||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid
11
Căn hộ vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng bọt nước lách tách vang lên từ bể cá đặt giữa phòng khách nơi nhân ngư nhỏ có mái tóc vàng óng đang trôi lơ lửng, mặt quay đi khỏi phía bếp.
Dongmin biết cậu đang giận.
Không lớn chuyện. Chỉ là... chuyện hôm qua. Cậu đòi hôn, anh từ chối. À không, là lách luật. Hôn lên trán chứ không phải môi.
Tưởng sẽ trôi qua nhẹ nhàng, ai ngờ sáng nay cậu không thèm nhìn mặt anh, còn bơi một mạch xuống đáy bể, chui vào giữa đám rong biển.
Dongmin đang nấu bữa sáng, nhưng mắt cứ liếc về phía bể. Từ hôm nuôi cá đến giờ, đây là lần đầu anh... cảm thấy căn nhà này hơi lạnh.
Lạnh theo kiểu... trống vắng.
"chỉ là một sinh vật biển. Một người cá." Anh lẩm bẩm với chính mình, múc canh ra chén. "Người cá. Không phải người."
Thế nhưng... giọng nói đó, ánh mắt đó, cả cách cậu gọi tên anh mỗi khi ngẩng mặt khỏi mặt nước "Dongmin" như một đứa trẻ con nũng nịu. Những câu hỏi ngớ ngẩn, dáng vẻ đỏ mặt khi đòi hôn, tiếng cười khanh khách khi được gãi nhẹ sau tai...
Thậm chí còn đáng yêu hơn người.
Và chính điều đó mới đáng sợ.
Dongmin ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt. Trong làn nước xanh mát, mái tóc vàng nhạt của Donghyun bay nhẹ theo dòng, cậu vẫn nằm nghiêng, cắn môi, lưng quay về phía anh.
Anh không biết mình nhìn bao lâu. Chỉ biết rằng lúc thấy đôi vai gầy ấy khẽ rung lên vì lạnh, chân anh đã tự bước đến lấy khăn lông và điều chỉnh lại nhiệt độ nước. Tay cũng tự động thả vài viên thức ăn yêu thích của cậu xuống nước, dù biết hôm nay Donghyun sẽ chẳng buồn đụng đến.
"Mình đang làm cái quái gì vậy?"
"Làm sao lại nghĩ về lời cậu ấy nói đêm qua, đến mức không tập trung nổi vào bản báo cáo sáng nay?"
Khi anh còn đang vật lộn với suy nghĩ, thì trong bể cá, Donghyun bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo lấp lánh nước. Cậu bơi đến sát kính, chống cằm lên mép bể như thường lệ.
"Dongmin..."
Giọng nói nhỏ xíu như thể chỉ dành riêng cho mình anh nghe thấy.
"Anh có giận em không?"
Dongmin sững người.
"Anh... giận? Không. Sao em nghĩ vậy?"
Donghyun gãi má: "Tại vì... em xin hôn anh. Rồi em bắn nước vô mặt anh. Giờ nghĩ lại... em thấy em hơi ..."
Cậu cúi mặt, đuôi cá khẽ quẫy.
"Em không biết vì sao, nhưng em thích khi anh cười. Và... khi không nhìn thấy anh thì em thấy buồn lắm."
Câu nói đơn giản ấy khiến cả người Dongmin cứng lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghiên cứu, anh không tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này.
Không phải ngạc nhiên. Cũng không đơn thuần là rung động.
Mà là... một sự sợ hãi.Sợ mình không còn lý trí.Sợ bản thân muốn ôm cậu ấy ra khỏi bể nước, giữ lại bên mình... không chỉ vì khoa học.
Anh bước đến gần, quỳ xuống, mặt đối mặt với cậu qua lớp kính.
"Donghyun." Giọng anh trầm hơn thường ngày, không còn là chất giọng pha chút cợt nhả như mọi khi.
"Lúc em hỏi anh về hôn... em thật lòng muốn không?"
Cậu gật đầu.
"Mà... em có hiểu ý nghĩa của nó không? Không chỉ là chạm môi. Đó là thứ người ta dành cho nhau khi có tình cảm. Rất dễ làm người ta đau nếu không hiểu."
Donghyun im lặng một lúc.
"Em không chắc... Nhưng em muốn chỉ hôn mình anh thôi."
Người đàn ông phía ngoài bể im bặt.
