ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

18

nhimss_catim

Đêm nay, trời không mưa. Nhưng trong giấc mơ của Donghyun, lại có tiếng nước rì rào len lỏi như ru cậu ngủ say giữa đại dương sâu thẳm.

Cậu đứng trên một vách đá cao, bên dưới là biển xanh mênh mông. Không có gió. Cũng không có người. Chỉ có những bản nhạc quen thuộc đang vang lên từ phía xa – tiếng dương cầm trầm ấm hòa với tiếng sóng vỗ bờ.

Donghyun bước về phía mép đá, cúi xuống. Nước biển trong veo đến lạ thường. Dưới mặt nước, phản chiếu hình ảnh của một người—có mái tóc vàng ướt đẫm, đôi mắt xanh nhạt như được rót đầy ánh sáng. Và... một chiếc đuôi lấp lánh sắc xanh thay vì đôi chân.

Là mình.

Lần đầu tiên, Donghyun nhìn thấy bản thân trong hình hài người cá. Tim cậu như bị siết chặt lại, một cảm xúc không gọi được tên dâng lên đến tận cổ họng.

Mình đã từng như thế?
Mình là ai... trước khi trở thành "mình" của bây giờ?

Bỗng nhiên, trong giấc mơ, một bóng người xuất hiện sau lưng. Một người đàn ông cao lớn, khoác áo blouse, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Người đó không nói gì. Chỉ đứng đó, đưa tay ra.

"Lại đây."

Chỉ hai chữ. Nhưng nước mắt Donghyun trong mơ tuôn rơi không kìm được.

Cậu lao về phía người kia, nhưng mỗi bước chân như đang bơi giữa đại dương, càng cố lại càng xa. Sóng vỗ mạnh, những tiếng gọi lạc đi giữa gió...

Và rồi cậu tỉnh dậy.

Trời đã sáng. Ánh nắng đầu đông len vào phòng trọ nhỏ. Nhưng trái tim Donghyun vẫn còn rung lên từng nhịp bất ổn. Cậu ngồi dậy, ôm gối, nhìn xuống chân mình – vẫn là chân người, da thịt người, nhưng lòng cậu run rẩy.

Giấc mơ đó... thật quá. Thật đến mức khi tỉnh dậy, cậu vẫn thấy gợn nước đọng ở đuôi mắt.

Đêm đó, cậu nhắn cho Dongmin:
"Hôm nay anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút."

Hai người hẹn nhau ở một quán trà trong ngõ nhỏ. Donghyun đến sớm hơn 15 phút. Tay cậu vẫn run nhẹ khi cầm cốc nước, trong đầu cứ hiện lại khuôn mặt người đàn ông kia—người mà, dù trong mơ, cậu cũng có cảm giác rất sâu nặng.

Khi Dongmin đến, anh vẫn như mọi ngày: điềm đạm, dịu dàng, ánh mắt ấm áp như không có gì thay đổi. Nhưng với Donghyun, giờ đây, nhìn anh lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Anh..." Cậu lên tiếng khi cả hai ngồi xuống. "Đêm qua, em mơ thấy mình... là người cá."

Dongmin sững người, bàn tay siết nhẹ chiếc thìa sứ. Nhưng anh không ngắt lời.

"Em thấy mình có tóc vàng, đuôi cá, và ở dưới nước. Có một người đàn ông đứng gọi em quay lại, cậu ấy mặc blouse. Em không rõ mặt... nhưng cảm giác rất thân thuộc. Tim em đau nhói khi tỉnh dậy." Giọng Donghyun khẽ như tiếng gió.

Dongmin ngồi im một lúc. Rồi anh chậm rãi đáp:"em đã bắt đầu nhớ rồi đấy."

Donghyun mở to mắt:"Ý anh là... những gì anh kể... là thật?"

"...Ừ." – Dongmin gật đầu, ánh mắt sâu hun hút. "Chuyện cổ tích đó... không phải là chuyện bịa. Người cá ấy, là em. Người đàn ông đứng đợi, là anh."

Đột nhiên, một cơn sóng ký ức dội lên.

Donghyun thở gấp, hai tay ôm đầu. Trong đầu cậu lướt qua hình ảnh một bể nước lớn trong phòng, ánh đèn vàng ấm, chiếc ghế sofa mềm, và... đôi mắt nâu sẫm luôn nhìn cậu bằng tất cả dịu dàng. Cậu nhớ... tiếng nhạc đêm. Những bữa ăn cùng nhau. Cái ôm đầu tiên. Và... cả lời nói cuối cùng trước khi biến mất vào biển sâu.

"Anh đã khóc."

Donghyun buột miệng nói, mắt ngấn nước. "Em thấy anh đứng trên bờ... và khóc khi em quay đi."

Dongmin không trả lời. Nhưng gò má anh đã ướt. Tay anh nắm lấy tay Donghyun, khẽ siết.

