ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

16

nhimss_catim

Dongmin quay trở lại quán April's Room vào buổi chiều hôm sau. Và chiều hôm sau nữa. Và cả tuần sau đó.

Ban đầu, anh đến chỉ để chắc rằng hôm trước không phải ảo giác. Nhưng càng đến, anh càng không rời mắt khỏi Donghyun người mang gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy.

Cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình, có chút ngốc nghếch vụng về. Đôi lúc mỉm cười khi chẳng ai nói gì, hoặc cúi đầu xin lỗi vì lỡ làm đổ sữa khi đang hấp tấp. Mỗi lần như thế, trái tim Dongmin như bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc quen thuộc đến nghẹt thở

Nhưng cậu ấy không nhớ anh. Không gọi "anh ơi" với ánh mắt long lanh ngày xưa. Không giả vờ làm nũng đòi ăn . Không bơi vòng vòng trong bể với cái đuôi óng ánh bạc dưới ánh đèn đêm.

Chỉ là một sinh viên năm cuối tên Kim Donghyun. Tóc nâu, mắt đen, da ấm, không có mùi biển mặn nồng.

Một chiều mưa, quán vắng khách, Dongmin ngồi lại lâu hơn thường lệ. Khi thấy Donghyun đang lau bàn gần đó, anh khẽ gọi:"Donghyun."

Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt vẫn trong như thế

"Dạ?"

"Em..." Anh ngập ngừng "Đã bao giờ em... cảm thấy mình không thuộc về nơi này chưa?"

Donghyun bật cười. "Anh hỏi gì lạ vậy? Ở đây á? Hay ở... thế giới này?"

"...Thế giới này."

Cậu chống cằm suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. "Thỉnh thoảng cũng có. Nhưng không rõ vì sao. Giống như... có một phần của mình từng sống ở một nơi khác. Một nơi có nước, có gió, có... mùi gì đó mặn mà. Nghe kỳ cục nhỉ?"

Dongmin khẽ run tay. Giọng anh trầm thấp:"Em có nhớ gì không?"

"Không rõ nữa. Em hay mơ thấy mình đang bơi. Nhưng không phải bơi kiểu bình thường. Là lướt qua những rạn san hô, bơi dưới đáy biển, xung quanh toàn cá và ánh sáng lấp lánh. Có hôm em mơ thấy mình có đuôi cá. Đẹp lắm, màu bạc ánh xanh."

Tim Dongmin siết chặt.

"Có người trong giấc mơ đó không?"  Anh thì thầm.

Donghyun gật nhẹ. "...Có. Nhưng mặt anh ta lúc nào cũng mờ đi, em không thấy rõ. Chỉ nhớ được mùi hương của áo khoác đen và giọng nói trầm trầm... Em cứ tỉnh dậy là muốn khóc."

Lúc ấy, Dongmin không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi câu hỏi, mọi phân vân, mọi giằng xé suốt một năm qua  tất cả đều lặng lẽ trôi tan như bọt sóng.

Là Donghyun của anh.

Một lần nữa được đưa trở lại thế giới này.

Sau hôm đó, Dongmin đến quán thường xuyên hơn. Anh bắt đầu mang sách nghiên cứu đến, ngồi ở bàn gần quầy, lặng lẽ làm việc như thể đó là cách để được ở gần hơn.

Donghyun thì vẫn vậy, vẫn lễ phép, vẫn đáng yêu, nhưng ánh mắt đôi lúc lạ lẫm khi nhìn thấy anh. Có lần cậu vô thức chạm vào bàn tay anh khi đưa cà phê, rồi sững lại thật lâu.

"Anh Dongmin... lạ quá."

"Lạ sao?"  Anh nhìn cậu, cố giữ bình tĩnh.

"Không biết nữa. Mỗi lần đứng gần anh, em thấy tim mình đập nhanh. Cảm giác như... như đã từng ở bên anh rất lâu rồi."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau một năm, Dongmin mơ thấy biển. Không phải là đại dương lạnh lẽo ngày chia tay, mà là biển xanh rực rỡ, nơi một người có đuôi cá bạc nắm tay anh và nói:

Nếu có một ngày em được trở lại làm người, em sẽ tìm anh. Dù có khác đi bao nhiêu, dù ký ức biến mất, trái tim em vẫn sẽ nhớ rõ mình yêu ai.


