Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con
Chap 17: Không phải là xin phép, mà là anh muốn gọi em là vợ
Trưa mùa thu, gió dịu, nắng vờn nhẹ qua khung cửa kính.
Tử Du tỉnh dậy với cảm giác... thiếu thứ gì đó.
Căn hộ im ắng một cách lạ lùng. Không có tiếng bát đũa, không mùi cháo tỏa ra từ bếp, không có giọng nói quen thuộc lải nhải chuyện "hôm nay em nằm nghiêng bên phải sẽ dễ ngủ hơn" hay "mai bác sĩ dặn đừng cúi quá thấp".
Anh chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. Điền Lôi không ở phòng, cũng không để lại giấy nhắn như mọi hôm.
Một chút bối rối lướt qua.
Không phải vì lo.
Chỉ là... từ bao giờ sự vắng mặt kia lại khiến căn phòng mất đi nhiệt độ?
Anh khoác áo bước ra khỏi phòng.
Ngay khi tới cửa phòng khách, mọi câu hỏi trong đầu lập tức bị thổi bay.
Trên sàn, những cánh hoa baby trắng rải thành hình tròn, không kiểu cách nhưng ngăn nắp. Trên bàn ăn đặt một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ, kế bên là chiếc khung gỗ ép nhành lavender đã khô từ lâu.
Ánh sáng hắt qua cửa kính, chạm vào lưng người đàn ông đang đứng đó.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, mái tóc có vài sợi bạc lẫn trong nắng.
Anh không quay đầu lại ngay.
Chỉ khi Tử Du bước thêm một bước, hơi thở vừa đủ gần, Điền Lôi mới xoay người, nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
“Em tỉnh rồi à?” – Giọng anh như cười. “Anh đang làm việc lớn. Suýt chút nữa bị bắt quả tang chưa xong.”
“Anh đang làm gì?” – Tử Du đứng thẳng, khoanh tay. “Lại bày trò gì nữa hả?”
“Cầu hôn.” – Anh trả lời gọn. “Không phải vì lỗi. Cũng không vì chuộc sai. Chỉ là vì… anh muốn được gọi em là vợ. Danh chính, ngôn thuận.”
“Và… muốn đứa con của chúng ta mang họ anh, nhưng từ miệng em nói ra.”
Tử Du siết nhẹ ngón tay, không đáp.
“Anh không có nhẫn.” – Điền Lôi bước đến, đưa cho anh hộp gỗ. “Bên trong là một cuộn giấy lăn tay đăng ký kết hôn, anh đã in sẵn. Chỉ chờ em ký.”
“Anh không có hoa.” – Anh giơ nhành lavender. “Chỉ có cái này, ép trong sách từ hôm em nói thích. Không thơm lắm, nhưng khô rồi sẽ giữ được lâu.”
“Anh không có bài phát biểu ngôn tình. Nhưng em biết anh sống khó nghe thế nào rồi.”
“Cho nên…” – Điền Lôi hít sâu, nhìn vào mắt người kia – “em có muốn… chính thức làm vợ anh không?”
Một câu rất khẽ. Nhưng từng chữ rơi xuống như tiếng kim loại gõ lên đá — rắn rồi, dứt khoát, không đường lùi.
Tử Du nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt kia không run, không sợ, cũng không vội. Chỉ đơn giản là… kiên định. Như cách người này vẫn nấu cháo mỗi sáng, gỡ tóc rối mỗi tối, đặt tay lên bụng nghe con đạp trong im lặng.
Anh không cần tha thứ. Anh không xin cơ hội.
Anh chỉ đơn thuần muốn ở cạnh.
Và đó chính là lý do… khiến lòng người đối diện mềm xuống .
Tử Du cầm lấy hộp gỗ, không nói gì. Mở ra.
Bên trong là hai tờ giấy — đăng ký kết hôn — chưa ghi ngày.
Bên dưới, chữ ký của Điền Lôi đã viết từ bao giờ.
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Anh làm hơi đơn sơ.”
“Ừ, sau phải tặng tôi cái nhẫn kim cương.” – Tử Du ngắt lời cười, giả vờ gian xảo nói.
Sau đó cúi đầu. Đặt bút ký. Không nhanh, không chậm. Rất rõ ràng, rất thẳng tay. Ký xong, anh đóng nắp bút, liếc người kia: “Mai nộp.”
Điền Lôi đứng yên như tượng đá, mất máy giây mới dám thở.
“Anh… được đồng ý thật à?”
“Chứ anh nghĩ tôi ký vì nhẫn kim cương à?” – Tử Du chép miệng, quay đi.
“Không. Không phải.” – Điền Lôi bước tới, vòng tay ôm nhẹ anh từ phía sau. “Anh chỉ không ngờ. Không dám tin.”
“Tin đi. Nhưng đừng vui quá. Còn lâu tôi mới mặc áo cưới cho anh ngắm.”
“Không cần.” – Anh cúi đầu, cười bên tai. “Chỉ cần em mặc áo ngủ nhà anh mua là đủ.”
“…Mơ đi.” – Tử Du đẩy ra, nhưng tay lại nắm khẽ áo người kia, giữ một lúc mới buông.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, chạm vào hai bàn tay vừa đặt chồng lên nhau, không ai gỡ ra nữa.
Không cần nhẫn. Không cần tiệc.
Chỉ cần anh, một mái nhà có tiếng tim thai đập đều mỗi đêm
Like và cmt đi cả nhà bắp 🌽 ơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store