Lần đầu tiên, Dongmin không có câu trả lời.
Chỉ có một vết rạn trong trái tim đang bị lớp kính lý trí bao bọc và vết rạn đó, đang ngày càng rộng ra.
"Không được chạy xa khỏi anh quá 50 mét. Và nhớ phải về trước khi thuốc hết tác dụng."
"Biết rồi, biết rồi mà~ Dongmin lo quá đấy."
Donghyun lè lưỡi, nắm lấy tay người đàn ông cao lớn đang chăm chăm dặn dò mình như ông cụ non. Tay cậu vẫn còn ấm sau mũi tiêm. Lần thứ ba biến thành người. Cảm giác thân thể nhẹ hơn, không còn cái đuôi nặng nề phía sau, thay vào đó là hai chân dài hơi lóng ngóng nhưng không còn run rẩy như lần đầu nữa.
Donghyun mặc một chiếc sơ mi trắng của Dongmin, hơi rộng, ống tay áo bị cậu xắn lên đến khuỷu tay. Quần thun đơn giản. Không gì cầu kỳ. Nhưng dáng vẻ ấy, với mái tóc vàng lòa xòa cùng đôi mắt xanh biển trong như bầu trời không mây, vẫn khiến cả khu phố nhìn theo.
Donghyun cười toe, kéo tay Dongmin đi tiếp. Hôm nay cậu không hỏi nhiều. Cũng không như lần trước, cái gì cũng "Ồ, cái này là cái gì?", "Cái kia ăn được không?" nữa. Cậu im lặng một cách lạ thường, thi thoảng chỉ liếc mắt nhìn Dongmin rồi lại quay đi.
Dongmin cảm thấy có gì đó khác.
Nhưng lại không nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi hai người ngồi trong một quán café vắng nơi có phòng riêng vì Dongmin không muốn donghyun bị chú ý
"Anh uống gì?"– Donghyun chống tay lên bàn hỏi.
"Cà phê đen."
"Vẫn đắng lắm ha."
"Thế em uống gì?"
Donghyun mỉm cười, ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà: "Socola nóng. Giống lần trước. ."
Dongmin nhướng mày. Anh không nhớ lần trước cậu từng uống socola nóng. Nhưng chưa kịp hỏi, thì cậu đã nghiêng người về phía anh, chống cằm, cười ranh mãnh:
"Anh có biết không? Em nhớ được hương vị rồi."
"Hương vị gì?"
"Hôm trước, lúc anh hôn trán em... em ngửi được mùi của anh."
Đôi mắt xanh nhìn anh thẳng, không né tránh.
"Mùi giống... biển vào buổi sáng. Rất dịu, rất lạ. Nhưng mà, lúc ấy em tiếc lắm."
"Tiếc gì?"
"Tiếc là không phải môi."
Dongmin suýt sặc cà phê.
"...Em.."
"Cho nên hôm nay em quyết định thử lại."
Donghyun đứng dậy, tiến vòng ra phía bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống cạnh Dongmin. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Cậu nghiêng người, giọng nói nhẹ như gió biển buổi chiều:
"Lần này, không phải hôn trộm. Em xin phép nha~."
Dongmin cảm giác tim mình bỏ một nhịp.
"Em biết không phải chơi đùa." Donghyun nhìn sâu vào mắt anh. "Em không hiểu hết cảm xúc của con người, nhưng em biết, em thích anh."
Dongmin không lên tiếng.
Cũng không lùi lại.
Và rồi, rất khẽ... đôi môi cậu chạm vào môi anh.
Không sâu. Không vội vàng.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, có vị đường tan, có cả chút đắng từ bờ môi run lên của chính Donghyun.
Và cả sự ấm nóng của tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực cả hai.
Khi tách ra, Donghyun đỏ bừng mặt, tay bấu lấy tay áo anh:
"Em biết... có thể mình chưa đủ hiểu. Nhưng em nghiêm túc. Và nếu hôm nay chỉ có 5 tiếng làm người... thì em muốn dùng nó để nói cho anh biết, em không còn chỉ là một sinh vật sống trong nước nữa."
Anh nhìn cậu hồi lâu.
Rồi, lần đầu tiên, chính anh là người vươn tay ra.
Vuốt nhẹ mái tóc cậu:"Anh hiểu rồi."
Giọng anh nhỏ, thấp, và có chút run.
"Lần sau, để anh chủ động."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store