[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.
Chương 81: ...Đây là người con yêu.
Sáng sớm 25 Tết âm lịch.
Trời Gangnam vẫn còn tối mịt, từng ngọn đèn đường mờ nhòe trong làn sương lạnh lẽo. Trên phố chỉ có tiếng lốp xe thỉnh thoảng lướt qua mặt đường ướt sương. Chiếc Lexus màu đen bóng của Dahyun đỗ gọn trước cửa căn hộ của Phương Linh và Phương Anh, đèn xe sáng mờ phản chiếu cửa kính tầng trệt.
Năm nay, chị Boyang cho nghỉ Tết sớm, nên Dahyun cũng tranh thủ lên kế hoạch đưa hai "bạn nhỏ" về làng Hahoe – quê ngoại của mình – từ tờ mờ sáng. Hahoe cách Gangnam khoảng 4 đến 6 tiếng lái xe, thế nên lịch trình khởi hành được chốt lúc 4 giờ sáng.
Nhưng...
Khi mở cửa căn hộ ra, Dahyun ngay lập tức phát hiện hai "kẻ phạm tội" đang trong tình trạng không mấy gọn gàng.
Phương Linh gục đầu trên bàn ăn, còn Phương Anh thì cuộn tròn trong chăn, tay vẫn cầm chiếc tay cầm chơi game. Màn hình TV hiển thị dòng chữ “Game Over”, còn sàn nhà thì rải rác bánh snack và vỏ lon nước.
"Hai đứa còn chưa ngủ?" Dahyun khoanh tay, đứng dựa cửa, ánh mắt lạnh lùng hơn sương mai.
Phương Linh giật mình bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù.
"Ơ... tụi em chỉ định chơi chút xíu rồi ngủ..."
Phương Anh vẫn nằm, rúc mặt vào gối, nói lí nhí:
"Em có định ngủ... nhưng cái màn cuối khó quá..."
Dahyun thở dài một tiếng, bước tới kéo tấm chăn của Phương Anh ra. Cô định mắng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ mà vẫn chu môi làm nũng, tay thì níu lấy ngón tay cô đung đưa, Dahyun liền mềm lòng.
"Đừng giận mà... bế em ra xe đi, em mỏi chân..."
"Lớn đầu rồi mà còn bắt người ta bế..."
Dù nói vậy, Dahyun vẫn cúi người, nhẹ nhàng bế Phương Anh lên như thể bế một chiếc gối lười nhỏ xíu, rồi vừa vuốt lưng vừa lẩm bẩm:
"Tối qua ai là người dặn phải ngủ sớm hả?"
Phương Anh dụi mặt vào vai cô, cười khúc khích, chẳng đáp lấy nửa chữ.
Sau khi đặt Phương Anh vào ghế hành khách phía trước, Dahyun quay vào lấy hành lý. Vali của cả hai đã được chuẩn bị từ hôm qua, đặt gọn ở cửa ra vào. Cô kéo ra, xếp gọn vào cốp sau. Khi vào lại xe, cô thấy Phương Linh đã gục ngủ ở ghế sau từ lúc nào, cuộn tròn như mèo.
Phương Anh thì vẫn chưa ngủ, mắt nhìn thẳng ra cửa kính, im lặng.
"Không ngủ đi còn nhìn gì?" Dahyun hỏi khi khởi động xe.
Phương Anh quay qua, lí nhí:
"Em... định chúc chị đi đường bình an, mà em chưa đánh răng..."
Dahyun bật cười khẽ, tay vẫn đặt lên vô-lăng.
"Rồi sao?"
"Em sợ... miệng hôi... nên không dám hôn."
Dahyun quay đầu sang, ánh mắt khẽ cong như trăng non đầu tháng. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Phương Anh – không vội, không kịch liệt, mà là sự dịu dàng đủ khiến người ta thở ra một tiếng ấm áp giữa cái lạnh buổi sớm.
"Không hôi. Mà nếu có, chị cũng không ghét bỏ."
Phương Anh đỏ mặt, rút chăn trùm tới mũi, lí nhí:
"Em ngủ đây..."
Dahyun mỉm cười, quay lại nhìn đường phía trước. Đèn xe bật sáng, phản chiếu những hạt sương chưa tan. Cô hạ kính xuống một chút, hít sâu không khí lạnh trong lành của buổi sớm.
Bên cạnh, người cô yêu thương nhất đã ngủ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi Gangnam, hướng về làng Hahoe – nơi đang chờ đón một cái Tết đoàn viên đầu tiên thật đặc biệt.
---------
Hai con sâu ngủ ở ghế sau ngủ một mạch bốn tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Chiếc xe của Dahyun lăn bánh êm ái qua những con đường làng lát đá, mặt trời vừa ló rạng sau rặng núi xa xa. Trời se lạnh nhưng không khí Tết thì rõ ràng đang hiện diện ở khắp mọi nơi.
Dahyun nhẹ giọng gọi:
"Phương Anh, Phương Linh, dậy thôi. Sắp tới rồi nè."
Phương Linh lồm cồm ngồi dậy trước, tay quơ lấy điện thoại xem giờ rồi lẩm bẩm:
"Trời ơi ngủ một phát tới luôn..."