"Giờ em đã quay lại." Donghyun thì thầm. "Em không biết vì sao mình sống sót. Nhưng nếu em được quay lại làm người... là vì ông trời cho em một cơ hội khác, để ở bên anh, phải không?"

Dongmin chỉ gật đầu. Trong anh là muôn vạn cảm xúc đan xen xúc động, biết ơn, đau lòng và cả hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Giữa đông. Trời rét căm căm nhưng bầu trời lại xanh một cách kỳ lạ, như thể ông trời cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.

Donghyun được Dongmin đón đến nhà sau khi tan học. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn hộ này kể từ khi trở lại làm người. Tất cả vẫn giữ nguyên vị trí bộ ghế sofa, giá sách, bức tranh trừu tượng treo trên tường... nhưng ánh mắt Donghyun lại dừng ở góc phòng, nơi có bể nước cạn trơ đáy, phủ một lớp khăn trắng mỏng.

Cậu đứng yên rất lâu:"...Ở đây à?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.

Dongmin gật đầu.

"Em từng nằm ở đó suốt 6 tháng?"
"Ừm."
"Và rồi biến mất?"
"Ừm."

Donghyun quay mặt đi. Cổ họng nghèn nghẹn như có một khối băng vừa tan. Đã từng sống ở đây, từng được yêu thương ở đây, từng rơi lệ, từng được hôn, từng đau đớn tột cùng... Tất cả diễn ra trong chính căn phòng này.

Và anh người trước mặt cậu là người đã chứng kiến hết thảy.

Buổi tối, Dongmin làm món bánh kem nhỏ, vì hôm nay là sinh nhật Donghyun.

Dongmin cười, bày bánh ra đĩa, cắm một cây nến mỏng. "Sinh nhật tròn hai mươi sáu tuổi, đúng không?"

Donghyun ngồi đối diện, gật nhẹ. Gò má cậu ửng hồng vì lạnh, đôi mắt ánh lên những ngọn lửa nhỏ của cây nến. Căn phòng nhỏ bỗng ấm áp kỳ lạ.

"Ước đi." Dongmin nói.

Donghyun khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn thẳng vào anh:"Em ước..."

Tim Dongmin khựng lại.

"...nếu một ngày nào đó, em quay trở lại làm người cá. Người đầu tiên em gặp sẽ là anh. Và người em yêu... cũng vẫn là anh."

Lời ước nguyện vang lên, không chỉ là lời nói suông. Mà là sự thật đã xảy ra. Một vòng luân hồi đã khép lại. Một linh hồn trở về nguyên vẹn.

Donghyun thổi tắt nến.

Cả hai cùng ngồi trên sofa. Đêm dần khuya, nhưng không ai muốn về sớm. Donghyun tựa đầu lên vai Dongmin, như một thói quen cũ từng bị chôn vùi đâu đó trong kiếp trước.

"Anh có từng hối hận không?" Cậu hỏi.

"Hối hận gì?"
"Vì đã yêu một người cá. Vì đã để em đi."
Dongmin im lặng vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Không. Anh chỉ hối hận vì không đủ can đảm giữ em lại. Nhưng nếu không để em đi... em sẽ không thể quay lại một cách trọn vẹn như bây giờ."

Donghyun nhắm mắt. "Anh biết không, từ khi em tỉnh lại trong thân xác mới, trong ký ức trống rỗng ấy... em vẫn luôn thấy thiếu một điều gì đó."

"...Và giờ thì đã tìm thấy chưa?"
"Rồi." Cậu ngẩng lên, nhìn anh. "Chính là anh."

Dongmin cúi xuống, chạm môi mình lên môi Donghyun. Một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, không đòi hỏi. Nó nhẹ như cơn gió biển, nhưng sâu như đại dương. Đó là một nụ hôn mà cả hai đã chờ đợi trọn một kiếp.

Sau nụ hôn, Donghyun mỉm cười hỏi nhỏ:" giờ em không còn là người cá nữa... anh còn yêu em không?"
Dongmin khẽ lắc đầu. "Anh yêu em vì em là Donghyun. Là cậu bé dịu dàng, hay khóc nhè, dễ cười, ngây ngô đến dễ thương, từng ở bên anh những ngày đẹp nhất và đau nhất. Người cá hay người ... không quan trọng."

Đêm đó, Donghyun ngủ lại ở nhà Dongmin. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, tim đập êm ả. Trong mơ, không còn sóng dữ, không còn chia ly. Chỉ có hai người, và một tương lai vẫn đang dần mở ra trước mắt.

Ở kiếp này, họ sẽ không rời nhau nữa.
Không còn phải chọn giữa biển cả và mặt đất.
Không còn những ngày đợi chờ trong tuyệt vọng.

Bởi vì, lần này, họ ở đây. Cùng nhau. Trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store