[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.
Chương 79: Lại nữa...
Không gian trong phòng ngủ vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu đều đều và tiếng vải sột soạt khi một ai đó — rõ ràng là không chịu yên — cứ mân mê ngón tay vào phần cơ bụng vốn đã được “kiểm chứng” từ nãy giờ.
Dahyun nhắm mắt giả vờ ngủ được chừng nửa phút thì mở hé một bên mắt:
“Vậy giờ thỏa mãn chưa?”
Giọng cô trầm trầm, lười nhác nhưng vẫn đủ sức làm người bên cạnh phải giật mình.
Phương Anh giả vờ như không nghe, rồi véo thêm một cái cuối cùng, lần này đủ đau để Dahyun rên lên thành tiếng, tay giật nhẹ theo phản xạ.
Rồi như chưa hề có cuộc véo nào, Phương Anh rút tay về, chớp mắt nhìn vô tội như thể vừa mới… gãi muỗi thôi.
“Xong rồi,” em nói. “Không còn nhu cầu nữa.”
Dahyun thở ra một hơi rất dài, đủ để làm rối hết mấy lọn tóc trên trán Phương Anh, nhưng không nói gì. Cô chỉ siết tay lại, kéo người kia ôm sát hơn vào ngực mình.
Bàn tay vuốt lưng chậm rãi, nhịp nhàng như đang ru. Cử chỉ dịu dàng hơn cả lúc nấu ăn, hơn cả lúc pha cà phê cho khách, và tất nhiên, hơn gấp vạn lần lúc bị véo cơ bụng.
Phương Anh yên được một lúc, lại động đậy. Giọng em nhỏ xíu, như thể đang đếm ngón tay:
“…Ủa, không làm gì hả?”
Dahyun mở mắt hẳn. Cô chống cằm nhìn người đang nằm trong tay mình, ánh mắt bình thản nhưng mép môi hơi giật:
“Hôm qua làm rồi còn gì. Không lẽ em quên?”
Nói rồi véo má Phương Anh một cái rõ dài, làm mặt em dãn ra như bột bánh.
“Với cả…” Dahyun nói, tay chỉ vào chiếc áo sơ mi rộng đang trễ vai lấp ló, “…còn dám mặc cái này tới nằm kế chị?”
Phương Anh che má, chớp mắt mấy cái. Rồi bật cười, chọc lại:
“Không ngờ chị cũng có lương tâm dữ vậy ha…”
Dahyun nghe xong chỉ hắng giọng rõ thanh:
“E hèm. Người ta đoan trang chính chuyên đàng hoàng.”
Và không biết lấy đâu ra năng lượng, cô nghiêm mặt lại, kéo nhẹ vạt áo mình lên chỉnh chỉnh như thể mình đang mặc lễ phục rồi chắp tay niệm Phật. Tưởng tượng không khác gì cô giáo chủ nhiệm đang kiểm tra sổ đầu bài.
Phương Anh cười tới gập người, úp mặt vô lòng Dahyun, lẩm bẩm:
“Chị mà đoan trang chắc em là tiên nữ…”
Dahyun xoa đầu em, không phủ nhận.
Chỉ ôm sát lại, rồi ghé sát tai Phương Anh thì thầm:
“Mai còn véo nữa là chị tính sổ thiệt đó.”
-----------
Sáng sớm hôm sau, Dahyun đã thức dậy theo đồng hồ sinh học.
Cô hơi cựa mình một chút, rồi khẽ cúi đầu nhìn xuống. Người trong lòng vẫn đang ngủ say, đầu dụi sát vào ngực mình, tay thì nắm lấy vạt áo chẳng buông, cứ như sợ ai đó bốc hơi đi mất lúc nào không hay.
Còn áo em mặc…
Dahyun thở dài trong lòng – không hiểu bằng cách nào mà áo lại bị vén lên tận bụng như vậy.
Cảnh tượng có phần hỗn loạn, nhưng cũng rất… dễ thương.
Nếu Phương Anh là thỏ, thì chắc chắn là bạch thỏ, loại trắng đến chói mắt, nhìn vào phải nheo mắt vì chói quá chừng. Da trắng, tóc rối, mặt vùi vào người khác — nhìn y như vừa được lôi ra khỏi ổ.
Chưa kịp cười thì thân thể mềm mại kia bắt đầu cựa quậy.
Phương Anh phát ra vài tiếng ư ử trong cổ họng như thể sắp khóc đến nơi, chân cũng cựa vào đùi Dahyun vài cái, rồi xoay nhẹ đầu sang trái. Mặt nhăn nhó như thỏ con bị ai giành mất chỗ ngủ.
Dahyun vội ghì lấy, tay đưa lên xoa nhẹ sau lưng, miệng thì thầm ru:
“Suỵt… chị đây, chị đây mà…”
Cứ bị đánh thức giữa giấc ngủ là Phương Anh y như cục bom chờ nổ. Theo lời kể của Phương Linh thì có hai dạng: một là bật dậy mắng người ta không trượt phát nào, hai là rưng rưng như sắp khóc, lắm khi còn khóc thật.
May là Dahyun chỉ mới gặp dạng hai, dù cái rưng rưng này cũng đủ khiến tim cô lộn vài vòng.
Thấy người trong tay dần dịu lại, mày giãn ra, thở đều, Dahyun mới dám thở phào. Tay vẫn không dừng việc xoa lưng, từng vòng chậm rãi như thể đang vỗ về một đứa nhỏ vừa mới mơ thấy ác mộng.
