ZingTruyen.Store

Giờ Bách Rum Có Gì Vui ❓❓❓

𝟭𝟮. Thêm người à❓[S]

Vyzsleepyxx


(•'O'•)9 ✨

Khi cả hai quay lại, người vừa gọi dần dần bước tới gần hơn, nụ cười nửa miệng trên gương mặt bị che mất một phần bởi mái tóc bạc dài phủ xuống trán. Trông anh ta trẻ hơn Deris nhiều, quần áo có phần bụi bặm như vừa chui ra từ một đống đổ nát nào đó với áo phao đỏ nhạt bụi và áo phông đen nhăn nhúm.

Jokai vẫy tay chào trông khá nhiệt tình dễ gần:
"Deris, mày vẫn sống tốt ha? Tao tưởng mày tiêu đời ở Level 24 lúc nào không hay rồi chớ."

Rồi Anh ta bất giác liếc nhìn sang tôi- người ngồi bên cạnh Deris, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
"Ồ-và đây là ai thế? Tân binh à? Dễ thương dữ ta~"

Deris suýt sặc cười rồi ho khẽ:
"Cậu ấy không ở đây để mày tán tỉnh đâu, Thk biến thái này."

Rồi Anh nhướng mày nhìn Jokai một lượt từ đầu đến chân.
"Mày chui từ ổ chuột nào ra thế? Trông như vừa bị truy đuổi đến tận đây vậy"

Jokai nhún vai, không hề cảm thấy bị xúc phạm:
"Ờ thì... tao vừa sống lại từ Level 9 về đây, phải nói là kinh dị đúng nghĩa đen luôn. Tao cảm thấy mình vừa đi đánh quái về luôn á."

Anh ta vỗ vỗ nhẹ mái tóc bạc của mình như phủi bụi rồi vắt chéo chân ngồi lên một thùng chứa hàng trống gần đó với vẻ mặt đầy hứng thú.

"Thế-tụi mày đang tính đi đâu tiếp đây? Đến Level 5 chứ? Hay là level 6? Nghe đồn có đám Smiler ở level 6 á, hấp dẫn vãi."

Deris nghiêm mặt:
"Không. Không đưa tân binh xuống chỗ tối thui không thấy hy vọng đó đâu, Tạm thời là không.".
Anh ấy liếc sang tôi rồi nói thêm:
"Chúng ta vừa từ Level 2 lên đây, còn đang định bổ sung chút vật tư. Tao định rẽ sang Level 5 hoặc quay lại tùy tình hình, nhưng còn chờ Evelynn đã..."

Jokai cười khẩy chút:
"Á à..., Evelynn-vẫn là cái con nhỏ hay làm mặt lạnh như tượng đá và cau có khi nhìn thấy tao hả? Hồi xưa tao còn thấy nhỏ đó từng rút dao găm đâm một con Skin-Stealer mà mặt không biến sắc luôn."

Rồi anh nhìn tôi với vẻ hào hứng:
"Tin tao đi, nếu có Evelynn, tụi mình có thể xông thẳng Level 9 chơi đùa cũng được. Nhưng trước đó-phải chắc chắn là cậu đây biết phân biệt cửa thật với cửa bẫy."

Tôi:
"...Cửa bẫy?"

Jokai:
"Ờ. Cửa sổ sáng loá thì tránh xa ra ở đây á. Cửa gì thấy có bóng nào đó ở đằng sau thì đừng có tò mò bén mảng tới. Với lại, đừng bao giờ bước vào thang máy nếu nó tự mở ra mà không có ai gọi. Tin tao đi, tao suýt nữa thành bữa tối của mấy con deathmoths mấy lần rồi."

Deris khoanh tay cười khinh chút:
"Ai lại đi vết xe đổ mấy lần chứ?"

Anh ta thở dài rồi đổi chủ đề.
"bây giờ là tụi tao định là sẽ di chuyển đến khi kết thúc tại level 11."

Tôi nghe vậy và có chút tò mò
"Level 11?"

Deris gật đầu và giải thích thêm:
"Level 11 cũng là nơi lý tưởng để ở lâu dài vì trong level chả khác gì một thành phố ở thức tại cả với lại level cx có nhiều lối thoát, đặc biệt là rộng rãi, và nhiều kẻ lang thang ở đó. Nhưng trước tiên phải chờ Evelynn quay lại rồi tính tiếp...."

Jokai mới cắt ngang:
"Nếu không quay lại thì sao? Để tao hú hú ba tiếng gọi hồn cổ về?"

Deris thở dài:
"Không cần. Cô ấy cũng sẽ quay về lúc nào đó thôi, dù là từ trong tường chui ra."

