ZingTruyen.Store

[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.

Chương 80: Muốn gặp...

bhp2704

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà Phương Anh và Phương Linh đã ở Hàn Quốc được mấy tháng. Cả hai dần quen với nhịp sống nơi đây – sáng học, chiều quay, tối dựng vlog hoặc rủ rê nhau ra tiện mart gần nhà “trà sữa therapy”. Phương Anh thì bắt đầu bập bẹ được vài câu tiếng Hàn, nhiều khi còn bày đặt dùng sai cho cute, nhưng cái kiểu nói ngọng của em lại khiến Dahyun cười tít mắt mỗi lần nghe.

Dahyun và Phương Anh vẫn thân nhau như keo, có khi còn hơn lúc mới yêu. Thỉnh thoảng Dahyun bị bắt cameo bất đắc dĩ trong vlog của Phương Anh – lúc thì đưa đũa qua gắp trứng rán, lúc thì lướt ngang cái bóng phía sau kèm tiếng húng hắng ho rõ cố tình.

Còn Phương Linh với Minji thì... vẫn là kiểu trời sinh một cặp ngược ngạo. Nói chuyện là cãi, đụng mắt là cà khịa. Nhưng cũng chẳng ai nỡ giận nhau lâu. Minji hay giả vờ “lỡ tay” share nhầm link show nhạc mà Phương Linh thích, còn Phương Linh thì hôm nào đi mart cũng mua dư một chai yakult, rồi “tình cờ” để đúng vào ngăn tủ Minji hay mở.

Mùa đông ở Hàn lạnh hơn Việt Nam nhiều. Tuyết bắt đầu rơi mỏng mảnh ngoài hiên, không khí Tết len lỏi vào từng con phố – từ hàng quán gói kẹo, nhà sách treo lồng đèn đỏ, đến playlist nhạc xuân bị remix trap đang chơi trong convenience store.

Vậy mà Phương Anh và Phương Linh lại không thể về quê.

Giấy tờ visa có trục trặc, chuyến bay đặt trước bị hoàn huỷ liên tục. Dù hai người giả bộ "không sao, Tết mà, chỗ nào ấm áp là nhà", nhưng Dahyun biết cả hai đều đang buồn. Ánh mắt Phương Anh nhìn những đoạn clip tết ở Việt Nam trên điện thoại, rồi bật sang xem vlog cũ có ba mẹ... im lặng lạ thường.

Hôm đó, hai đứa lại ghé qua nhà Dahyun. Dahyun đang đứng bếp nấu món canh rong biển kiểu nhà làm – thứ mà cô biết chắc Phương Anh rất thích dù giả bộ chê mùi “ngộ ngộ”. Cô đảo nồi canh mà trong đầu cứ lẩn quẩn chuyện Tết. Muốn rủ cả hai về quê mình chơi vài hôm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại không biết nên viện cớ gì. Nói thẳng “chị sợ tụi em buồn” nghe vừa nghiêm trọng vừa dễ khiến người ta khách sáo.

Hay là bảo “quê chị có đồ ăn ngon”? Cũng nhạt nhẽo ghê.

Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông.

Dahyun lau tay, cầm điện thoại nhìn tên người gọi: “할머니”.

Là bà ngoại.

Cô sững người. Đã lâu rồi bà không gọi trực tiếp. Trước đây, mỗi lần cô về quê là bà đã chuẩn bị sẵn nào kimchi, nào bánh gạo cay, nào chăn bông mới giặt phơi ngoài nắng... Nhưng từ sau sinh nhật 18 tuổi – cái ngày cô lặng lẽ từ chối lời dạm hỏi của gia đình, giữa cô và bà như có một lớp kính mỏng chắn ngang. Không ai nói rõ lý do, cũng không ai đập vỡ.

Thỉnh thoảng vẫn gọi hỏi han, nhưng giọng bà không còn hào hứng như xưa. Hôm nay lại gọi... sao tự nhiên cô thấy hồi hộp.

Cô bấm nghe.

"Bà ơi?"

"Dahyun à, dạo này khỏe không con?"

Vẫn là giọng bà – trầm, dịu và có chút mỏi mệt, như nước trà để lâu.

"Dạ con vẫn khỏe. Bà thì sao ạ?"

"Ừm, bà vẫn ổn... Tết này về nhà không?"

"Dạ... chắc con về vài ngày ạ, con sắp xếp được rồi."

Dahyun nghe rõ tiếng thở ra nhẹ của bà ở đầu dây bên kia.

"Dẫn người yêu theo nữa nhé."

Dahyun đứng hình.

Cô suýt đánh rơi cái nắp nồi.

"...Dạ?"

"Bà già rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Người yêu con, nếu thật lòng yêu thương, thì dẫn về cho bà xem mặt."

Dahyun cứng miệng. Trong đầu tua lại nhanh: Chỉ quản lý Lee biết. Boyang biết. Mấy đứa Celestia biết. Ngoài ra... ai nữa? Không thể nào... bà biết từ đâu?

