Chương 1.3 Xa Cách
Trong cơn mê man, tôi mơ màng nghe thấy một giọng nói như xa như gần, một bàn tay lạnh lẽo áp lên má tôi:
-Chạy ...đi....Ngọc ....Linh..họ...sẽ...giết...em...
Không biết qua bao lâu tôi choàng tỉnh dậy mọi thứ xung quanh chìm vào màn đêm đen đặc. Tôi hoảng loạn bật dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, không nghĩ nhiều tôi liền chạy thẳng về làng, đến nơi tôi sững lại, phía trước ngôi làng với những vách nhà tranh ngày nào đã thành đống đổ nát ngập trong biển lửa. Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, hoảng loạn chạy về phía căn nhà giữa thôn, gia đình của tôi còn ở đó. Lúc chạy qua nhà Tân, ánh mắt tôi kinh hoàng nhìn về phía giữa sân cô Nhàn mẹ Tân đã nằm bất động, tay ôm lấy thứ gì đó rất chặt, tôi chạy về phía đó khi nhìn kĩ tình trạng cô Nhàn, tôi đã không thể thốt lên lời, cả người cô bê bết máu và trong tay ôm chặt lấy Tân đã không còn...sự sống. Tôi như muốn ngã khụy tại chỗ, cậu bạn của tôi tại sao lại ra nông nỗi này, tôi nhặt một tấm chiếu rách gần đấy đắp lên thi thể của hai người, cố kiềm né nước mắt tôi chạy về phía nhà mình, tôi gào khàn cổ gọi tên chị, nhưng không một ai lên tiếng. Khi tôi đến nơi, ngôi nhà ngày nào giờ đã ngập trong biển lửa, tôi định lao vào thì nghe thấy tiếng thì thào:
- Ngọc...Linh.
Tôi vội chạy qua thì thấy mẹ tôi đang nằm dựa vào vách nhà bên cạnh nơi lửa chưa bén tới. Tôi vội chạy qua, tay vội lau giọt máu trên mặt bà gấp gáp hỏi:
- Mẹ ơi chuyện gì đã xảy ra với làng mình , mọi người...mọi người làm sao vậy.
Mẹ nhìn tôi, khẽ vuốt lên mái tóc:
- Làng...cả làng bị ...tấn công, họ ....họ chết cả rồi khụ khụ Linh à...con nghe mẹ nói, bọn chúng bắt... chị con ...rồi khụ ở sau...sau hang ..khụ khụ khụ.
Càng nói mẹ càng ho dữ dội hơn tôi vội xoa ngực bà
- Mẹ để con cõng mẹ đi tìm chỗ trốn , rồi con đi cứu chị.
Tôi cố nâng bà lên nhưng bà không cho, bà nhìn tôi
-Xin lỗi con khụ khụ...vì ..suốt bao lâu nay đã...đã vô..tâm với con...khụ lúc sinh...con ra...họ lén mẹ...đưa con đi mẹ chỉ có thể...lén...lút chạy...đến ôm ..con về khụ khụ...sao mẹ có thể...bỏ rơi đứa con gái...bé bỏng của mẹ khụ khụ khụ
Nước mắt tôi trào ra , nắm chặt tay bà:
- Mọi chuyện qua rồi, con vẫn lớn lên khỏe mạnh mà, đừng nói nữa coi đưa mẹ đi.
Mẹ ngăn tôi lại, cố lấy trong túi ra một chiếc vòng chỉ đỏ, đeo lên tay tôi:
- Mẹ ....muốn ôm con..lắm chứ ...nhưng mẹ sợ...mẹ sợ họ ..nghi mẹ đưa con về...rồi sẽ bắt con đi mất ...cho nên ..mẹ chỉ có thể..vô tâm với..với con..xin con ...đừng hận mẹ.
Rồi bà khóc đôi tay gầy gò bao lấy tay tôi, cố đưa tay lên chạm vào mặt nhưng lại lưỡng lự, tôi nhìn bà tự động áp má lên đôi tay đó, bà nhìn tôi cố nói thêm:
-Mẹ sắp..sắp phải xa ...tụi...con rồi...cứu lấy chị..chị con...rồi hai đứa...trốn đi..nói với nó..mẹ..mẹ yêu..các con...nhiều lắm...xin..xin lỗi vì đã.. tổn thương..các con...’’
Đôi tay gầy gò trượt khỏi gò má tôi, tôi vội chộp lấy nghẹn ngào không nói được gì, áp đôi bàn tay lạnh lẽo vào mặt, tôi cố nói:
-Con..con hứa với mẹ...sẽ đưa chị về...con ..con yêu mẹ.
Tôi cởi chiếc áo ngoài đã rách, đắp lên người bà, quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi vội vã chạy đến phía hang động.
Đến nơi mọi thứ bao phủ một sự lạnh lẽo, tôi vội vã tìm kiếm bóng dáng của đám người xấu kia, chần chừ một lúc tôi chạy vào hang động, lần đầu tiên tôi bước vào nơi này, cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rợn gáy, rồi tôi dừng lại ở hai ngã rẽ, tình hình cấp bách tôi vội chạy thử vào một lối bên phải, đến nơi tôi sững sờ, một người con gái đang nằm trên bệ đá thạch, khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt, chính là chị Ngọt, xung quanh hang động được vẽ chi chít bùa chú, giữa có bát nhang , đây có lẽ là nơi hiến tế. Tôi nhìn chị rồi cuối gập người thay cho lời cảm ơn. Tôi biết trong giấc mơ, chị đã muốn giúp tôi, dù chúng tôi không thân quen gì, trong thâm tâm tôi thật sự rất biết ơn điều ấy.
Sau đó tôi vội vàng chạy về phía lối còn lại, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, càng vào sâu, sự lạnh lẽo càng bao trùm tâm trí, bỗng tôi nghe tiếng gió lốc cuộn trào, nỗi bất an càng dâng lên tôi càng tăng tốc, đến nơi tôi thấy chị gái đang bị trói chặt mắt nhắm nghiền, xung quanh là đám người mặc đồ đen. Rồi tôi thấy cơn lốc tạo thành một đám khói đen, tôi thấy bọn chúng và chị tôi dần biến mất vào làn khói, trong cơn hoảng loạn ấy, tôi chỉ có thể lao thẳng vào làn khói đen đó, rồi một cơn choáng váng ập đến, tôi ngã khụy xuống rồi không còn biết gì nữa.
_______________ENDC1_________________
Lời tác giả.
Cloud: Tác giả non trẻ xin hãy nhẹ nhàng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store