---

Jokai vừa nghe khi nhớ ra khi Deris nhắc đến Level 11 thì ánh mắt sáng rực lên, gần như phát sáng dưới lớp tóc mái phủ nửa mặt.

Jokai vung tay đầy hăng hái:
"Ê khoan, vậy thì quá hợp lý rồi! Tao cũng tính sang Level 11-có mấy trò vui mới mới phát hành ra ấy, nghe đồn sẽ săn được mấy món đồ độc lạ bình dương. Nhưng giờ gặp tụi mày ở đây, tao đổi kế hoạch liền. Đi chung cho vui!"

Anh ta bước lại gần hơn, ánh mắt dòm sang Deris và tôi luân phiên như thể đang định lượng xem đội hình có cân bằng không.

Jokai:
"Ba người là đẹp. Một kẻ cứng đầu biết đánh (Deris), một lính mới tò te dễ thương(có vẻ là tôi), và một thiên tài như tao 😎✨. Bộ ba hoàn hảo!"

Deris nheo mắt, rõ ràng không bị ấn tượng cho lắm:
"Thiên tài đi lạc, tóc bạc vì stress, và sống nhờ may mắn thì có."

Jokai giả vờ đau đớn ôm chỗ nghĩ có phần tim ở đó:
"Sao mày phũ vậy bro? Tao còn chưa khoe những chiến tích tao thoát chết mấy lần cơ mà!"

Deris không đáp lại mà chỉ khoanh tay lại, cau mày. Rõ ràng là anh đang cân nhắc một cách nghiêm túc.

Deris:
"...Tao dự định đi chậm lại. Qua từng Level một, để cậu ấy(tôi) có thời gian hiểu cách sinh tồn ở Backrooms. Nhảy thẳng đến 11 thì hơi sớm. Level đó tuy 'an toàn', nhưng không phải lý do để đến đó ngay."

Jokai hơi ngửa đầu ra sau hờ hững đáp:
"Ờ thì đúng là level 11 có hơi... lạ, kiểu 'quá yên bình đến mức đáng nghi'. Nhưng cũng không sao. Với lại, không thích thì quay lại đây cũng được. Cửa Level 11 mở 24/7 mà... Đi cùng tao điiiiiii Ó╭╮Ò"

Tôi hơi im lặng và rụt rè chen vào:
"...Thật ra tôi cũng muốn biết mấy Level khác trông ra sao. Nhưng... nếu nguy hiểm thì-"

Jokai (cắt lời, giơ ngón tay lên trịnh trọng):
"Nguy hiểm là gia vị của cuộc sống! Nhưng tao hứa, nếu có gì không ổn, tao sẽ quăng mày lên vai và chạy còn nhanh hơn Smiler trượt băng."

Deris lườm anh ta như vẻ 'bớt bớt lại':
"Cậu ấy không cần ai bốc lên đâu. Tự chạy được, nếu được dạy đàng hoàng."

Không khí chùng xuống một chút. Đúng là Deris có lý-việc nhảy quá nhanh qua các level khác nhanh chóng sẽ khiến người mới không kịp thích nghi. Nhưng Jokai lại đang nắm lấy cơ hội kết nhóm, như thể đang... chờ bọn tôi từ trước❓

Jokai nhún vai, giọng nhẹ nhàng hơn chút:
"Nếu mày lo thì cứ ở lại đây vài giờ nữa. Tao không ép. Nhưng nếu đi chung, ít nhất bọn mình còn có thể dựa nhau sống. Mà biết đâu...Level 11 lại là nơi lý tưởng để rèn lính mới đó."

Deris trầm tư chút rồi quay sang nhìn tôi, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn có một chút phân vân:

Deris:
"Cậu nghĩ sao? Đi thẳng lên Level 11, hay ở lại đây thêm chút nữa? Cũng không phải là không có lý do, nhưng mà lên đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với một vài thứ mới mẻ kèm theo những mỗi nguy hiểm luôn luôn rình rập. Level 11 nghe nói rộng lớn, an toàn, và nhiều kẻ lang thang, nhưng cũng không thiếu thử thách đâu."

Jokai lúc này không chịu để Deris và tôi suy nghĩ lâu và lên tiếng trước:
"Yên tâm đi, tụi mày! Level 11 là thiên đường của mấy kẻ lang thang như tụi mình mà! Tòa nhà cao tầng, những cửa hàng đa dạng, đường phố rộng rãi. Mọi thứ ở đó thoải mái lắm! Và mấy thực thể còn hiền lành nữa, ai mà không thích một chút yên bình? Còn chờ gì nữa, đi thôi!"