Sau lần trò chuyện hôm ấy, Dongmin và Donghyun càng lúc càng thân thiết hơn. Donghyun dường như cũng không hiểu rõ vì sao lại tin tưởng anh đến thế một người khách quen, một người đàn ông trầm lặng luôn chọn ngồi góc quán gần quầy, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Họ bắt đầu nhắn tin. Đi bộ về cùng nhau nếu tan làm cùng giờ. Có hôm trời mưa, Dongmin đợi sẵn Donghyun trong xe. Donghyun ngơ ngác nhìn anh, rồi mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ được nhận món quà bất ngờ.

Vào một tối muộn, hai người ngồi lại sau giờ làm trong quán, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên từ bảng hiệu.

Donghyun chống cằm nhìn ra cửa kính, khẽ nói"Anh này... Em kể anh nghe chuyện này nha, đừng thấy kỳ cục nha."

"Ừm"  Dongmin dịu giọng.

"Thật ra... khoảng 8 tháng trước, em tỉnh dậy trong bệnh viện. Trong đầu trống rỗng, chẳng nhớ gì cả. Không biết mình là ai, sống ở đâu. Em không nhớ nổi cha mẹ, bạn bè, thậm chí cả bản thân mình."

Đôi mắt cậu hơi đượm buồn, nhưng giọng vẫn bình thản như đang kể chuyện của một ai đó xa lạ.

"Lúc ấy em chỉ thấy mình... rất lạnh. Em trai em, Woonhak là người đầu tiên em nhìn thấy. Nó nói em bị tai nạn khi đi du lịch ở biển cùng bạn, hôn mê suốt gần 6 tháng."

Tim Dongmin khẽ run.

"...Nó nói lúc tìm thấy em, em đã trôi trên mặt nước ở vịnh biển Namhae. Nhưng em không rõ vì sao mình lại ở đó. Cũng không ai biết rõ."

Ánh mắt Donghyun lướt qua Dongmin, như chờ phản ứng gì đó. Nhưng Dongmin chỉ khẽ gật đầu, tay anh siết nhẹ chiếc cốc giấy ấm trong lòng bàn tay.

6 tháng hôn mê.
Khoảng thời gian đó, chính là lúc người cá Donghyun tồn tại trong bể kính nhà anh. Là lúc cậu ấy hát, cười, giận dỗi, rồi rời đi trong nước mắt.

Và giờ, cậu trở lại.
Không còn là người cá.
Nhưng vẫn là cậu ấy.

"Sau khi tỉnh, em sống cùng em trai. Nó bảo ba mẹ em mất từ lâu rồi, nên nó chăm sóc em. Em không nhớ gì về tình cảm gia đình hết, nhưng nghe giọng nó, ánh mắt nó... em biết mình tin nó được."

Dongmin không hỏi gì thêm. Anh không dám.

Chỉ có một sự thật lặng lẽ vang lên trong tim anh:Nếu một người cá rời khỏi biển, họ có thể đánh mất thân xác cũ. Nhưng nếu tình yêu đủ lớn, linh hồn ấy vẫn có thể trở lại ở hình hài mới, với một trái tim nguyên vẹn.

Tuần sau đó, Dongmin tình cờ gặp Woonhak khi đang đứng chờ Donghyun tan ca.

Woonhak cau mày dè chừng, rõ ràng vẫn giữ thói quen bảo vệ anh trai. "Anh là người đang tiếp cận anh tôi đúng không? Tên Dongmin?"

"Ừ "  Anh gật, không né tránh.

"Anh đừng lợi dụng việc anh tôi mất trí nhớ để làm mấy trò mờ ám."  Woonhak nhấn giọng. "Anh ấy... dù không nhớ gì, nhưng vẫn rất nhạy cảm. hay mơ thấy biển. Hay khóc trong lúc ngủ. tôi không biết quá khứ từng ra sao, nhưng nếu anh khiến anh ấy tổn thương ..."

"Không." Dongmin cắt lời. "Tôi nợ em ấy cả đời."

Woonhak ngạc nhiên. Ánh mắt nó lướt qua gương mặt người đàn ông trước mặt, như muốn hỏi nhiều điều. Nhưng rồi nó chỉ gật nhẹ, nhét tay vào túi quần rồi bỏ đi.

Đêm đó, Dongmin nằm lại trên giường, ánh đèn ngủ lặng lẽ rọi lên trần nhà.

Ký ức về một đuôi cá bạc, đôi mắt xanh trong veo, giọng hát lúc khuya khoắt vang lên giữa phòng khách... tất cả bỗng trỗi dậy như sóng ngầm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store