ZingTruyen.Store

Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con

Chap 15: Người chồng mặt dày không biết ngại là gì

LTrMy48

“Muốn chứ” Điền Lôi cười toe toét.

Nhưng Tử Du không tin, anh nói “Để em suy nghĩ đã”.

Từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở hành lang bệnh viện, Điền Lôi chính thức bật chế độ mặt dày đột phá giới hạn nhân loại.

Không cần đồng ý. Không cần mời. Anh tự gán mình chức danh “chồng cũ tái hòa nhập cộng đồng”, hành xử như thể chưa từng có vụ Bình Sơn, chưa từng phát tình đến mất lý trí nhận vơ người ta làm vợ còn tặng thêm một đứa bé trong bụng.

Sáng, café đặt sẵn nơi bảo vệ toà nhà: “Vợ yêu dậy sớm nên ăn uống đầy đủ.”

Trưa, ship cháo kèm theo khăn lau: “Vợ của anh mang bầu cực quá, ăn cháo trứng mềm cho dễ tiêu, bảo bối phải ngoan nha~”

Tối, đứng trước cửa nhà dù trời mưa hay gió:

“Anh biết em không mở cửa, nhưng anh vẫn đến. Vì chồng ngốc quá, không học được cách yêu vừa đủ.”

Tử Du ban đầu còn nổi giận. “Anh đủ chưa?”
“Làm trò gì vậy hả?”
“Biến cái danh ‘chồng’ ra khỏi mồm anh ngay!”

Nhưng dần dần... giận không nổi.

Một người đàn ông, gạt bỏ tất cả tự trọng, mỗi ngày mang cháo, thuốc bổ, sữa dinh dưỡng, tự học nấu món ăn cho người mang thai...

Thậm chí, đêm nào cũng gửi tin nhắn dở hơi:

“Vợ ơi, nay vợ ngủ ngon không?”
“Vợ ơi, cho chồng đặt tay lên bụng nghe tiếng con đạp.”

“Nếu mai trời mưa, cho chồng đứng chung mái hiên thôi, không cần vào nhà cũng được…”

…thì còn biết phản ứng sao?

Chỉ có thể giận yêu, và cay mùi vì mềm lòng.

Một hôm, thụp xuống ghế vì đau lưng dữ dội sau cuộc họp. Điền Lôi lập tức đến, không hỏi han, ngồi xổm xuống, vươn tay xoa nhẹ phần eo.

Tử Du định hất ra, nhưng tay vừa chạm vào tay anh đã bị nắm lại, Điền Lôi áp môi khẽ lên mu bàn tay:

“Chồng xoa lưng cho vợ, đúng tiêu chuẩn ISO 9001, chỉ cần nằm yên tận hưởng.”

“Anh muốn chết à?” – Tử Du đỏ mặt giãy.

“Chết trên người vợ thì anh cam tâm.” – Điền Lôi nháy mắt, sến không chớp.

Một hôm khác, đi họp về khuya, Điền Lôi đã ngồi chờ ở bậc thềm. Thấy anh xuống xe, lập tức đứng bật dậy, phủi áo, dang tay:

“Chào mừng vợ của anh trở về lâu đài nhỏ!”

“Đập đầu chết hộ tôi.”

“Chết rồi ai thương vợ? Không được. Em có thể không yêu anh, nhưng phải nhận tiền nuôi con từ anh. Ít nhất… để anh được xoa bụng nó một lần.”

Còn có một tối, thụ đau bụng nhẹ, đang định gọi bác sĩ thì cửa đã bị gõ.

Điền Lôi mang đến một túi chườm ấm, một cốc sữa mật ong, và một cái… áo bầu in chữ “Bảo Bối của Ba”.

“Anh đặt tự làm đấy.” – Giọng có chút run. “Em đừng từ chối…”

Tử Du cầm áo, định ném trả, nhưng lại buông tay, nhét áo vào giỏ. Không nói một lời.

Tối đó, anh nằm quay lưng, nghe tiếng người kia nhẹ nhàng nói sau lưng:

“Em có thể ghét anh cả đời… nhưng nếu một ngày muốn có người nằm cạnh, xin đừng chọn ai khác.”

“Vì anh biết ôm em thế nào để con không bị ép bụng. Anh biết mùi sữa nào em không ghê. Anh biết lúc nào em thức giữa đêm vì đau lưng.”

“Anh biết hết.”

“Vì anh từng là người khiến em thành ra thế này… và muốn là người duy nhất bù lại.”

Tử Du không đáp. Tay ôm bụng, lưng áp vào ngực người kia, hơi thở chậm rãi.

Cơn giận… giống như cơn sóng đã vỗ mòn đá. Không còn sắc nhọn. Chỉ còn dư âm.

Anh mệt.
Nhưng cũng không còn đủ sức… để từ chối mãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store