Phương Anh dụi mắt, gác cằm lên vai của Dahyun, giọng còn ngái ngủ:
"Chị... tới chưa vậy?"
"Chuẩn bị vào làng rồi." Dahyun đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Phương Anh bắt đầu lật đật:
"Nhà bà ngoại có đông người không? Em chào hỏi sao cho đúng? Quà vậy đủ chưa chị?"
Dahyun bật cười:
"Không đông đâu. Chỉ có bác, mự với mấy đứa em họ thôi. Ba mẹ chị về quê nội ăn Tết rồi, nên không cần ra mắt gì đâu. Mà hình như trong nhà mỗi bà ngoại biết chuyện chị với em."
"Ủa là sao? Là em là... người ngoài hành tinh tới hả?"
"Không. Ý chị là... tụi mình chưa công khai đó."
Phương Anh ngồi thẳng lên, ôm lấy balo vào lòng, mặt căng như dây đàn:
"Áp lực quá nha... Em run quá trời rồi nè."
Xe đã chính thức vào khu làng cổ. Hai bên đường là những căn nhà mái ngói, tường đất, hàng rào tre thấp, khung cảnh y như trong phim cổ trang.
Phương Anh vừa nhìn vừa suýt xoa:
"Đẹp dã man... Em thích mấy kiểu làng truyền thống thế này á. Nhìn vừa ấm cúng vừa có hồn..."
Thi thoảng có vài cụ ông, cụ bà mặc Hanbok đứng trước cổng, tay ôm khăn choàng, mắt ngóng ra xa.
Dahyun nói khẽ:
"Tết mà, mấy cụ đứng đợi con cháu về đó."
Phương Anh chợt chỉ tay về một căn nhà lớn phía trước, hàng rào kéo dài, mái nhà uốn cong, kiến trúc bề thế hơn hẳn các căn khác. Em buột miệng khen:
"Trời ơi cái nhà này đẹp quá trời luôn. Nhìn kiểu này chắc... gốc gác làm to lắm hả chị?"
"Ừ. Làm to thiệt đó."
"Ủa vậy nhà ai vậy?"
"Nhà bà ngoại chị."
"..."
"..."
Phương Linh với Phương Anh quay phắt sang nhìn Dahyun, miệng chữ O.
"Hả? Thật hả chị? Nhà bự vậy luôn?"
"Ừ, thật mà."
Phương Anh lắp bắp:
"Ủa ủa... sao chị chưa kể với tụi em là nhà chị ở... cái làng cổ như phim truyền hình vậy?"
"Chị quên."
Phía trước, cánh cổng lớn đã mở hé. Một bà cụ mặc Hanbok xanh nhạt đang đứng đợi. Bà trạc ngoài bảy mươi, dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt tinh anh, mái tóc bạc được búi gọn sau đầu. Bên cạnh bà là một bé gái nhỏ xíu, chắc chừng ba tuổi, đang tròn mắt nhìn về phía chiếc xe của Dahyun.
Phương Anh lí nhí:
"Chết rồi chết rồi... run quá chị ơi."
Dahyun mỉm cười:
"Không sao. Cứ đi theo chị là được."
Xe chầm chậm tiến vào sân, bánh xe lăn qua con đường lát đá, tấp vào khu vườn rộng trước căn nhà cổ kính. Mái ngói phủ rêu, hàng rào đá thấp và những khóm cúc dại làm cho không gian nhuốm một vẻ an yên, dịu dàng.
Dahyun vừa tắt máy, cả ba người bước xuống xe thì đã thấy bà ngoại và một cô bé nhỏ từ phía sau đi vòng đến.
Phương Anh không đợi được, lập tức bước nhanh đến cúi gập người thật sâu:
"Cháu chào bà ạ!"
Bà ngoại của Dahyun có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nắm lấy tay Phương Anh, đỡ em dậy:
"Ôi chao, lễ phép quá chừng. Con là Phương Anh phải không?"
"Dạ…" – Phương Anh lí nhí, mặt đỏ ửng.
Phương Linh cũng cúi đầu chào lễ phép, khiến bà gật đầu cười hiền:
"Ừa, dễ thương quá."
Dahyun bước tới sau cùng, gọi nhỏ:
"Bà ơi, con về rồi."
Bà nhìn Dahyun, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi niềm vui:
"Ừ, con về là tốt rồi. Mà nhìn con kìa, gầy quá trời gầy."
Ánh mắt bà bất chợt dừng lại ở Phương Anh, ngẫm một lúc rồi nhướng mày hỏi:
"Còn con bé này là…"
Câu hỏi lửng lơ, nhưng đầy hàm ý. Phương Anh như bị bắt quả tang, vội vàng gật đầu liên tục, mặt đỏ bừng như bị đèn rọi.
Dahyun mỉm cười, không để em bối rối thêm, nắm lấy tay Phương Anh, nhìn thẳng vào mắt bà:
"Bà ơi, đây là người con yêu."
Bà ngoại không đáp ngay. Bà nhìn hai đứa, rồi mỉm cười hiền lành, gật đầu một cái chậm rãi.
"Ừa, đẹp đôi."
[Xinloi vì sự chậm trễ lày😇]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store