Jokai vỗ vai tôi một cái đầy thân mật ( ಠ-ಠ )❓, như thể anh ta đã quyết định cho cả ba người đi cũng nhau rồi vậy, còn tôi và Deris thì cứ như đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Jokai vẫn cười tươi như thể đã thắng cuộc:
"Chắc chắn là tụi mày sẽ thích Level 11. Nói thật, tao còn chưa kể hết, nơi đó còn có cả những khu chợ nữa, tụi lang thang có thể trao đổi mọi thứ, từ vật phẩm kỳ lạ cho đến đồ ăn ngon. Và hơn hết, mọi thứ ở đó, đều... an toàn."

Deris nhìn tôi chằm chằm, ngữ khí trở lên nghiêm túc lại:
"Thực tế là, dù đi hay không, việc chúng ta cùng ở lại Level 4 lâu hơn sẽ giúp cậu có thêm thời gian thích nghi. Còn Jokai nói đúng, Level 11 an toàn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro. Nhưng quyết định vẫn nằm ở cậu."

---

Tôi..., đứng giữa hai người, bắt đầu cảm thấy áp lực phải quyết định.
Cả Deris và Jokai đều là những người có kinh nghiệm, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là của tôi.

Không chờ cho tôi ra quyết định thì...Deris rảnh rảnh lôi điện thoại ra và lướt qua thông tin trên điện thoại của mình(giống evelynn từng làm), vẻ mặt nghiêm túc nhưng rồi chuyển sang có chút bối rối,giọng deris bây giờ không chắc chắn lắm:

"Hmm... Chắc cũng đúng là không phải dễ dàng gì để đi thẳng lên Level 11, giờ phải đi qua từng tầng một để tới đó, mà cái này cần kiên nhẫn"

Jokai nghe vậy cũng không mẩy may tỏ ra quá bất ngờ:
"Vậy thôi thì chúng ta có thể đi qua Level 7, rồi sau đó... speed run thẳng lên Level 17. Từ đó, chúng ta có thể đến Level 11 mà không cần tốn quá nhiều thời gian."

Deris gật đầu có chút đồng tình, vỗ vai tôi bất ngờ như 1 lời an ủi:

"Chắc vất vả cho cậu rồi nhưng có tôi ở đây thì tôi đảm bảo sẽ bảo kê cậu khi đến nơi."

Jokai cười nhẹ:
"Đúng đấy, tụi mày cứ tưởng tượng đi, cứ coi Level 7 như một trạm dừng chân đi, rồi từ từ đi thẳng lên level 17 vậy. Cái đó sẽ nhanh hơn nhiều, và có khi còn sẽ ít rắc rối hơn cả đi thẳng từ Level 4 nữa. Nhưng mà... chuyện là chúng ta phải ra khỏi Level 4 đã."

Deris gật đầu, nhưng rồi hơi liếc nhìn xung quanh, dường như đang có điều gì đó lo lắng:
"Ừ, nhưng có một vấn đề, là Evelyn... Cô ấy chắc chắn không đồng hành cùng chúng ta vì cô ấy chắc là sẽ không quay về lại nữa. Hành trình này sẽ khó khăn hơn một chút rồi, vì dù sao thì cô ấy cũng có những kỹ năng riêng biệt và sự bền bỉ đáng kinh ngạc."

Jokai nhún vai không có gì là to tát:
"Evelynn không đi thì chỉ thiếu chút động lực với chút sức thôi, nhưng thôi, cũng chả sao đâu, chúng ta vẫn sẽ tự lo được. Hơn nữa, nếu cô ấy không đi, chắc chắn sẽ không có ai chạy nhảy lung tung nữa!" Anh ta cười lớn, có vẻ như đang ám chỉ việc Evelynn hay thích nghịch ngợm trong những chuyến đi.

---

Tôi, lúc này có chút ngỡ ngàng, nhìn cả hai người và mở miệng nói với vẻ hơi lo ngại:
"Ủa rồi...hai người không định đi tìm cô ấy thật à? Cứ bỏ cô ấy lại như vậy à?"

Deris vẻ mặt có chút ngập ngừng, rồi cười nhẹ:
"Thực ra, Evelynn có cách của cô ấy, và chúng ta không thể cứ chạy theo cô ấy mãi được. Cô ấy có thể tự lo cho mình. Hơn nữa, hành trình này chúng ta cần phải tự mình trưởng thành một chút. Cậu cũng thấy rồi đấy, cô ấy có vẻ... thích tự do lắm."

Jokai nói thêm vào với vẻ bông đùa:
"Đúng đúng!, cô ấy sẽ không ngồi im đâu nghỉ ngơi bao giờ đâu. Có thể là cô ấy sẽ tìm một con đường riêng cho mình và chẳng cần ai giúp cả. Nhưng đừng lo, tụi tao sẽ lo hết mọi thứ thay evelynn,chỉ cần biết đi thẳng lên level 7 đến 17 rồi từ đó tiến đến level 11. Thế là ổn."

