Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con
Chap 18: Em là nhà, là cửa, là người khiến anh muốn về
Mùa xuân năm ấy, trời không mưa.
Trên bàn làm việc của Tử Du là hai tờ giấy đăng ký kết hôn đã đóng dấu, ép nhựa cẩn thận, nằm lặng lẽ trong một chiếc bìa màu hỏng nhạt. Ngày đó đám cưới của anh rùm beng lên vì bố của Điền Lôi, nhưng vì nề mặt đứa cháu chưa ra đời, anh vẫn thuận tiện với vào cửa Điền Gia.
Điền Lôi gấp thịt cho anh, vẫn câu cũ:
– Vợ anh ăn nhiều vào, để con có nép có tê.
Tử Du không nói gì, chỉ đầy bát nước chanh sang, mắt cong cong nhưng miệng còn ngâm đũa.
Người ta nhìn vào, không thấy cờ hoa. Nhưng nếu ai đủ tinh ý, sẽ thấy họ đã dắt tay nhau từ rất lâu, qua cả những ngày gió ngược.
Tháng thứ chín của thai kỳ, Tử Du nhập viện.
Anh không đau nhiều, nhưng lo. Điền Lôi nắm tay anh suốt, không rời một khắc.
Khi đèn phòng sinh bật đồ, người kia đứng bên ngoài, cần chặt môi, tay siết áo blouse đến trắng bệch. Có bác sĩ quen gọi anh vào hỗ trợ, nhưng anh lắc đầu:
– Hôm nay tôi là người nhà. Không phải bác sĩ.
Ba tiếng sau, khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, ánh mắt anh lập tức nhòe đi. Chạy tới cửa phòng, thấy Tử Du mệt mỏi ôm bé, khóe môi cong lên vì kiệt sức.
Anh cúi đầu, hôn trán cả hai:
– Cảm ơn em, vì đã để anh làm cha.
Bé trai, tên là Điền Tiểu Tinh
Dạ trắng, tóc đen, mất vừa hé đã nhíu như khó chịu với ánh sáng.
Tử Du nói,thẳng bé cau máy giống hệt cha nó.
Điền Lôi thì cười, bảo: "Con trai phải có khí thế. Cau máy để sau này đuổi mấy đứa con trai khác tán ba nó."
Tử Du đá nhẹ dưới bàn, nhưng tay thì khẽ siết lấy ngón tay anh.
Cuộc sống sau đó không có nhiều biến động.
Vẫn là căn hộ ấy, bây giờ có thêm nồi cũi, xe đẩy, và âm thanh bi bô mỗi sáng.
Điền Lôi học thay tã, học ru con ngủ, học cách đặt tay lên ngực người mình yêu khi đứa bé đang bú bên cạnh mà không làm ai thấy khó chịu.
Tử Du học mềm mỏng hơn, học gọi "ông xã" khi ngượng đến mức muốn gục mặt xuống gối, học cách không gồng khi ai đó hỏi: “Chồng em đâu?”
Và điều họ học được rõ nhất... là không cần mọi người công nhận.
Chỉ cần người kia ở đó,là đã đủ trọn đời.
Mùa đông năm ấy, một sáng sớm tuyết rơi, Tiểu Tinh nằm ngủ trong vòng tay cha.
Tử Du đứng trong bếp, pha sữa.
Điền Lôi bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu đặt nhẹ lên vai.
– Năm ngoái, lúc này em đang chuẩn bị trốn khỏi anh.
– Ừ.
– Cảm ơn vì em không trốn được.
– Là anh dai như đĩa
– Là em mềm như kẹo.
Tử Du quay đầu, cười, môi chạm môi, rất nhẹ.
Hôn không vội. Không đòi hỏi. Chỉ là để nói:
Chúng ta ở đây. Và chúng ta... còn nhau.
Hoàn.
Mng like cmt cho sốp đi r sốp ra ngoại truyện nha💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store