Chương 1.2 Xa Cách
Tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi đám người khuất sâu vào trong hang núi. Làng Hạ có nhiều tục lệ, nhưng man rợ nhất có lẽ là việc giết " số dư" và hiến tế gái còn trinh. Tôi từng được nghe kể rằng, làng Hạ có thờ một vị thần trong núi, vị thần ấy mang đến sự sung túc cho người dân làng Hạ, khiến mùa màng luôn bội thu. Và để đáp lễ, hằng năm họ đều hiến tế cho ngài một trinh nữ. Không biết sau khi bị đưa vào hang những cô gái ấy thế nào, tôi chỉ biết một khi họ đi sẽ không bao giờ trở lại.
- Này Linh, nghe tao nói gì không đấy hả?
Nghe tiếng gọi tôi giật mình, ngó qua mới thấy Tân đang nhìn nhìn mình chằm chằm.
-Sao mày mới nói gì đấy
Tôi hỏi, chỉ thấy cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
-Đừng sợ, tao sẽ bảo vệ mày.
Tân nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên định. Tôi nhìn vào ánh mắt ấy của cậu, khẽ cười rồi gật đầu.
Sau một đoạn đường thì tới nhà, Tân liền tạm biệt tôi rồi đi về hướng nhà cậu. Tôi sau đó cũng bước vào nhà
- Về rồi đó à, có hái được nhiều nấm không em ?
Chị gái tôi Ngọc Lan đang ngồi trên khung cửi, đôi mắt nhìn tôi dịu dàng. Có lẽ trong ngôi nhà này, chị là người duy nhất nhìn tôi bằng đôi mắt đó, Có lẽ vì là chị em sinh đôi, nên chị cảm thấy tôi có vẻ không vui, chị đứng lên nắm lấy đôi bàn tay đầy bụi của tôi
-Sao thế bé Linh gặp chuyện không vui sao?
Tôi không đáp chỉ nắm lấy bàn tay trắng nõn của chị đặt lên đầu mình, khẽ xoay đầu tôi biết hành động này thật trẻ con nhưng tôi thích cảm giác chị xoa đầu mình như vậy. Tôi thấy chị cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu mình.
- Hôm nay sao trẻ con thế này, mà nay bé Linh hái nhiều nấm quá, chúng ta giữ một ít nấu canh nấm nhé, còn dư thì mang ra chợ bán
Chị lại giỏ nấm của tôi mà trầm trồ, rồi đem lựa những cây nấm tươi nhất.
- Nãy em thấy chị Ngọt...năm nay đến lượt chị ấy.
Tôi thấy chị chậm lại một nhịp, tôi biết mình không nên nói chuyện này khiến chị lo lắng nhưng không thể kiềm lại nỗi lo trong lòng :
- Chị ơi có thể năm sau..là em sao?
Sự mạnh mẽ từ nãy đến giờ của tôi khi đứng trước mặt người yêu thương mình nhất, tôi lại không thể nén lại những giọt nước mắt, nghẹn nghào:
- Em...em biết bố mẹ nuôi em để..để làm gì, chị ơi...em thật sự là quỷ sao? Vì vậy họ muốn hiến tế em sao?
Đôi mắt tôi nhòe đi, dẫu tôi luôn nói mình không tin vào những tục lễ đó, nhưng đứng trước hai đấng sinh thành tôi lại cảm thấy nhói trong tim, họ là bố mẹ tôi cho dù không có chút tình yêu thương nào, nhưng sao lại lạnh lòng đến thế, bởi tôi là " số dư" sao? Thấy những cô gái được chọn một đi không trở về, dù cố giả vờ bình tĩnh đến đâu thì trong lòng vẫn sợ hãi. Liệu họ có còn sống không? Hay đã nằm yên dưới tấc đất? Hay tồi tệ hơn nữa, xác họ còn không có chốn dung thân, nằm lạnh lẽo ở đâu đó như cái cách mà những đứa trẻ ‘’ dư thừa’’ phải bỏ mạng.
Chị gái tôi run rẩy, chạy đến ôm chặt lấy tôi, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má chị, chị vuốt ve tấm lưng gầy gò, khẽ thì thầm:
-Bé Linh đừng sợ, chị hai không để em đi hiến tế đâu, chúng ta sẽ có cách mà.’’
Rồi chị chạm hai má tôi, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Tôi nhìn khuôn mặt giống mình như tạc của chị, rồi ậm ừ dụi đầu vào cổ chị. Chúng tôi an ủi nhau như thế, cho đến khi ngoài cửa có tiếng người bước vào.
