ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

9

nhimss_catim

Ngày hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên mặt kính lớn phía sau phòng khách, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào căn hộ yên tĩnh.

Donghyun nằm dài trong bể cá hình chữ nhật quen thuộc, chiếc đuôi xanh lấp lánh dưới ánh đèn, hơi cong cong nhẹ nhàng theo dòng nước. Cậu chống cằm lên mép kính, đôi mắt xanh trong vắt như biển sâu dõi về phía nhà bếp, nơi Dongmin đang bận rộn chuẩn bị máy móc.

Dongmin mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ lộ rõ xương quai xanh cùng vệt mồ hôi mờ mờ sau gáy. Cảnh tượng ấy đáng lẽ phải khiến Donghyun mỉm cười—như mọi khi. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, gương mặt cậu cứ... sụ xuống.

cô gái kia.

Cô ấy tên Haeri – trợ lý phòng nghiên cứu của Dongmin, hôm nay tới tận nhà hỗ trợ thử nghiệm công thức thuốc mới. Vừa vào, cô đã cười rất tươi, tay xách túi đồ chuyên dụng, miệng hỏi "Anh Dongmin, em để máy đo ở đâu nhỉ?" rồi tự nhiên bước thẳng vào bếp như thể quen thuộc lắm.

Donghyun nhìn cô gái đang đứng rất gần Dongmin, gần đến mức chỉ cần với tay là chạm vào áo anh. Tay cô đưa cho Dongmin một bản ghi chú, miệng tiếp tục cười nói gì đó rất nhỏ.

Donghyun không nghe rõ. Nhưng tim cậu lại nghe thấy.

Một tiếng "bịch" khẽ. Rồi cái cảm giác là lạ dâng lên.

Cậu khịt mũi. Nước trong bể chao nhẹ khi cậu lật người đổi tư thế. Mái tóc ướt vàng óng dính vào má, còn đôi mắt thì bắt đầu trừng trừng liếc.

"Chị đó là ai? Sao cứ đứng bên Dongmin hoài vậy? Mặt còn cười nữa! Không lạnh à"

Cậu thấy khó chịu. Nhưng không biết gọi tên cảm giác đó là gì.

Đến lúc Dongmin bước lại gần bể để kiểm tra nhiệt độ nước, Donghyun ngoi lên mặt nước nhưng lập tức xoay mặt đi. Chiếc đuôi cá đập nhẹ vào mặt kính, kêu "bộp" một cái.

Dongmin nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ bật cười: "Cá con bị sao vậy?"

"Không sao hết." – Cậu đáp, giọng lạnh hơn nước đá.

Dongmin khoanh tay nhìn cậu như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ: "Em mà không sao thì cá heo cũng biết nói."

Donghyun bặm môi, liếc nhanh ra phía sau, nơi Haeri đang ở trong bếp, cặm cụi kiểm tra thuốc. Rồi cậu cúi đầu xuống, lẩm bẩm nhỏ như tiếng bong bóng:

"Anh thích mấy cô như vậy à?"

Dongmin hơi khựng lại, giọng vẫn bình thản: "Cô nào?"

"Cười cười, tóc dài, .."

"À... Haeri hả?"

"Ừ. Em không thích chị đó."

"Vì sao?"

Donghyun nhìn thẳng vào mắt anh, môi mím lại. Một lát sau, cậu mới lí nhí:
"Chị ấy... đứng gần anh quá. Em thấy nhói nhói trong ngực. Mà em không bị thương."

Dongmin không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, như thể đang cố nén cười.

"Có phải là... em ghen không?" – Anh hỏi.

"Ghen? Ghen là cái gì?" – Donghyun nhướn mày, gương mặt cau lại như cá bị thả lên bờ nắng.

Dongmin đứng dậy, đi về phía bếp, vừa đi vừa quay đầu lại nói:
"Là cảm giác khi cá nhỏ trong bể không muốn ai khác đến gần cá lớn đang cho ăn."

Donghyun trợn mắt. "Anh gọi em là cá nhỏ hả?"

"Không à" – Dongmin cười – "Anh nói ví dụ thôi."

"...Vậy em bị ghen rồi." –Donghyun lẩm bẩm, gác tay lên mặt nước "Ghen có nguy hiểm không?"

"Có thể." Dongmin nháy mắt – "Nếu không được ôm thì có thể phát nổ."

Donghyun giật mình. "Vậy ôm em đi,em không muốn bị nổ đâu"

Dongmin đứng khựng lại. Anh nhìn sang phía Haeri đang cúi đầu gõ máy, rồi nhìn về phía chiếc bể lớn. Đôi mắt Donghyun nhìn anh, long lanh như bề mặt nước vừa được ánh trăng rọi qua.

Cuối cùng, Dongmin chỉ mỉm cười, bước lại, đưa tay chạm vào mái tóc vàng mềm mại còn ướt:

"Chờ tối. Khi không có ai, anh sẽ ôm."

Donghyun rụt cổ lại như thể vừa bị chạm vào vảy nhạy cảm, nhưng đuôi cá lại quẫy nhẹ một cái như đang vui thầm trong bụng.

Khi trời tối, Haeri rời đi, mang theo cả túi tài liệu lẫn ánh nhìn không nhận ra được giữa hai sinh vật kia.

Còn trong phòng khách, một người đàn ông ngồi tựa vào thành bể, tay đặt trên mặt kính. Bên trong là một cậu cá nhỏ, đang mỉm cười và vẽ hình trái tim lên mặt nước.

Tim cậu cá ấy vẫn nhói một chút, nhưng giờ nó không phải vì tức tối—mà là vì mong được gần thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store