ZingTruyen.Store

Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con

Chap 16: Không có ai thừa nhận nhưng cũng chẳng ai muốn buông

LTrMy48

Từ sau đêm ấy, căn nhà bỗng dưng nhiều thêm một đôi dép, một cái ly đánh răng, một tiếng thở dài không rõ lúc nào vang lên giữa đêm khuya.

Không ai nói gì, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Buổi sáng, Tử Du vẫn dậy lúc bảy giờ, nhưng không còn phải tự pha nước ấm, không cần lần mò lọ thuốc trong tủ. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, kèm theo một mảnh giấy nhỏ:

“Sáng nay trời lạnh, nhớ mặc thêm áo.”

Buổi trưa, khi anh rời công ty về nhà, bữa cơm đã được nấu xong. Không phải cao lương mỹ vị, chỉ là vài món đơn giản—canh rong biển, trứng hấp, thịt xào mềm nhừ—nhưng tất cả đều vừa miệng. Anh ăn ít, nhưng vẫn ngồi hết bữa, không gạt đũa xuống bàn như trước.

Buổi tối, lúc anh nằm trên ghế sofa, đọc tài liệu hay lặng thinh nhìn trần nhà, Điền Lôi sẽ không quấy rầy. Chỉ ngồi bên cạnh, không quá gần, không quá xa, vừa đủ để anh thấy yên tâm mà không thấy ngột ngạt.

Không có ai gọi tên mối quan hệ ấy. Không có "người yêu", cũng không có "vợ chồng". Nhưng mỗi lần anh thức dậy giữa đêm vì đau bụng, mở mắt ra đã thấy người kia đang bóp nhẹ tay mình, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, thì Tử Du biết—họ đang ở trong một dạng của “chung sống”.

Một đêm, khi đang ngồi gỡ tóc rối sau gáy, Tử Du nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng.

"Vợ của anh sắp thành tổ chim rồi."

Anh nghiêng đầu, liếc mắt: "Anh bị bệnh à?"

"Không, là anh đang yêu." Điền Lôi  cúi xuống, thổi nhẹ vào gáy anh. "Yêu đến mức nhìn tóc rối cũng thấy đáng yêu."

Tử Du đơ mặt, gắt khẽ: "Cút ra"

"Không cút." Anh cười, luồn tay vào tóc anh, xoa nhẹ.
"Nếu em chịu cười anh,anh sẽ gỡ tóc cho cả đời."

"Tôi chưa tha cho anh."

"Không cần. Anh tự tha cho mình rồi."

Vài hôm sau, Tử Du bị đau bụng nhẹ, nằm cuộn trên sofa. Điền Lôi  mang túi chườm đến, lau trán, lấy thuốc, rồi ngồi xuống đất, gối đầu lên tay anh, thì thầm:

"Em đau, anh đau gấp mười lần."

"Anh đừng nói mấy câu sến như vậy được không?"

"Không được. Anh sến bẩm sinh, bị em làm cho bệnh nặng hơn."

Tử Du quay đầu đi, giấu nụ cười nhẹ vào chăn.

Dần dà, những đêm im lặng được thay bằng tiếng nói khẽ. Những bữa cơm một người thành hai người. Chiếc gối thêm mùi bạc hà, chiếc áo bầu được gấp cẩn thận trong tủ.

Không ai hỏi "chúng ta là gì".

Chỉ là mỗi sáng, khi ánh nắng lọt vào phòng, một người đứng trong bếp, quay đầu lại, mỉm cười.

"Em dậy rồi? Mau lại đây để anh nhìn con đạp."

Và một người, dù mặt vẫn lạnh, vẫn cau mày, nhưng đã không còn giật tay ra.

Chỉ yên lặng bước tới, để anh đặt tay lên bụng, áp má lên da, nghe từng nhịp đập nhỏ bé trong đó.

Có thể họ chưa là gì.
Nhưng ít ra lúc này...họ là nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store