||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid
17
Một tối đầu đông, gió lùa qua từng khung cửa kính của quán cà phê nhỏ. Donghyun kết thúc ca làm muộn hơn thường lệ, bước ra cửa thì đã thấy Dongmin đứng đó, tay cầm ô . Mưa lất phất, từng hạt nước nhỏ đọng trên vai áo anh, long lanh dưới ánh đèn đường
"Hôm nay lạnh ghê." Donghyun mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác.
"Anh đưa em về, rồi mình ghé quán cháo gần nhà ăn khuya " Dongmin dịu giọng, ánh mắt hiền dịu lại nhìn người bên cạnh
Gió mùa thổi nhẹ. Hai người đi dọc con phố nhỏ bên bờ sông, rồi rẽ vào quán cháo yên tĩnh nằm trong con hẻm. Ở góc quán, chỉ có vài người khách già đang im lặng ăn uống, tiếng radio phát nhạc trầm thấp.
Khi cháo được bưng ra, Donghyun hỏi khẽ:"Anh có vẻ... có điều gì muốn nói với em?"
Dongmin sững một chút, rồi cười. Nụ cười ấy khiến ánh mắt anh hơi chùng xuống, như đang gói ghém nhiều năm tháng vào trong một câu trả lời
"Ừ, có một chuyện anh muốn kể. Một câu chuyện cổ tích." –Anh cầm thìa, khuấy nhẹ bát cháo.
"Cổ tích á?"Donghyun nghiêng đầu, thích thú. "Lâu lắm rồi em không nghe kể truyện."
"Chuyện này... không giống mấy truyện cho trẻ con đâu" Dongmin cười khẽ. "Nó có phần buồn, phần kỳ lạ, nhưng cũng rất đẹp."
"Ngày xưa, có một chàng trai sống cô độc trong căn nhà rộn lớn. Anh ta là nhà sinh vật học, quanh năm chỉ nghiên cứu, không thiết tha với thế giới ngoài kia. Một hôm, anh ấy cứu được một sinh vật rất lạ là một người cá.
Người cá ấy có đôi mắt màu xanh biếc như đại dương, mái tóc dài màu bạc, và một chiếc đuôi lấp lánh. Cậu ấy không nói chuyện lúc đầu. Và dần dần, cả hai bắt đầu sống cùng nhau trong một thế giới nhỏ..."
Donghyun nghe chăm chú. Mắt cậu ánh lên vẻ tò mò, rồi lại dịu xuống khi nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhàng đến đau lòng của Dongmin.
"Họ không giống nhau. Một người thuộc về biển, một người thuộc về đất liền. Nhưng lại sống rất hạnh phúc. Dù chỉ một thời gian ngắn thôi.
Rồi người cá bắt đầu yếu đi, vì không thể sống lâu trong môi trường nhân tạo. Anh chàng con người đành phải đưa cậu ấy trở về biển.
Chuyện có lẽ nên kết thúc ở đó. Nhưng một năm sau, vào một ngày mưa, anh ấy gặp lại một người trông giống hệt người cá ấy. Nhưng tóc cậu ấy nâu, mắt đen. Không còn nhớ gì."
Donghyun khựng lại, thìa cháo dừng lơ lửng giữa không trung. Giọng cậu thấp hẳn:"Người đó... có nhận ra không?"
Dongmin gật nhẹ, mắt nhìn xuống bàn " anh ta nhận ra,nhưng cậu ấy thì không. Chỉ có những giấc mơ rời rạc, những hình ảnh về biển, về căn phòng có hồ nước và bản nhạc quen thuộc."
Im lặng kéo dài vài phút. Donghyun mím môi, như nuốt một cảm xúc gì đó đang dâng lên khó hiểu.
"Em..." Cậu ngập ngừng. "Dạo gần đây, em có mơ. Về tiếng nước, về một người đứng chờ em dưới biển. Và cả tiếng hát trong đêm nữa."
Dongmin ngước nhìn cậu, lòng thắt lại.
"Em nghĩ có thể... em từng là người cá không?"
Câu hỏi ấy được thốt ra rất khẽ, như sợ làm vỡ một bong bóng mơ hồ.
Dongmin không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay cậu.
Trên đường về, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng mưa rơi và những bước chân đều đều vang trên mặt đường ướt lạnh.
Tới trước cửa nhà, Donghyun quay lại nhìn Dongmin.
"Câu chuyện đó... kết thúc ra sao?"
Dongmin nhìn cậu thật lâu, rồi đáp:"Câu chuyện vẫn đang được viết tiếp. Cậu ấy vẫn chưa nhớ, nhưng trái tim thì đang tìm đường quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store