ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

10

nhimss_catim

Trời chuyển lạnh vào buổi tối, từng cơn gió lùa qua khe cửa kính, khiến không khí trong nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Căn hộ chỉ vang tiếng máy lọc nước đều đều và tiếng gõ lạch cạch của thìa trong tay Dongmin.

Anh đang chuẩn bị bữa tối cho mình, đơn giản là cơm chiên trứng và súp miso. Còn cá nhỏ trong bể thì vẫn trôi lơ lửng giữa lòng nước, mắt nhìn theo từng chuyển động của Dongmin như thể xem một bộ phim hành động.

Hôm nay là một ngày không có ai đến. Không trợ lý, không nhân viên, không tài liệu. Chỉ có hai người, và một cái bể lớn giữa phòng khách.

Đó cũng là ngày mà Donghyun... suy nghĩ nhiều.

"Tại sao anh ấy hay vuốt tóc mình nhỉ? Mình thích mà... Nhưng... sao chưa từng hôn?"

"Hôn là gì ta? Có phải là như trong mấy bộ phim truyền hình người ta hay dán mặt vào nhau?"

"Muốn thử..."

Donghyun nghĩ đến đây, đột nhiên... đỏ mặt. Chiếc đuôi cá khẽ quẫy nhẹ, làm nước trong bể lấp lánh ánh đèn.

Khi Dongmin mang tô cơm lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần bể, Donghyun liền ngoi lên bơi tới sát thành kính nhìn anh.

"Dongmin."

"Ừ?" Anh vừa ăn vừa liếc mắt sang, nhàn nhạt hỏi.

"Em có câu hỏi."

"Ừm hỏi đi."

"... Hôn là như nào?"

Dongmin khựng lại, thìa cơm còn đang trên đường vào miệng thì đứng hình mất 3 giây.

Anh quay sang nhìn Donghyun, nhíu mày.

" Sao tự nhiên hỏi thế?"

"Thì em thấy trong phim, người ta cứ... ừm... dí mặt vào nhau, môi chạm môi. Vậy đó là hôn phải không?"

"Ừm... đại khái vậy." – Dongmin nhún vai, tiếp tục ăn.

Donghyun nhíu mày: "Anh từng làm chưa?"

"Rồi."

Câu trả lời quá nhanh khiến cá nhỏ trong bể mở to mắt. Cậu nhào tới, nước sóng lên bắn cả ra ngoài thành kính.

"Với ai ?"

Dongmin ngạc nhiên nhìn cậu cá đang bơi loạn: "Em hỏi kỹ ghê ta. Cũng lâu rồi, hồi đại học."

"Anh... giờ còn muốn hôn ai khác không?"

"Không."

Donghyun ngừng lại. Cậu bơi chậm về phía mép bể, chống cằm lên mặt kính, giọng nhỏ xíu như tiếng sóng:"... Vậy... em có thể là người tiếp theo không?"

Dongmin sững người.

Anh đặt thìa xuống bàn, quay hẳn người về phía cậu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh của Donghyun.

"Em vừa nói gì?"

Donghyun đỏ mặt, giọng lắp bắp: "Em... Em nói là em muốn thử... hôn... Anh đừng cười! Em thấy trong lòng cứ sao sao... chắc là em muốn vậy"

Dongmin thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cậu bằng ánh mắt không biết nên cười hay khóc: "Em là người cá đấy. Không phải người."

"Thì em biết mà" – Donghyun la lên – "Nhưng em đâu khác người? Em có môi mà!"

Nói rồi, như để chứng minh, cậu... chu chu cái miệng nhỏ xíu, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt trông chờ.

Dongmin im lặng một lúc, rồi rốt cuộc cũng bật cười. Anh đứng dậy, cúi xuống cạnh bể, tay chạm nhẹ vào má cậu cá nhỏ.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Donghyun mở to mắt: "Thật hả? Thật á?"

"Ừm. Nhưng không được quẫy đuôi tung nước vào mặt anh nữa."

Cậu gật lia lịa. "Em hứa! Em hứa luôn!"

Dongmin mỉm cười, rồi cúi đầu xuống.

Môi anh chạm nhẹ vào trán của Donghyun. Không phải môi, mà là trán.

Cậu cá nhỏ tròn mắt nhìn anh, lắp bắp: "ơ đó không phải là hôn"

"Là anh nói sẽ hôn, chứ có nói hôn môi đâu." – Dongmin cười.

"Đồ xấu xa!" Donghyun hét lên, bắn nước tung tóe "Lần sau em biến thành người, anh đừng trách em nhào tới hôn thật!"

Dongmin cười khúc khích, lấy khăn lau mặt: "ừm, nhớ đấy."

Và đêm đó, cậu cá nhỏ cứ trôi vòng vòng trong bể, tay ôm má mình, còn đầu thì tưởng tượng đủ kiểu "hôn" của người thật...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store