Nhưng cũng chỉ một lúc thôi.
Phương Anh là dạng bị tỉnh dậy là khó ngủ lại. Em chỉ nhắm thêm được vài phút rồi cũng bắt đầu nhúc nhích trở lại.
Lần này không ư ử khóc, mà là mở mắt ra nhìn người đang ôm mình — ánh mắt hơi mơ ngủ, miệng bĩu nhẹ như đang trách yêu.
Dahyun nhìn bộ dạng ấy thì buồn cười muốn chết, nhưng không dám cười ra mặt. Chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên, nói bằng giọng vô tội nhất có thể:
“Ơ, ai làm gì đâu. Em dậy rồi hả?”
Không có câu trả lời. Nhưng Phương Anh rúc đầu vào cổ Dahyun, hừ nhẹ một tiếng như thể xác nhận nghi phạm số một là đây.
Dahyun tiếp tục vỗ nhẹ lưng em, vừa dỗ vừa nhớ lại thời mới yêu — khi đó còn có cái mác idol để che chắn, có làm gì sai thì Phương Anh cũng còn e dè một chút.
Chứ giờ…
Giờ thì Dahyun chính thức trở thành vật tế.
Có lần Phương Linh nói như dằn mặt:
“Chị chiều con nhỏ đó như chiều vong. Tao thấy thiếu cái bàn thờ và cây nhang thôi chứ đủ combo rồi đó, idol cái gì.”
Dahyun nghĩ lại, không phản bác nổi.
Giờ nhìn cái đầu rối bù rúc vào người mình, chân còn gác hẳn lên đùi, cô chỉ biết thở dài chịu trận.
Tay vẫn xoa lưng đều đều. Mặt vẫn dịu dàng. Lòng thì chỉ mong bé thỏ không nổi trận lôi đình vì cái tội “dậy sớm không xin phép”.
Sau một hồi dụ dỗ, cuối cùng Dahyun cũng thành công kéo được bé con dậy khỏi giường.
“Dậy nào, đi đánh răng rửa mặt, chị nấu đồ ăn sáng rồi~” – giọng nhẹ như ru, nhưng tay thì kiên quyết lôi người ra khỏi chăn.
Phương Anh lúc đầu còn níu áo, rúc mặt, hừ hừ một tràng như máy kêu hết pin, nhưng sau cùng vẫn chịu lê bước vào nhà vệ sinh, dáng đi như con gấu bông bị vắt hết năng lượng.
Dahyun mỉm cười, bước ra phòng bếp, mở lò hâm lại một ít sủi cảo. Mùi thơm vừa lan ra đã khiến không gian buổi sáng trong căn hộ càng thêm ấm cúng.
Đến lúc Phương Anh trở ra, gương mặt đã tỉnh táo hơn, tóc còn hơi ẩm, thì bàn ăn đã được dọn gọn gàng.
Sủi cảo nóng hổi, kèm chén nước tương có vài lát kim chi đỏ au — tất cả bày biện đâu ra đó như nhà hàng.
Và trước khi em kịp ngồi xuống, Dahyun đã kéo nhẹ tay, cúi xuống hôn lên trán một cái — “Ăn nào, công chúa~”
Phương Anh ngồi xuống ăn trong tâm trạng rất chi là vui vẻ. Được ăn ngon, được hôn, lại còn được cưng nựng, ai mà không vui cho được.
Hai người ăn xong thì dọn qua sofa phòng khách ngồi, mỗi người một ly nước, nằm dài như thể hôm nay không cần lo nghĩ chuyện gì.
Phương Anh tựa đầu lên vai Dahyun, ngón tay nghịch tà áo. Dahyun vòng tay qua vai em, ngón cái khẽ vuốt dọc sống lưng, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng máy lạnh và vài tiếng xe dưới phố vọng lên qua ô kính.
Bình yên thì thường ngắn ngủi.
Gần trưa, Phương Linh mới lững thững bước ra, tóc bù xù như vừa đánh nhau với gối xong. Vẻ mặt ngái ngủ lướt qua hai kẻ đang dính nhau như sam ngoài phòng khách.
“Ờ… ăn gì chưa tụi bây?” – giọng khàn khàn.
“Sủi cảo đó, chị để phần,” Dahyun đáp, chỉ tay về phía lò vi sóng.
Phương Linh chẳng nói chẳng rằng, đi hâm rồi ngồi ăn qua loa vài cái cho có. Vừa ăn vừa nhìn hai người kia với ánh mắt “tụi mày sống chậm quá ha”.
Ăn xong thì đến lúc phải đi.
Dahyun đành đưa hai đứa về lại căn hộ đã thuê từ trước. Cô chở cả hai bằng xe riêng, không quên nhìn gương chiếu hậu mỗi lần Phương Anh quay qua nói gì với Phương Linh.
Đến nơi, Dahyun không chịu xuống xe ngay, cứ ngồi đó nhìn Phương Anh mở cửa bước ra, rồi mới nắm tay kéo nhẹ lại:
“Không ở thêm à?”
Phương Anh hơi do dự, nhưng rồi lắc đầu, cười như xin lỗi.
“Ở nữa là em quên hết bài luôn á. Với lại… ở với chị dễ bị dụ lắm.”
Dahyun bật cười, đưa tay gõ nhẹ trán em:
“Ừ, đi đi, mai mốt nhớ đem bài qua chị học, chị không dụ đâu.”
Phương Linh đứng bên cạnh nhìn trời, lẩm bẩm:
“Lại nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store