ZingTruyen.Store

"Giữa Những Khoảng Lặng" (The Silence Between Us)

CHƯƠNG 2: DƯỚI ÁNH ĐÈN FLASH VÀ NHỮNG VẾT BẦM TÍM (PHẦN 1)

TrungHieuTran174

Năm 2013 - Những ngày đầu sau Debut.

Tiếng loa phóng thanh của đài truyền hình vang lên chói tai trong khu vực chờ chật hẹp. Mùi keo xịt tóc, mùi phấn trang điểm và tiếng bước chân dồn dập tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Đây là tuần quảng bá thứ hai của "No More Dream", và đối với BTS, mỗi giây phút trên sân khấu đều là một cuộc chiến sinh tử để khán giả nhớ mặt đặt tên.

Jungkook đứng trước gương, để mặc nhân viên trang điểm dặm lại lớp phấn nền dày cộm để che đi quầng thâm do thiếu ngủ. Cậu lúc này đã mười sáu tuổi, cơ bắp bắt đầu định hình, gương mặt đã bớt đi nét trẻ con nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự bồn chồn.

Cậu liếc nhìn qua gương, thấy Jimin đang đứng ở góc phòng, cố gắng hít thở sâu. Jimin của thời điểm này luôn xuất hiện với hình ảnh "mạnh mẽ", cơ bụng sáu múi và những bước nhảy dứt khoát, nhưng chỉ có Jungkook biết, sau mỗi màn trình diễn "nhấc bổng" hay "chạy trên lưng các thành viên", Jimin đều phải dán đầy cao dán giảm đau sau lưng.

"Jimin-ssi, anh ổn chứ?" - Jungkook tiến lại gần, hạ thấp giọng để không ai nghe thấy.

Jimin giật mình, cố nở một nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Anh vỗ vỗ vào bắp tay Jungkook: "Ổn mà, Jungkookie của chúng ta hôm nay trông ngầu lắm đấy! Lát nữa đoạn nâng anh lên, đừng lo nhé, anh sẽ giữ thăng bằng tốt."

Jungkook mím môi. Cậu không lo cho mình, cậu lo cho cái lưng của Jimin. Trong vũ đạo của nhóm, có một phân đoạn Jungkook phải nâng Jimin lên và các thành viên khác chạy qua. Đó là một động tác nguy hiểm và tốn sức. Mỗi lần bàn tay Jungkook chạm vào hông Jimin để nhấc anh lên, cậu đều cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của những thớ cơ đang quá tải.

"Lên sân khấu thôi nào! Bangtan Bangtan Bangtan!" - Tiếng hô khẩu hiệu vang lên, bảy chàng trai bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía ánh sáng rực rỡ của những dàn đèn LED khổng lồ.

Âm nhạc nổi lên, nhịp bass dập mạnh vào lồng ngực. Jungkook như biến thành một con người khác khi đứng dưới ánh đèn. Cậu mạnh mẽ, quyết liệt và đầy năng lượng. Nhưng ở một góc độ nào đó mà camera không quay tới, ánh mắt cậu luôn dõi theo từng bước chân của Jimin.

Đến phân đoạn cao trào, Jungkook tiến về phía trung tâm. Theo đúng kịch bản, cậu vòng tay qua hông Jimin, nhấc bổng anh lên. Trong một giây ngắn ngủi giữa tiếng hò reo của người hâm mộ, Jungkook cảm nhận được bàn tay của Jimin bám chặt vào vai mình. Hơi thở nóng hổi của Jimin phả bên tai cậu, và một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng Jungkook.

Đó không còn là cái ôm an ủi trong ký túc xá ngày nào. Đây là sự gắn kết về thể xác giữa những người cộng sự, nhưng đối với Jungkook, nó mang một sức nặng khó tả. Cậu siết chặt tay hơn một chút, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, người kia sẽ tan biến vào đám đông ngoài kia.

Khi màn trình diễn kết thúc, cả nhóm cúi chào và bước vào cánh gà. Ngay khi bóng tối của hậu trường bao phủ, Jimin loạng choạng suýt ngã. Jungkook, bằng một phản xạ nhanh như chớp, đã đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay anh.

"Anh!" - Jungkook thốt lên, sự lo lắng không còn giấu giếm được nữa.

Jimin dựa hẳn người vào Jungkook trong vài giây, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống mu bàn tay cậu, nóng hổi. "Không sao... chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Đừng nói với mọi người nhé, lát nữa mình còn buổi ký tặng fan (fansign) nữa."

Jungkook cảm thấy một luồng giận dữ nhẹ chạy qua tim. Cậu giận Jimin vì lúc nào cũng cố quá sức, giận bản thân vì không thể làm gì hơn để san sẻ nỗi đau đó. Cậu không buông tay ra, mà thay vào đó, cậu lách người qua, để Jimin tựa một phần trọng lượng cơ thể lên vai mình khi đi về phía phòng chờ.

Tại buổi Fansign sau đó.

Dưới ánh đèn nhẹ nhàng của hội trường, Jimin lại là một "thiên thần" ấm áp, cười nói và nắm tay các fan. Jungkook ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang.

Có một fan tặng cho Jimin một chiếc băng đô tai mèo. Jimin vui vẻ đội lên, rồi quay sang trêu chọc Jungkook. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Jungkook-ah, anh trông có buồn cười không?"

Khoảng cách quá gần khiến Jungkook có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của Jimin và nốt ruồi nhỏ dưới môi anh. Cậu cứng người, tim đập nhanh đến mức cậu sợ người ngồi cạnh sẽ nghe thấy.

"Không... trông anh... dễ thương lắm." - Jungkook đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn xung quanh át mất.

Jimin cười híp mắt, vô tư quàng tay qua cổ Jungkook, kéo đầu cậu lại gần để cùng chụp ảnh với fan. Trong khoảnh khắc làn da cổ của Jimin chạm vào má Jungkook, cậu thiếu niên mười sáu tuổi lần đầu tiên hiểu được thế nào là "khát khao". Một khát khao không tên, vượt xa tình anh em đơn thuần, khiến cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

Đêm đó, sau khi kết thúc mọi lịch trình, Jungkook nằm trằn trọc. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình – bàn tay đã nâng hông Jimin trên sân khấu, bàn tay đã đỡ lấy anh trong hậu trường. Cậu khẽ nắm tay lại, như cố giữ lại hơi ấm còn sót lại.

Mối quan hệ này... dường như đang đi về một hướng mà chính Jungkook cũng không kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store