Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con
Chap 13: Không có gì đau bằng lúc nhận ra cơ thể mình đã không còn là của mình
Hai tháng sau kỳ phát tình định mệnh đó, MEED-Tech không còn hấp hối.
Nhờ khoản tiền chuyển từ Bùi Viện, công ty tạm vượt qua nguy cơ phá sản.
Tuy chưa gọi được vốn mới,chưa có dự án lớn nào, nhưng ít nhất:
-Nhân sự nòng cốt đã trở lại,
-Văn phòng không còn đóng cửa,
Mỗi ngày, anh vẫn đến công ty từ bảy giờ, về nhà lúc quá nửa đêm.
Cà phê thay cơm,thuốc đau đầu thay ngủ. Mọi thứ giống như hồi trước - như thế chuyện đánh dấu chưa từng xảy ra.
Nhưng có một thứ, không giống như trước: cơ thể anh.
Thay đổi đầu tiên đến ở phần bụng.
Cũng chẳng ai chú ý,vì anh vẫn mặc sơ mi sơ vin, vẫn gầy, vẫn nhanh nhẹn.
Nhưng mỗi khi nằm ngửa, bụng dưới của anh không còn phẳng nữa.
Khi ngồi xổm,có cảm giác như bên trong có vật gì chèn ép.
Cúi xuống rửa mặt,thấy thở khó hơn.
Anh nghĩ: "Do làm việc quá sức."
Thay đổi tiếp theo là ngực.
Từ một người ngực phẳng, cơ ngực gọn, giờ đầu ngực bắt đầu nhạy cảm kỳ lạ.
Mỗi lần mặc áo bó,cảm giác cấn cấn, đau tức khi vội vàng kéo áo ra.
Anh nghĩ: "Chắc do hormone stress rối loạn."
Rồi là mông.
Mông không còn mảnh, xương như cũ.
Nó bắt đầu...đầy đặn hơn.
Không rõ ràng, nhưng khi ngồi vào ghế cứng, cảm giác lạ hơn.
Một chiếc quần âu mặc quen,giờ kéo khóa hơi khó.
Anh thay sang quần thể thao.Nghĩ đơn giản: "Chắc dạo này ăn nhiều muối."
Da dẻ cũng biến đổi.
Từ khô rám,da anh trở nên mịn, trắng hơn - dù không chăm sóc gì.
Cảm mềm lại.Đường quai hàm không còn sắc như xưa. Đầu tóc bỗng,trán bóng, thậm chí... mọc ít râu hơn.
Rồi là cảm xúc.
Anh khó chịu vô cớ. Nhạy với âm thanh. Dễ bực vì chuyện nhỏ.
Thỉnh thoảng đang làm việc lại thấy sống mũi cay,mắt đỏ hoe.
Anh không nghĩ đến chuyện "biến đổi sinh lý".Vì trong đầu luôn chỉ có một từ:beta.
Beta thì không có pheromone.
Beta thì không thể bị đánh dấu.
Beta thì không thể mang thai.
Tất cả những thứ đó, là chuyện của người khác. Không phải anh.
Cho đến một hôm, anh thức dậy giữa đêm vì tức ngực.
Toàn thân toát mồ hôi,cổ họng khô rát, ngực đau âm ỉ.
Anh bật đèn, nhìn mình trong gương.
Ánh đèn vàng soi lên một gương mặt khác.
Má mềm hơn. Mắt to hơn.
Đầu ngực sẫm màu hơn.Bụng dưới phồng lên như người vừa ăn no.
Và...chạm nhẹ vào cổ - một u mềm đang nhú lên dưới da, đúng vị trí tuyến pheromone.
Lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, Tử Du cảm thấy sợ.
Ngày hôm sau, anh vào viện, lấy cớ "khám tổng quát". Khi bác sĩ đề nghị làm thêm nội tiết và siêu âm bụng, anh không phản đối.
Chỉ yên lặng. Không dám hỏi.
Kết quả được in ra trong vòng hai tiếng.
Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt rất chậm:
"Anh Trịnh, tôi xin nói thẳng.
Anh đã phân hoá thành omega.Và hiện tại... đang mang thai hai tháng."
...
Đầu anh ong ong.
Không còn tiếng tim đập.
Không còn tiếng người nói.
Không còn gì cả- chỉ là một khoảng trống lạnh buốt trong lồng ngực.
"Không thể nào... Tôi... tôi là beta..."
"Phân hóa thứ cấp sau đánh dấu của Enigma là hiện tượng hiếm nhưng có thể xảy ra."- Bác sĩ nhẹ giọng -
"Và ở trường hợp của anh,nó đã xảy ra."
Anh rời bệnh viện, ôm hồ sơ trong tay như ôm một hộp tro cốt.
Không biết đã bước qua bao nhiêu đoạn đường, chỉ biết lúc dừng lại thì trời đã tối,và anh đang đứng trước một cửa hàng đồ trẻ em.
Đèn vàng ấm áp trong tủ kính rọi lên một con hạc gỗ nhỏ đung đưa.
Bụng anh...bỗng nhiên đau âm ỉ
Anh đặt tên lên bụng, nhắm mắt
Cái thứ đang lớn lên trong đó - là kết quả của một lần
"phát tình".
Một cú va chạm sinh học.
Một đêm ôm ấp, đánh dấu, cưng chiều rồi... rời bỏ. Anh cứ tưởng Beta là an toàn,nhưng không ngờ còn có Enigma.
Đêm, anh mở laptop, tạo một file mới.
Tiêu đề: "Nếu Tôi Không Còn Là Beta"
Dưới đó là hàng loạt câu hỏi:
- Nếu tôi giữ con thì sao?
-Một omega không gia thế, không bảo hộ, không hậu
thuẫn- nuôi con kiểu gì?
-Nếu bỏ con thì sao?
-Có phải tôi đã tự tay chấm dứt hy vọng cuối cùng để
được làm người bình thường?
Tay anh run. Mắt mờ.
Anh xoá hết. Tắt máy.
Rồi ngồi trên giường đến sáng,ôm bụng. Không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store