ZingTruyen.Store

"Giữa Những Khoảng Lặng" (The Silence Between Us)

CHƯƠNG 4: ĐÔI CÁNH TỰ DO VÀ NHỮNG SỢI DÂY TRÓI BUỘC (PHẦN 1)

TrungHieuTran174


Năm 2016, không gian xung quanh BTS bắt đầu thay đổi. Những khán phòng nhỏ được thay thế bằng những sân vận động khổng lồ, và âm nhạc của họ bắt đầu chạm đến những khái niệm sâu xa về sự cám dỗ và cái giá của sự trưởng thành. Đối với Jungkook và Jimin, đây cũng là thời điểm mà sự cám dỗ giữa họ đạt đến đỉnh điểm.

Trong trường quay MV "Blood Sweat & Tears", không khí đậm đặc mùi khói nhân tạo và ánh đèn màu tím đỏ ma mị. Jimin xuất hiện với mái tóc xám bạc, đôi mắt được trang điểm đậm mang vẻ quyến rũ chết người. Anh khoác lên mình những bộ vest lụa mềm mại, để lộ xương quai xanh thanh tú – một hình ảnh khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ.

Jungkook đứng từ xa, tay cầm chai nước nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Jimin. Cậu lúc này mười chín tuổi, bờ vai đã rộng mở, cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi trắng. Jungkook nhận ra rằng, mình không còn nhìn Jimin như một người anh cần được bảo vệ nữa. Cậu nhìn anh như một người đàn ông nhìn người mình yêu với tất cả sự khao khát cháy bỏng nhất.

"Jimin-ssi, cảnh tiếp theo của anh là bị bịt mắt đúng không?" - Jungkook tiến lại gần khi Jimin đang nghỉ giữa hiệp.

Jimin ngước lên, mồ hôi làm những sợi tóc bạc dính vào trán. Anh cười, một nụ cười giờ đây đã mang thêm chút phong trần: "Ừ, đạo diễn muốn tạo cảm giác bị giam cầm trong sự cám dỗ. Sao thế? Trông anh lạ lắm à?"

"Không lạ," Jungkook hạ thấp giọng, bước tới sát bên Jimin, tay tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho anh. "Chỉ là... em không thích cảnh đó lắm."

"Tại sao?" - Jimin ngạc nhiên.

"Vì em không thích nhìn anh bị trói buộc bởi người khác, dù đó chỉ là diễn xuất." - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt đen láy không chút do dự.

Jimin hơi khựng lại. Anh có thể cảm nhận được sự chiếm hữu đang tỏa ra từ Jungkook mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kể từ đêm ở ban công năm ngoái, họ đã có một "thỏa thuận ngầm": Jungkook sẽ không đòi hỏi một danh phận rõ ràng để bảo vệ nhóm, nhưng đổi lại, Jimin phải chấp nhận sự "đeo bám" của cậu như một đặc quyền duy nhất.

"Chỉ là công việc thôi mà, đồ ngốc này," Jimin vỗ nhẹ vào hông Jungkook, cố tình làm dịu bầu không khí. "Lát nữa quay xong, anh sẽ cùng em đi ăn thịt cừu xiên nướng, chịu không?"

Jungkook không đáp, cậu chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết son hơi lem ở khóe môi Jimin. Ngón tay cái của cậu lưu lại trên môi anh lâu hơn mức cần thiết một chút. Jimin không tránh né, anh đứng yên, để mặc cho sự đụng chạm đó đốt cháy không gian giữa hai người.

Đến cảnh quay của Jungkook trên chiếc xích đu trên cao. Giữa những dây xích lạnh lẽo, Jungkook thể hiện sự phóng khoáng và nổi loạn. Nhưng ngay khi đạo diễn hô "Cut", người đầu tiên cậu tìm kiếm trong đám đông nhân viên vẫn luôn là Jimin.

Jimin đứng ở góc tối, vỗ tay tán thưởng cậu em. Nhưng ngay sau đó, anh thấy Jungkook nhảy xuống khỏi xích đu và đi thẳng về phía mình, phớt lờ cả những lời khen ngợi của các anh lớn khác.

"Jungkook-ah, em làm tốt lắm! Trông rất ngầu!" - Jimin khen ngợi.

Jungkook không nói một lời, cậu nắm lấy cổ tay Jimin, kéo anh đi về phía phòng thay đồ vắng người.

"Này, em làm gì thế? Mọi người đang nhìn đấy!" - Jimin thốt lên, nhưng bước chân vẫn đi theo cậu.

Vừa bước vào phòng, Jungkook đẩy nhẹ Jimin tựa vào cánh cửa và khóa chốt lại. Căn phòng nhỏ chỉ có hai người, ánh sáng từ khe cửa hắt vào làm nổi bật gương mặt đầy góc cạnh của Jungkook.

"Anh biết không, Jimin-ssi..." - Jungkook chống tay lên cửa, bao vây lấy Jimin. "Cả ngày hôm nay, nhìn anh quyến rũ như thế trước mặt bao nhiêu người, em đã phải kiềm chế rất nhiều."

Jimin cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập. Anh nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt Jungkook – giữa một bên là sự tôn trọng và một bên là ham muốn bùng cháy. "Jungkook... chúng ta đang ở trường quay..."

"Em biết. Em sẽ không làm gì quá giới hạn đâu," Jungkook thì thầm, cậu cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của Jimin, hít hà mùi hương đặc trưng của anh. "Chỉ cho em đứng thế này một chút thôi. Để em sạc đầy năng lượng đã."

Jimin thở dài, sự dịu dàng trong anh lại trỗi dậy. Anh vòng tay qua cổ Jungkook, nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc của cậu em. Anh biết Jungkook đang phải chịu áp lực rất lớn khi vừa phải giữ hình tượng "em út vàng", vừa phải kìm nén tình cảm quá mức dành cho anh.

"Anh là của em mà, Jungkookie. Đừng lo lắng quá thế," Jimin thì thầm vào tai cậu.

Câu nói đó giống như một lời cam kết, một liều thuốc an thần cực mạnh. Jungkook siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận trái tim Jimin đang đập đều đặn bên lồng ngực mình. Dưới ánh đèn rực rỡ của sự nghiệp đang thăng hoa, họ vẫn luôn tìm thấy nhau trong những góc khuất nhỏ bé, nơi chỉ có hai tâm hồn nương tựa vào nhau để vượt qua những cám dỗ của vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store