"Giữa Những Khoảng Lặng" (The Silence Between Us)
CHƯƠNG 1: NHỮNG GIỌT MƯA TRÊN CỬA SỔ TẦNG HẦM (PHẦN 2)
Sáng hôm sau, Seoul đón họ bằng một bầu không khí hanh khô và áp lực nặng nề của kỳ đánh giá định kỳ. Phòng tập số 3 của Big Hit lúc bấy giờ chỉ là một không gian nhỏ hẹp với những tấm gương lớn bao phủ bốn bức tường, nơi mà hơi nước từ hơi thở của bảy chàng trai thường xuyên làm mờ mịt cả kính.
Jungkook đứng ở góc phòng, chiếc áo phông xám đã sũng nước mồ hôi, dính chặt vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Cậu nhìn vào gương, nhưng ánh mắt không đặt vào bản thân mà lại vô thức dán chặt vào bóng hình nhỏ nhắn đang đứng ở trung tâm – Park Jimin.
Jimin là người vào sau, và vì thế, anh luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi vô hình về việc bị loại. Jungkook thấy anh tập như thể ngày mai không bao giờ đến. Khi thầy dạy nhảy hô tạm nghỉ, trong khi những người khác gục xuống sàn thở dốc, Jimin chỉ đứng đó, uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục xoay người theo tiếng nhạc đếm nhịp trong đầu.
"Hyung, anh không nghỉ sao?" – Jungkook tiến lại gần, giọng cậu vẫn còn vương chút âm sắc của tuổi dậy thì.
Jimin quay lại, mồ hôi chảy ròng ròng từ chân tóc, thấm vào đôi mắt đang đỏ hoe vì thiếu ngủ. Anh cười, một nụ cười dù mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự kiên định: "Anh chưa làm tốt đoạn xoay người đó, Jungkook-ah. Em làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi."
Cái cách Jimin gọi tên cậu, bằng chất giọng Busan đặc trưng nhưng mềm mại hơn hẳn, luôn khiến trái tim Jungkook nảy lên một nhịp lạ lùng. Cậu không đi nghỉ. Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát. Jungkook vốn là một thiên tài bẩm sinh, cậu học mọi thứ rất nhanh, nhưng cậu chưa từng thấy ai "liều mạng" như Jimin.
Có một loại cảm xúc nảy nở trong Jungkook lúc đó – nó chưa hẳn là tình yêu, nhưng nó cao hơn cả sự ngưỡng mộ. Đó là sự xót xa. Cậu muốn vươn tay ra giữ lấy bả vai đang run rẩy kia, muốn nói rằng "Anh đủ giỏi rồi", nhưng sự nhút nhát của tuổi mười lăm khiến cậu chỉ biết đứng im.
Buổi chiều, cơn mưa lại quay trở lại. Cả nhóm được nghỉ sớm một tiếng vì Hoseok-hyung bị chuột rút nặng. Trên đường đi bộ về ký túc xá, bảy bóng người che chung vài chiếc ô rách nát, bước chân bì bõm trên những vũng nước đục.
Jungkook đi sau cùng, đôi vai gầy hơi co lại vì lạnh. Bất ngờ, một hơi ấm áp sát vào cánh tay cậu. Jimin đã lùi lại từ phía trên, cầm chiếc ô màu xanh xỉn che hẳn sang phía Jungkook, mặc cho vai trái của chính mình bắt đầu bị nước mưa làm ướt đẫm.
"Em sẽ bị cảm mất, Jungkookie. Đừng có thẫn thờ như thế."
"Anh ướt hết vai rồi kìa..." – Jungkook lí nhí, định đẩy chiếc ô ngược lại.
"Anh khỏe lắm, không sao đâu." – Jimin nháy mắt, rồi tự nhiên khoác tay qua vai Jungkook, kéo cậu sát lại gần mình hơn để cả hai cùng nằm gọn dưới tán ô hẹp.
Khoảnh khắc đó, mùi hương của cơn mưa hòa quyện với mùi bột giặt rẻ tiền trên áo khoác của Jimin bao vây lấy khứu giác của Jungkook. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, cảm nhận được nhịp bước chân của cả hai đang dần trở nên đồng điệu. Căn ngõ tối tăm và ẩm ướt của Seoul bỗng chốc không còn đáng sợ nữa.
Về đến nhà, khi các anh lớn đã tranh nhau phòng tắm, Jimin và Jungkook ngồi bệt dưới sàn phòng khách nhỏ xíu, cùng nhau chia nhau một cốc mì tôm bốc khói.
"Jimin-ssi, tại sao anh lại đối xử tốt với em thế?" – Jungkook bất ngờ hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào người đối diện.
Jimin đang húp sụp soạt nước dùng, bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự chân thành và cả sự hoang mang trong mắt cậu em út. Anh đặt bát mì xuống, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bật cười:
"Chẳng vì gì cả. Chắc là vì em giống anh, hoặc vì anh thích nhìn em cười hơn là nhìn em khóc nhè như tối qua."
Jungkook đỏ mặt, cúi gằm xuống bát mì: "Em không có khóc nhè."
"Rồi rồi, kkk. Ăn nhanh đi, anh còn phải bôi thuốc cho cái chân của em nữa. Anh thấy em đi khập khiễng từ chiều rồi."
Jungkook ngẩn người. Cậu đã cố gắng giấu vết sưng ở cổ chân suốt cả buổi chiều để không bị thầy mắng, vậy mà Jimin lại là người duy nhất nhận ra. Một sự quan tâm chi tiết đến mức đáng sợ, nhưng cũng ngọt ngào đến mức khiến cậu thấy cay sống mũi.
Đêm đó, khi cả căn phòng đã chìm vào tiếng ngáy của Namjoon-hyung và tiếng thở đều của mọi người, Jungkook nằm trên giường tầng, cảm nhận hơi mát từ lớp thuốc giảm đau mà chính tay Jimin đã xoa bóp cho cậu lúc nãy. Cậu xoay người, nhìn xuống chiếc giường phía dưới, nơi Jimin đang cuộn tròn trong chăn.
Jungkook thầm nghĩ: Seoul này có thể rất lạnh, nhưng Park Jimin thì luôn ấm áp.
Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Jungkook cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. Không phải vì công ty, không phải vì âm nhạc, mà vì có một người anh trai mang tên Park Jimin đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store