"Giữa Những Khoảng Lặng" (The Silence Between Us)
CHƯƠNG 3: NHỮNG CƠN ĐAU CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH (PHẦN 1)
ảnh của nhóm. Không còn là những cậu thiếu niên mặc áo lưới đứng nhảy hip-hop đơn thuần, họ trở nên gai góc, u tối và đầy tâm sự hơn. Với Jungkook, sự thay đổi này không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở chính con người cậu. Cậu cao vọt lên, giọng nói trầm xuống, và sự chiếm hữu đối với Park Jimin bắt đầu bộc lộ một cách rõ rệt, đôi khi là vụng về và bốc đồng.
Trong phòng tập nóng hầm hập của những ngày hè, tiếng nhạc của "Danger" vang lên dồn dập. Vũ đạo lần này đòi hỏi sự kết nối tuyệt vời giữa các thành viên. Nhưng hôm nay, tâm trí Jungkook không đặt hoàn toàn vào bước chân.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn phía trước. Trong gương, Jimin đang cười đùa với Taehyung (V). Họ là bạn đồng niên (95-line), giữa họ có một sự thấu hiểu tự nhiên mà Jungkook đôi khi cảm thấy mình không thể chen chân vào. Taehyung quàng tay qua cổ Jimin, thì thầm điều gì đó khiến Jimin cười rũ rượi, đôi mắt híp lại và cả người tựa hẳn vào vai Taehyung.
Một luồng khí nóng chạy thẳng từ lồng ngực lên đến đỉnh đầu Jungkook. Cậu cầm lấy chai nước trên sàn, siết mạnh đến mức lớp nhựa phát ra tiếng kêu răng rắc.
"Jungkook-ah, đến đoạn của em rồi kìa!" - Tiếng gọi của Hoseok-hyung kéo cậu về thực tại.
"Vâng." - Jungkook đáp ngắn gọn, giọng cậu nghe lạnh lùng hơn hẳn thường ngày.
Cả buổi tập hôm đó, Jungkook thực hiện các động tác với một lực đạo mạnh khủng khiếp. Cậu như trút hết cơn giận vô hình vào những bước nhảy. Khi đến phân đoạn phối hợp với Jimin, thay vì nắm tay anh một cách nhẹ nhàng như kịch bản, Jungkook đã siết lấy cổ tay Jimin mạnh đến mức anh phải khẽ nhíu mày.
"Jungkook, em sao thế? Em làm anh đau đấy," Jimin thì thầm khi cả hai lướt qua nhau trong một đội hình chuyển động.
Jungkook không trả lời. Cậu chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt tối sầm, đầy vẻ hậm hực của một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, nhưng lại mang theo sự áp chế của một người đàn ông đang dần trưởng thành.
Kết thúc buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, Jimin chủ động tiến về phía Jungkook. Anh thấy cậu em út đang ngồi lầm lì ở góc phòng, tay tháo băng bảo vệ cổ tay một cách thô bạo.
"Này, Jeon Jungkook. Em giận gì anh à?" Jimin ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cố gắng bắt lấy ánh mắt đang lảng tránh của người kia.
"Không có." - Jungkook đáp, mắt vẫn dán vào đôi giày.
"Em nói dối tệ lắm. Cả buổi tập em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nếu anh làm gì sai, em phải nói chứ?"
Jungkook đột ngột ngẩng đầu lên. Khoảng cách gần khiến Jimin hơi giật mình. Trong đôi mắt của Jungkook lúc này không còn là sự ngưỡng mộ thuần khiết như năm ngoái. Nó là một mớ hỗn độn của sự bực bội, khao khát và cả sự tổn thương.
"Anh với Taehyung-hyung thân thiết quá nhỉ?" - Jungkook thốt ra, giọng đầy mỉa mai.
Jimin ngẩn người một giây, rồi anh bật cười thành tiếng. "Hóa ra là vì chuyện đó sao? Em ghen với Taehyung à? Tụi anh là bạn thân mà, em biết rõ điều đó..."
"Em không thích!" - Jungkook ngắt lời, giọng cậu vang lên khô khốc trong phòng tập vắng vẻ. "Em không thích anh cười với ai như thế. Em không thích anh để người khác chạm vào mình nhiều như thế."
Nụ cười trên môi Jimin dần nhạt đi. Anh nhìn Jungkook, nhận ra tính chất của cuộc đối thoại này đã vượt xa sự trêu chọc của anh em một nhà. Sự chiếm hữu trong giọng nói của Jungkook quá đậm đặc, nó khiến Jimin cảm thấy bối rối và có chút... lo sợ.
"Jungkook-ah, em đang đi quá giới hạn rồi đấy," Jimin hạ giọng, cố gắng giữ sự bình tĩnh của một người anh. "Tất cả chúng ta đều là anh em, là một gia đình. Em không thể bắt anh chỉ được chơi với mỗi mình em."
"Gia đình sao?" - Jungkook đứng bật dậy, chiều cao lúc này đã nhỉnh hơn Jimin khiến anh phải ngước nhìn. "Nếu em không muốn chúng ta chỉ là gia đình thì sao?"
Bầu không khí trong phòng tập bỗng chốc trở nên đông cứng. Câu hỏi của Jungkook treo lơ lửng giữa không trung, mang theo sức nặng của một lời tự thú đầy nguy hiểm. Jimin đứng hình, trái tim anh trật một nhịp. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hay đúng hơn, anh không dám tin.
Trước khi Jimin kịp phản ứng, Jungkook đã cầm lấy ba lô và bước thẳng ra khỏi phòng tập, bỏ lại Jimin đứng đó với một tâm hồn đầy những xáo trộn. Cơn mưa ngoài trời lại bắt đầu rơi, nhưng lần này, không có ai che ô cho ai. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự đổ vỡ, hoặc là một sự chuyển mình đầy đau đớn để lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store