Là bố mẹ tôi, có lẽ vừa làm đồng về. Tôi vội lau khóe mắt:
-Bố mẹ mới về ạ
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng ừ gọn lỏn. Thấy vậy chị tôi liền bước ra, tay chạm nhẹ vào tay tôi:
-Bố mẹ vất vả rồi, cơm con đã nấu xong sẽ dọn lên ngay, bố mẹ rửa tay chân cho mát rồi vào ăn ạ.
Bố tôi nghe thấy liền vui vẻ, xoa đầu chị gái rồi nói:
- Nhà có con gái thật mát lòng dạ, bố có mua ít trái cây tý con rửa rồi ăn nhé.
Nói rồi ông liền đi ra nhà sau. Mẹ tôi vẫn giữ thái độ im lặng đó, từ lúc sinh chị em tôi ra bà đã lầm lì ít nói như vậy.
Trên bàn cơm, bố liên tục gắp thức ăn cho chị và mẹ, tôi ngồi như một kẻ vô hình chỉ biết cặm cụi ăn, bỗng một cái đùi gà luộc được gắp vào bát tôi, ngẩng đầu lên liền thấy mẹ rút tay về, bà vẫn im lặng như mọi khi, nhìn cái đùi gà trong bát tôi có chút nghèn nghẹn:
-Cảm ơn...mẹ.
Sau bữa cơm, tôi quay về phòng mình, dù cho trong nhà không được yêu thương nhưng tôi vẫn được cho một căn phòng nhỏ gần bếp. Vì bố tôi là trưởng làng, tuy không giàu có gì nhưng điều kiện sống vẫn tốt hơn nhiều người trong làng.Ít ra thì mùa đông về cũng không buốt lạnh, tôi nằm lên giường suy nghĩ về việc của chị Ngọt hôm nay rồi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải tôi nghĩ đến chị không, mà chị lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chị vẫn mặc bộ đồ ban ngày, ngồi co ro một góc mà khóc nức nở. Tôi muốn gọi chị nhưng cổ họng như thể bị ai bóp nghẹt, không thể phát được ra tiếng. Chị vẫn ngồi khóc rồi sau đó từ từ quay lại nhìn tôi, tôi bỗng giật mình khi thấy khuôn mặt trắng bệch của chị, và đôi mắt đã không còn chỉ còn lại một lỗ đen bốc khói, tôi muốn bỏ chạy nhưng không thể cử động được, nước mắt ứa ra vì sợ hãi. Chị nhìn tôi rồi nói, tiếng nói lạnh lẽo như xa xăm truyền về :
- Ngọc...Linh... chạy...đi...chạy ...điiiiii.
Nhìn xung quanh, bầu trời vẫn tối đen, tôi ôm lấy ngực thở hổn hển. Cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, rồi trùm chăn lại, cố chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, như mọi khi tôi vác theo gùi đi hai nấm, bố mẹ đã ra đồng từ sớm chỉ còn chị ở nhà, chị đưa tôi một nắm xôi rồi dặn dò cẩn thận tiễn tôi ra cửa. Tôi vừa đi vừa ăn, tạt qua nhà Tân thì thấy cậu đang đứng ngoài cửa phơi thứ gì đó, tôi lại hỏi:
- Này, hôm nay mày không đi hái nấm à?
Tân quay sang nhìn, tay vẫn cặm cụi phơi thuốc:
- Nay mày đi mình đi, mẹ tao ốm nặng không đi được, tao phải ở nhà chăm, đợi mẹ tao khỏi tao lại đi với mày.
Nghe thế trong lòng có chút hụt hẫng:
- Vậy mày ở nhà chăm mẹ, tao lên đấy có trái cây thì hái về cho cô.
Nói rồi tôi tạm biệt Tân, một mình vào rừng hái nấm.
Vì đang là khoảng tháng 6 nên nấm mọc nhiều, tôi nhanh chóng hái từng cây nấm còn đọng hơi sương, chẳng mấy chốc mà đã đầy gùi, nhìn trời đã độ vào trưa nhớ đến việc mình hứa hái trái cây, tôi liền vào sâu trong rừng, đi mãi mới thấy một cây ổi chín, tôi liền nhanh nhảu trèo lên hái, khi đã không còn chỗ chứa tôi mới dừng lại. Lúc này đã đầu giờ chiều tôi liền xốc gùi lên vai chuẩn bị ra về. Nhưng đột nhiên đầu tôi choáng váng, mọi thứ quay cuồng. Trước khi sắp ngã xuống đất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy lờ mờ có người đứng trước mặt mình, tà váy đỏ bay phấp phới...Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store