Tôi ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có chút lo lắng vì Evelynn, nhưng cũng hiểu rằng cô ấy có thể tự xử lý được mọi chuyện.

Tôi vẫn hơi suy diễn trong đầu:
*Ừm, nhưng mình vẫn có cảm giác như cô ấy sẽ lại làm gì đó mạo hiểm đấy... khi gặp lại..*

Deris thấy tôi vào trầm tư rồi vỗ vai tôi:
"Cậu cứ yên tâm đi, nếu cô ấy làm gì mạo hiểm thì sẽ có cách thoát ra thôi. Giờ là lúc chúng ta phải tiếp tục con đường của mình."

---

Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại, và dù có chút lo lắng về Evelynn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình.

Cả ba bắt đầu di chuyển về phía cửa vào Level 5.

Jokai vẫn tiếp tục cầm thanh đao yêu quý của mình đã lôi ra từ khi nào, vừa đi vừa kỳ cọ lưỡi đao một cách cẩn thận, như thể đang chăm sóc một món đồ quý giá.

Deris không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nhưng có thể cảm nhận được sự chuẩn bị của anh ta, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với tình huống bất ngờ.

Jokai lẩm bẩm với vẻ hào hứng, nhưng cũng có chút châm biếm:
"Chắc là lần này lại bị M.E.G hỏi thăm cho một chút, bọn họ cứ như là 'công an' vậy, kiểm tra cái này, kiểm tra cái kia... Nhưng mà cũng chẳng sao, vào được Level 5 rồi thì tự do rồi. Cậu cũng phải biết là ở đó còn có nhiều thứ hấp dẫn lắm~"

Deris phủi bụi trên áo mình, vẫn đi thẳng về phía trước:
"Ừ, biết rồi. M.E.G cũng chẳng có gì nguy hiểm cả nếu không chọc vào, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Chắc chắn họ sẽ kiểm tra và hỏi đủ thứ."

Jokai cười khẽ, nhưng vẫn tiếp tục kỳ cọ đao:
"Ha, M.E.G chỉ là mấy đứa hay 'Overthinking' thôi mà, chẳng có gì phải sợ. Họ cứ thích làm như mình là công an vậy. Nhưng mà... Họ chỉ cố bảo vệ mọi người với những người không chính đáng thôi mà đúng ko?"

Tôi thì bây giờ đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, cảm thấy như mình bị kẹt giữa một đôi cột trụ di động. Rồi tôi khẽ lên tiếng:

"Êyy, hai người... có thể đi chậm lại một chút không? Tôi cảm thấy như bị đẩy đi giữa mấy thân hình đồ sộ vậy!"

Jokai nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi phì cười:
"Ồ, xin lỗi đấy, không phải cố tình đâu. Hai ông cao lớn này có vẻ quên mất là có một người nhỏ bé như cậu đứng giữa. Để tôi đi phía sau cậu cho đỡ mệt."

Deris cười nhẹ, rồi liếc nhìn tôi với vẻ trêu chọc và thấy thú vị:
"Chắc chắn cậu sẽ phải quen thôi. Với cái chiều cao này, sẽ có lúc cậu phải chịu thiệt thòi một chút. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ đi từ từ thôi."

Tôi lắc đầu cười khổ:
"Đúng là không biết đi đâu để kể hết cái khổ này..."

---

Với một chút rắc rối nhẹ nhàng giữa ba người, họ tiếp tục di chuyển về phía cửa vào của Level 5.

Cảnh vật dần thay đổi xung quanh họ, và có thể cảm nhận được không khí căng thẳng từ gần đó khi M.E.G đã dựng một căn cứ để kiểm soát lối vào. Cả ba chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, dù không ai biết chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với gì.

Jokai vẫn không quên cất chiếc đao yêu quý kẻo bị lục soát lấy đi mất.

"Nhớ là, gần vào đến cửa level 5 thì có thể sẽ có vài thử thách nhỏ. Dù sao thì, chúng ta vẫn vượt qua thôii. Mà không biết M.E.G sẽ chào đón như thế nào nhể?"

Deris nhíu mày, hơi nghiêm túc hơn:
"Chỉ cần họ không tra hỏi quá mức là được, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng phải cẩn thận không được để lộ quá nhiều thông tin trước mặt họ. Cứ bảo tụi mình muốn vô level 5 để khám phá là được."

Tôi: "Thế... bây giờ chúng ta phải làm gì nếu họ bắt đầu nghi ngờ?"

Jokai vỗ vai tôi, cười rạng rỡ:
"Đừng lo, có mình ở đây mà! M.E.G là mấy người cứ thích kiểm tra thôi, nhưng nếu chúng ta thuyết phục được họ, mọi chuyện sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store