"Giữa Những Khoảng Lặng" (The Silence Between Us)
CHƯƠNG 1: NHỮNG GIỌT MƯA TRÊN CỬA SỔ TẦNG HẦM (PHẦN 1)
Seoul vào những ngày cuối thu năm đó mang một màu xám xịt của những cơn mưa phùn không dứt. Không khí mang theo cái se lạnh luồn qua những khe cửa gỗ cũ kỹ của căn ký túc xá nhỏ hẹp nằm sâu trong một con ngõ ở Nonhyeon-dong. Đối với Jeon Jungkook mười lăm tuổi, Seoul không phải là ánh đèn rực rỡ của tháp Namsan hay sự náo nhiệt của Gangnam; Seoul trong mắt cậu chỉ gói gọn trong mùi mồ hôi ám vào tường phòng tập và hơi ẩm mốc từ những chồng chăn đệm xếp chồng lên nhau trong phòng ngủ chung của bảy người.
Jungkook ngồi co chân trên chiếc giường tầng, đôi mắt to tròn nhưng đượm vẻ mệt mỏi dán chặt vào màn hình điện thoại cũ kỹ. Cậu vừa kết thúc buổi tập nhảy kéo dài mười tiếng đồng hồ. Đôi chân cậu đau nhức, bắp thịt biểu tình sau những cú dậm nhảy liên tục. Nhưng cái đau thể xác không thấm tháp gì so với nỗi cô đơn đang bóp nghẹt lấy trái tim một đứa trẻ rời xa vòng tay cha mẹ từ Busan để đến chốn phồn hoa này.
Cậu nhớ mùi cơm của mẹ. Nhớ sự tĩnh lặng của căn phòng riêng ở quê nhà. Ở đây, mọi thứ quá nhanh, quá ồn ào và quá khắc nghiệt.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. Một bóng người nhỏ nhắn bước vào, vai áo khoác còn vương những hạt mưa li ti. Đó là Park Jimin – người mới gia nhập nhóm không lâu nhưng lại là người có nỗ lực khiến tất cả mọi người phải nể phục.
Jimin nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang thu mình trong góc tối của Jungkook. Anh không bật đèn chính để tránh làm phiền các thành viên khác đang ngủ, chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ ở góc phòng. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ lấy khuôn mặt anh, hiền hòa và ấm áp.
"Jungkook-ah? Sao em chưa ngủ?"
Giọng nói của Jimin hơi khàn vì tập hát quá độ, nhưng sự quan tâm trong đó là không thể che giấu. Anh tiến lại gần, đặt túi đồ ăn nhỏ lên bàn.
Jungkook vội vàng dụi mắt, cố gắng che giấu sự yếu lòng của mình. "Em... em định ngủ ngay đây ạ. Anh mới về sao?"
Jimin không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh mép giường của Jungkook, khoảng cách gần đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng lẫn với mùi mưa trên áo anh. Jimin đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sạn vì luyện tập lên, xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu em út.
"Lại nhớ nhà à?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng nó giống như một chiếc kim đâm thủng bong bóng cảm xúc mà Jungkook đã cố gắng duy trì suốt cả ngày. Cậu mím chặt môi, cúi đầu thật thấp để những giọt nước mắt không rơi xuống. Jungkook luôn muốn mình tỏ ra mạnh mẽ, muốn chứng minh rằng mình đủ trưởng thành để gánh vác ước mơ này, nhưng trước mặt Jimin, lớp vỏ bọc đó dường như luôn trở nên mỏng manh.
"Không có ạ..." Jungkook lẩm bẩm, giọng lạc đi.
Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười khiến đôi mắt anh híp lại thành hai đường chỉ cong vút – hình ảnh mà sau này Jungkook thường gọi là "mặt trời nhỏ". Anh vòng tay qua vai Jungkook, kéo cậu em vào một cái ôm vụng về nhưng đầy chân thành.
"Đừng dối anh. Anh cũng đến từ Busan mà, anh biết cảm giác đó. Seoul to lớn lắm, nhưng em không ở đây một mình. Có anh, có các anh khác, và... có anh ở đây với em."
Jungkook tựa đầu vào vai Jimin. Đây là lần đầu tiên có người ở Seoul này ôm lấy cậu và nói rằng cậu không cô đơn. Cái ôm của Jimin không quá to lớn, vai anh cũng không rộng bằng các anh lớn khác, nhưng nó mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cảm giác như thể, dù ngày mai buổi tập có khắc nghiệt đến đâu, dù giáo viên thanh nhạc có mắng mỏ thế nào, thì góc nhỏ này vẫn luôn có một bến đỗ bình yên.
"Jimin-ssi..." Jungkook lí nhí gọi.
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
Jimin buông cậu ra, vỗ nhẹ vào má Jungkook. "Được rồi, thỏ con. Mau ăn chút bánh bao này đi, anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ đấy. Vẫn còn nóng. Ăn xong rồi đi ngủ, mai chúng ta còn phải kiểm tra vũ đạo sớm."
Jungkook nhận lấy túi bánh, hơi ấm từ lớp vỏ giấy truyền vào lòng bàn tay, xua đi cái lạnh lẽo của mùa thu Seoul. Cậu nhìn theo bóng lưng Jimin khi anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc để đi tắm. Trong bóng tối lờ mờ, Jungkook chợt nhận ra mình đã bắt đầu ghi nhớ dáng vẻ ấy – một dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên cường, một người anh luôn mỉm cười dù bản thân cũng đang kiệt sức.
Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Jungkook không còn mơ thấy con đường về nhà ở Busan nữa. Cậu mơ thấy một đôi mắt cười và một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, dắt cậu đi qua những cơn mưa dài của Seoul.
Đó là khởi đầu của mọi thứ. Một sự quan tâm không vụ lợi, một sự đồng cảm giữa hai tâm hồn đồng hương lạc lõng, và một hạt mầm cảm xúc bắt đầu nảy nở trong thầm lặng, giữa những tiếng thở dốc trong phòng tập và những bữa ăn khuya vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store