ZingTruyen.Store

Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con

Chap 14: Muốn quay lại cũng phải có cửa, mà em thì không dám

LTrMy48

Sau kỳ phát tình, Điền Lôi mất ba ngày mới tỉnh hẳn.

Không phải mê man về thể chất, mà là đầu óc trống rỗng, đứt gãy như một đoạn băng bị xoá.

Anh nhớ loáng thoáng — mùi bạc hà đậm, tiếng người nào đó thở khẽ trong vòng tay, da thịt mềm, tiếng gọi "vợ yêu"… rồi tối đen.

Tỉnh dậy, căn hộ trống không.

Giường vẫn còn hơi người, trên bàn có một tờ giấy viết tay.

Phía dưới ghi T.D . Nhưng nét bút run và góc giấy hơi nhòe nước.

Điền Lôi không tìm anh ngay.

Không phải không nhớ. Không phải không lo. Mà vì… quá xấu hổ.

Một Enigma bác sĩ, lý trí đến mức máy móc, lại phát tình cưỡng ép một beta không có tuyến pheromone.

Dù anh không còn nhớ rõ, nhưng chính tay anh đã cắn, đã giữ, đã siết lấy người kia như một con thú.

Anh nghĩ: “Để anh ta đi là tốt. Anh ta không nợ mình gì cả.”

Và anh im lặng suốt một tháng.

Cho đến một ngày, anh nhận được tin từ một bác sĩ nội tiết trong hội đồng ngành:

“Bệnh nhân tên T.D, omega phân hóa thứ cấp, mang thai tám tuần. Hồ sơ không có người bảo hộ. Không có gia đình. Không có phần hỏi liên hệ. Trường hợp phân hóa thứ 2 này khá hiếm nên tôi gửi case này lên để mọi người có thể tham khảo.”

Góc tệp hồ sơ dính một mảnh giấy nhớ:

“Cậu quen cái tên này không?”

Chỉ một dòng, đã như bóp nát lồng ngực anh.

Tám tuần.

Tức là từ đêm phát tình.

Không sai được.

Chính là đứa bé đó.

Chính là người đó.

Điền Lôi bỏ ca làm, vứt điện thoại, gõ cửa từng phòng khám, từng trạm sản khoa, từng bạn học cũ.

“Tôi cần tìm Tử Du. ”

Ai hỏi vì sao, anh chỉ đáp:
“Anh ấy là người tôi đã bỏ rơi.Và giờ… tôi không được phép tiếp tục bỏ rơi nữa.”

Trong khi đó, Tử Du vẫn đang gồng.

Thai bước sang tháng thứ ba.
Bụng chưa lớn hẳn,nhưng không thể nằm sấp.
Ngực mềm,da nhạy cảm, lưng mỏi mỗi sáng.
Tuyến pheromone rỉ mùi lúc không kiểm soát.

Anh đã thay nước hoa, thay thuốc ức chế mạnh hơn, thuê người dọn vệ sinh theo giờ vì không chịu nổi mùi tẩy rửa.

Nhưng vẫn cười với nhân viên, họp với đối tác, chỉnh slide lúc nửa đêm.

Cứ như thế: đừng nói, đừng để ai biết, thì thai này không tồn tại.

Đến chiều hôm đó, sau buổi gặp viện nghiên cứu, khi đang đứng đợi trợ lý dưới hành lang khu B, anh nghe thấy tiếng bước chân vội vàng.

Mới đầu tưởng là nhân viên, anh không quay lại.

Nhưng tiếng đó càng gần, rồi dừng lại phía sau lưng.
Một giọng khẩn vang lên:

“Tử Du .”

Anh cứng người.

Chỉ một giây đó thôi, tất cả lớp mặt nạ như vỡ vụn.

Tay siết tài liệu, ánh mắt đanh lại.

Anh quay đầu.

Điền Lôi đứng đó, thở gấp, mắt đỏ hoe, không thốt được lời nào trong vài giây đầu.

“Em…” – Cuối cùng anh run rẩy. “Anh tìm em suốt.”

Tử Du cười nhạt:

“Giờ tìm làm gì?”

“Anh biết… em mang thai.”

“Vậy thì sao?”

“Anh xin lỗi.” – Điền Lôi khàn giọng. “Anh sai. Rất sai. Nhưng xin em… đừng đẩy anh ra.”

“Anh nhớ em. Anh nhớ đến phát điên. Anh không biết em đã khổ sở thế nào—”

“Anh không biết thật.” – Điền Lôi cắt lời. “Anh không biết cảm giác phải buộc bụng giấu thai, đi họp với cơn buồn nôn, phải dùng nước lạnh để đè pheromone xuống khi đứng trước nhà đầu tư thế nào …”

“…Anh không biết tôi đã định bỏ con. Đã viết email xin tự vấn phá thai. Đã mở browser tìm clinic giấu tên. Nhưng cuối cùng… tôi không đủ can đảm.”

“Và giờ… anh đến, nói nhớ tôi?”

“Tôi xin lỗi.” – Điền Lôi lặp lại, mắt đỏ – “Xin em… cho anh một cơ hội. Anh không sợ gì cả. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ làm chồng em. Làm cha đứa bé.”

“Anh muốn một người như tôi sao, tôi chỉ là một startup bình thường, không xứng với cậu chủ như anh đâu” – Giọng Tử Du nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store