ. ô cửa kính kiểu kiến trúc cũ phản chiếu rõ mồn một ánh trăng non sáng rỡ đêm ấy trong màn tuyết dày đặc, rơi đặc quánh trên nền cỏ xanh ở chỗ cây liễu roi.

ngẫm lại... hình như chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn.

"chưa muốn đi ngủ nữa à?"

sirius thấy nó cứ thất thần nhìn ra bên ngoài, anh đột ngột dừng bước. anh đứng trước mặt nó, hơi nghiêng đầu.

"...em nhớ nhà quá. ý là, hai bác và tụi bạn muggle."

odette nhìn vào mắt sirius.

"hay noel năm nay, anh về nhà potter đi?"

"có mở cửa chào đón không?"

odette nhìn anh, sirius không nói gì thêm. anh cũng nhìn nó, như thể chờ một câu trả lời. odette đảo mắt, hơi chần chừ nhưng rồi lại gật đầu chắc nịch.

"cứ đến đây, xem tụi em là gia đình của anh cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store