ZingTruyen.Store

Hành Trình Của Kẻ Ở Lại.

Chương 1.1 Xa Cách

windandcloud1234

   Bạn có tin vào ma quỷ không? Liệu rằng song song với thế giới thực này vẫn còn một thế giới khác tồn tại, một nơi mà những người đã chìm sâu vào lòng đất còn tồn tại với một hình dáng khác. Tôi luôn tự hỏi điều đấy cả trăm lần, nơi tôi sống là một ngôi làng hẻo lánh heo hút nơi chân núi. Có lẽ trong mắt người dưới xuôi, đây chỉ là một ngôi làng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng tôi biết đấy chỉ là một vỏ bọc để che đi sự xấu xí đê hèn của người dân nơi đây....

- Ngọc Linh, mày còn đứng đó làm gì? Không mau mang trâu về thì dì Hương đánh mày chết.

Từ phía xa, một cậu bé chạy đến, quần áo vá  chằn vá đụp, trông rách nát. Nó là Tân- người bạn thời thơ ấu của tôi. Tôi ậm ừ đáp lại, nhìn cánh đồng thơm mùi lúa ngào ngạt rồi xoay bước đi theo Tân.

  Tôi là Nguyễn Ngọc Linh vừa tròn 16. Tuy là con gái trưởng làng Hạ nhưng mọi người trong làng rất ghét tôi vì tôi là ''số dư'’. Nhắc đến điều này khiến tôi cười khẩy, có thể bạn muốn biết nó là gì, vậy tôi sẽ giải thích. Làng Hạ tuy có vẻ yên bình nhưng bên trong là những kẻ mê tín đến điên dại. Và ở đây có một tục lệ, bất cứ người phụ nữ nào trong làng sinh ra một cặp sinh đôi thì đứa trẻ ra sau sẽ bị coi là " số dư'’, họ tin rằng đứa trẻ ra sau là do quỷ dữ hóa thành và sẽ đem "số dư’’ vào sâu trong rừng, nơi có một hốc đá và ném đứa trẻ vào đấy .

 Và tôi cũng là một " số dư’’, lẽ ra tôi cũng sẽ như những đứa trẻ xấu số đó, chết một cách lạnh lẽo trong hốc đá ấy hay cũng có thể là con mồi của thú ăn thịt. Nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi chết một cách đau đớn như vậy, sau khi sinh tôi ra, bố tôi- tức ông trưởng làng đã vội đưa tôi đến hòn đá ấy, trong đêm mưa bão ông để tôi, một đứa trẻ còn nguyên dây rốn, co ro và lạnh lẽo, rồi vội vã chạy đi,không một lần quay đầu.

  Sáng hôm sau, sự lạ đã xảy ra, họ thấy tôi, đứa trẻ đáng lẽ đã chết cóng trong hang đá lại đang nằm cạnh người chị sinh đôi của mình. Chuyện này đã gây nên một trận náo loạn không hề nhỏ trong làng, họ nói tôi đích thị là một con quỷ hóa thành. Một lão thầy bói già cuối làng đã nói cho đôi vợ chồng đó rằng nếu cố gắng đưa quỷ về rừng, sợ là sẽ có tai họa về sau, nên hãy cứ để lại và nuôi lớn, sau có thể dâng lên cho ‘’ ngài’’. Vậy là tôi thoát khỏi cái chết chỉ vì lời đồn đó, cũng có thể coi là may mắn.

 Thoát khỏi dòng kí ức, tôi nhìn về phía Tân, nó là đứa duy nhất dám chơi với tôi, hồi còn bé xíu khi những đứa trẻ chọi đá vào tôi và chửi rủa thậm tệ thì chính nó đã bảo vệ tôi, một đứa con nít tay cầm gậy xua đuổi

   - Ngọc Linh không phải quỷ, tụi mày mới là quỷ đó.

  Đứa bé ấy đã bảo vệ tôi suốt thời ấu thơ, nhìn đôi vai gầy gò nhưng vững chắc ấy tôi có chút đỏ mặt. Tôi đã thầm thương trộm nhớ bóng lưng ấy, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này tôi có lẽ phải cất nó vào sâu trong lòng.

 Đang đi thì phía trước có tiếng gào thét ầm ĩ, tôi nhìn Tân một cái rồi hai đứa vội vàng chạy đến.  Phía xa, các già làng đang quây quanh một cô gái, cô gái tóc rối bù xù, người mặc một chiếc váy tứ thân đỏ sẫm, hai tay cô gái bị trói chặt vào thanh gỗ, cô gái liên tục la hét giãy dụa nhưng đám đông xung quanh làm như không thấy. Cô gái quay sang một người phụ nữ đã lớn tuổi, ánh mắt đẫm nước nhìn chằm chằm vào bà ta, vừa như van xin lại oán hận cùng cực. Người đàn bà làm lơ ánh mắt của cô, quay sang phía các cụ đang ngồi trên sạp:

- Dạ thưa các cụ, giờ lành đã đến rồi ạ, phải mau chóng làm lễ thôi.

  Có ông lão liền gật đầu, rồi đứng dậy đi đến bờ sông, nơi đó đã đậu sẵn một con thuyền gỗ nhỏ, trên đó bày đủ loại lễ vật và một con gà luộc. Một ông lão tóc bạc đứng ra, tay cầm ba nén nhang, ông quỳ xuống rồi thì thầm khấn vái, rồi cắm ba nén nhang vào bát gạo trắng, đẩy con thuyền ra xa, mặc cho dòng nước  cuốn đi mất. Sau đó đám đàn ông liền nâng thanh gỗ trói cô gái, lúc này cô đã kiệt sức vì khóc, chỉ nhìn lấy bầu trời một cái rồi nhắm mắt lại.

  Tôi và Tân lúc này đang núp sau một cái cây, thấy toàn bộ sự việc. Tân nói nhỏ :

- Vậy năm nay là tới lượt chị Ngọt làm vật tế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store