"Bà... biết rồi hả?"

"Ừ."

Bà không giải thích gì thêm.

"Con không cần nói gì đâu. Về là được rồi. Bà chờ."

Dahyun nuốt khan.

"...Dạ, con sẽ dẫn về."

Cúp máy.

Cô vẫn đứng yên, tay nắm điện thoại. Hơi ấm từ bếp bay lên phủ một lớp mờ trước mắt. Ngoài kia, Phương Anh đang ngồi bắt chéo chân cãi nhau với Phương Linh chuyện ai là người làm bể chén hôm qua.

Mà trong đầu Dahyun lúc này, chỉ có một câu:
Lý do dẫn hai người kia về quê... bà vừa cho rồi.
----

Không khí bữa trưa vốn đang yên ả thì Dahyun lên tiếng:

Chị tính… về quê ngoại ăn Tết. Mấy đứa không về được thì, hay là đi chung với chị?”

Phương Linh:
"Phụttttt!"

Một tiếng phun canh vang lên rõ ràng giữa không gian im lặng. Mặt Phương Anh lãnh trọn.

Dahyun giật mình bật dậy, chưa kịp phân tích tình hình đã nhào tới đỡ Phương Anh:

“Trời ơi, em có sao không? Cay mắt hả? Có đỏ không? Có rát không? Phương Linh, trời ơi em làm cái gì vậy?!”

Trong lúc đó, nạn nhân không phản ứng gì với sự lo lắng của Dahyun, mà quay sang rít qua kẽ răng, tay chùi nước canh đang rớt xuống cằm:

“MÀY XONG VỚI TAO RỒI PHƯƠNG LINH.”

Phương Linh ngồi co lại ở một góc, hai tay ôm bát, mắt liếc trái liếc phải tìm đường sống sót.

“Tại bả nói bất ngờ quá đó! Tao tưởng bà ngoại chị Dahyun là kiểu... người lớn bình thường chứ... gì mà... gặp người yêu?”

Phương Anh liếc sang Dahyun, lúc này đang lấy khăn giấy lau má cho em.

Bà chị biết em… là người yêu chị hả?”

Dahyun hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng.

Chị cũng không rõ... bà chỉ bảo... ‘dẫn người yêu về để bà gặp mặt’.”

Phương Anh đứng hình lần hai trong ngày.
Mặt em không còn đỏ vì canh nữa, mà là vì máu dồn lên hết.

Sau một hồi lau mặt, em lẳng lặng về bàn ăn. Không khí bữa trưa coi như… nát bét.

Dahyun gắp miếng trứng chiên, để vào bát em:

Chỉ là về chơi thôi. Không cần căng thẳng vậy đâu…”

Phương Anh cúi đầu ăn mà chẳng cãi lại gì, chỉ gắp theo kiểu máy móc. Đũa thỉnh thoảng gõ vào thành bát lách cách, nghe như tiếng nhịp tim căng thẳng của chính mình.
---

Cuối tháng Một – Seoul lạnh buốt

Tuyết phủ trắng ban công. Dahyun mở cửa sổ đón chút không khí lạnh rồi quay lại, thấy Phương Anh đang ngồi trên sàn giữa phòng khách, quây quanh bởi… một núi quà.

Sao nhiều vậy em?”

“Em đâu biết bà chị thích gì đâu. Người lớn tuổi thường khó chiều mà… Lỡ bà không thích là em quê lắm đó nha.”

Thì chị nói rồi, chỉ là về chơi—”

“KHÔNG. Về ‘ra mắt’!”

Dahyun phì cười. Em càng làm quá lên thì càng đáng yêu:

Ờ… vậy bà chị mà hỏi về tương lai thì em nói sao?”

“Em nói... em còn chưa tốt nghiệp mà lo cưới hỏi gì. Trừ khi... chị muốn bỏ nghề làm vợ em toàn thời gian...”

Dahyun bật cười thành tiếng.

Thôi, thôi. Lấy áo vào đi, tuyết rơi rồi.”

Phương Anh vẫn ngồi lăn qua bên đóng quà, lẩm bẩm:

Tự dưng mấy ngày nay em như bị hội chứng chuẩn bị đám cưới vậy…”

Phương Linh ló đầu ra khỏi phòng:

Chuẩn bị đám cưới sớm đi, còn tao thì chuẩn bị di chúc để mày khỏi đập tao vì chuyện cái bát canh.”

“Đợi tao lấy chồng rồi mới xử mày. Đỡ mang tiếng ‘cô dâu phạm tội’.”

Dahyun đứng bên cửa sổ, tay đan sau lưng, nhìn ra ngoài trời đang đổ tuyết trắng. Trong lòng bỗng có một cảm giác vừa lo vừa ấm. Tết năm nay, xem ra… sẽ không lạnh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store