Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con
Phiên ngoại 1: Bé con đi chơi biển
Để ăn mừng 1N người xem sốp quyết định ra ngoại truyện 1 cho cả nhà 🌽nha. Khi nào đc 200 like (hoặc 1.1N) tôi úp ngoại truyện 2 nhen 💖
Từ khi Tiểu Tinh bắt đầu biết nói rõ ràng, Điền Lôi đã chuẩn bị tinh thần: thằng bé sẽ đặt những câu hỏi khiến người lớn đơ như bị lỗi hệ thống.
Nhưng hôm đó, trong lúc cả nhà ăn cơm, bé bỗng ngẩng đầu, vừa mút muỗng vừa hỏi:
- Mẹ ơi, nhà mình nghèo hả?
Chiếc đũa của Tử Du khựng lại trên không.
- Ai nói?
- Bạn Khuê nói hè bạn ấy được đi biển. Bạn Bơ thì đi Đà Lạt. Còn con... con chưa đi đâu hết.
Ba Lôi còn chưa kịp nuốt miếng cá đã đập đũa xuống bàn:
- Đi! Mình đi biển!
- Anh nói chắc như đinh đóng cột vậy.
- Anh nói chắc như việc con mình phải được đi nghịch nước, nghịch cát, rồi về đen thui như bao đứa nhỏ khác!
Ba ngày sau, toàn bộ nhà lâm vào tình trạng... hành lý bão táp.
Điền Lôi chuẩn bị ba vali to: một cho quần áo, một cho thuốc men, một cho "đồ chơi con cần".
Tử Du khoanh tay nhìn từ cửa phòng, môi mím lại:
- Anh tính xách hết tiệm thuốc đi nghỉ dưỡng?
- Em từng nói em có thể đi công tác hai tuần với một balo. Đừng mang tư duy CEO vào chuyến đi gia đình!
- Em chỉ mang đủ đồ.
- Không ai gọi hai cái áo thun và một cái quần đùi là "đủ đồ" hết trơn!
- Vậy anh mang thêm... áo chống nắng cho em luôn đi. Đừng quên mang cả kem chống nắng, chống muỗi, chống... anh.
- Vâng, mang cả... vợ nữa!
Tiểu Tinh ngồi giữa phòng, mắt tròn xoe, ghi ghi vào tập vẽ:
"Ba mẹ gây nữa. Nhưng con thấy vui."
Lần đầu đi máy bay, Tiểu Tinh không khóc. Nhưng nói... thì không ngừng.
- Mẹ ơi, máy bay có nhà vệ sinh không?
- Ba ơi, máy bay có kẹo không?
- Có cá mập bơi dưới máy bay không?
- Mình có bay ngang mặt trời không?
- Con có được lái không?
Tử Du uống một ngụm nước, nhịn cười.
Điền Lôi thì bắt đầu... vã mồ hôi.
- Em nói bé nói nhiều giống ai?
- Giống ba nó đó.
- Không. Giống mẹ nó. Vì mỗi lần em tức là em nói nhiều hơn thằng nhỏ.
- Vậy bây giờ ai đang nói nhiều?
- ....
Biển chào đón họ bằng những cơn gió mặn mặn và ánh nắng chói chang.
Ngay khi đặt chân xuống cát, Tiểu Tinh hét lên một tiếng rõ dài, rồi tháo dép chạy chân trần:
- Mẹ ơi! Nóng quá! Nóng ghê luôn!
- Thì ai kêu con cứ đòi chân trần. - Tử Du nhướng mày, đuổi theo.
- Ba ơi! Có nước nè! Con thấy sóng nè!
- Con đừng chạy nhanh quá, coi chừng... ôi.
Tiểu Tinh ngã nhào xuống cát. Được bế lên, thằng bé cười khanh khách, cát dính đầy má.
- Con thích biển lắm!
- Thích rồi thì nhớ không đòi về giữa chừng nha.
- Con hứa con sẽ sống ở đây!
- Hứa đó. Ba ghi âm lại. Về đừng khóc đòi về phòng máy lạnh à nha.
Ngày đầu ở biển là chuỗi những khoảnh khắc rối rắm nhưng đáng yêu:
- Tiểu Tinh đổ cát lên lưng mẹ Tinh vì tưởng đó là đồi cát nhỏ.
- Tiểu Tinh rủ ba Lôi xây lâu đài cát rồi chính tay... đạp sập vì "lỡ chân".
- Tiểu Tinh ăn dưa hấu lạnh dưới nắng, xong bị ba mắng, mẹ xoa đầu, rồi được đút lại bằng muỗng nhỏ.
Buổi tối, cả ba đi chợ đêm. Tiểu Tinh được ăn mực nướng, uống nước dừa, cầm bong bóng hình con cá voi, đi giữa ba và mẹ, mặt hớn hở như được trao vương miện.
Về tới khách sạn, bé ngủ như chết.
Đêm ấy, Tử Du tắm xong, bước ra ban công thấy Điền Lôi đang ngồi, tay cầm chai nước suối, mắt nhìn về phía biển xa.
Gió biển thổi mát rượi, mái tóc anh hơi rối.
- Sao không ngủ? - Tử Du hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
- Không ngủ được. Nghĩ linh tinh.
- Về con?
- Ừ. Em thấy không? Nó bắt đầu hỏi nhiều rồi. Suy nghĩ nhiều. So sánh nhiều.
- Trẻ con mà. Nhưng nó vẫn cười suốt cả ngày đó thôi.
- Em nghĩ... mình có cho con đủ không?
Tử Du tựa đầu vào vai anh.
- Em nghĩ... chỉ cần con được lớn lên, có người bế khi ngã, có người mắng khi ăn đồ lạnh, có ba với mẹ cạnh bên mỗi lần mơ thấy ác mộng... thì vậy là đủ rồi.
- Anh cũng nghĩ vậy.
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Còn ba ngày nữa để bị con đổ cát lên đầu đó.
- Anh vui lòng đón nhận.
- Vậy thì ngủ sớm đi. Mai em bắt anh trông con nguyên ngày.
- Không phải hai ba cùng trông sao?
- Em trông anh, anh trông con.
- ...Hôn cái rồi mới chịu.
- Mơ đi.
- Một chút thôi.
Tử Du nhướng mày, rồi cúi sát, hôn lên trán anh một cái nhanh như gió thoảng.
- Xong. Ngủ đi.
Sáng hôm sau, cả khách sạn được đánh thức bởi tiếng hét chói tai:
- Mẹ ơi! Con thấy... con cá voi trong mơ của con rồi!
Tiểu Tinh trèo lên người ba Lôi, ngồi chễm chệ.
- Ba! Con muốn ăn bánh tráng nướng! Rồi đi tắm! Rồi... rồi đắp cát lên người mẹ nha!
Tử Du vẫn còn mắt nhắm mắt mở, lầm bầm:
- Mẹ cho con đắp ba con trước.
- Không! Con phải đắp mẹ trước vì mẹ đắp con cả đời rồi!
Ba Lôi bật cười đến mức ho khan.
Và như vậy, kỳ nghỉ tiếp tục bằng tiếng cười, cát dính...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store