𝟭𝟭. Đạt được mục đích? [S]
Tiếp tục câu truyện...
Sau cú no-clip từ level 2 và họ xuất hiện bất ngờ tại thang máy của level khi cả ba bị rơi nhẹ xuống mặt sàn phủ lớp bụi mỏng của một hành lang dài , sáng đèn mập mờ và không gian xung quanh họ rõ ràng giống như một văn phòng đã bị bỏ hoang với các bức tường màu xám không có gì nổi bật, đèn huỳnh quang đôi khi nhấp nháy và một sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rít nhỏ từ hệ thống thông gió tại đây.
"Level 4..." Deris lẩm bẩm, đưa mắt quan sát. Cẩn trọng, anh đỡ tôi dậy khỏi sàn.
Tôi vẫn còn lảo đảo 1 chút sau lần no-clip đột ngột vừa nãy, nhưng chưa kịp định thần thì Evelynn đã như một cơn gió-chạy lòng vòng xung quanh hành lang như một đứa trẻ lên cơn tăng động.
"Yipppeeeeeee! Thành công rồi (⁀ᗢ⁀)!!" Cô hét lên, xoay vòng tại chỗ rồi trượt qua sàn với đôi tất như thể đây là sàn trượt băng. "Chúng ta vừa no-clip thẳng đến Level 4! Mà không bị đập đầu, không bị xé xác hay không mất chi nào luôn! Như một phép màu vậy ~~"
Deris lườm 1 cái cô rồi thở dài quay sang tôi, khẽ nói:
"Kệ con nhỏ đó đi, mỗi lần no-clip thành công là nó lại như vậy,Quen rồi."
Evelynn nhanh chóng lao đến một máy bán hàng tự động ở góc hành lang, tay gõ liên tục vào nút bấm. "Almond Water đây rồi! Cái level này đúng là thiên đường trong bách rumm-máy lạnh cx có, Almond Water free cx có nốt! thực thể thì đếm trên đầu ngón tay!"
Cô lôi ra một chai nước Almond Water , cầm lắc lắc như kiểu đang quảng cáo, rồi ném chai đó về phía Tôi và Tôi cx bắt lấy theo phản xạ.
"Cậu mà không thủ ít Almond Water thì nếu đi level cao hơn kiểu gì cũng ko có mà tìm."
Một vài người lang thang khác đi ngang qua, liếc nhìn nhóm ba người chúng tôi với vẻ tò mò, nhưng không có vẻ gì là đe dọa. Không gian nơi đây khá sống động dù trông thì hơi hoang vu xíu.
"Ồ-và còn cả căn cứ M.E.G gần đây nữa." Evelynn vừa nhấm nháp Almond Water vừa lấy từ máy bán hàng. "Nếu may mắn, tụi mình có thể mượn được bản đồ hoặc vài thứ ngon ngon. Đôi khi còn gặp được tụi 'hội xóa sổ thực thể' nữa cơ hehe."
Deris đi song song với tôi, ánh mắt vẫn bình tĩnh và cũng lặng lẽ nhìn xung quanh. "Đừng có ngu ngu mà đi gần mấy cái cửa sổ ,biết đâu lại chỉ cần một cái cửa sổ sai, là đi đời ngay (¬_¬)."
"Nói vậy thôi chứ cũng lâu lắm mới thấy tụi Hounds hay Dullers." Evelynn vẫn không quên chen vào, "Mà nếu tụi nó ló mặt ra thì cũng để tao lo nốt!" - cô giơ hai tay lên như đang múa may vò vẽ rồi cười vô tri.
"Cậu thấy sao?" Deris hỏi tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn Evelynn nhiều. "Level này trông có vẻ ổn đúng không? Nhưng đừng ỷ lại quá, chúng ta vẫn đang ở trong Backrooms đấy."
Tôi gật đầu, bắt đầu cảm thấy quen dần với sự điên rồ và hỗn loạn này. Evelynn vẫn chạy nhảy tung tăng chả quan tâm gì trong khi Deris thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh như ngày thường, còn tôi thì chỉ vừa mới bước thêm một chân vào thế giới điên loạn vô tận này. Nhưng ít nhất-tôi đang học được cách sống sót.
"Đi thôi, kiếm chỗ nghỉ, rồi chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo." Deris nói, ánh mắt hướng về cuối hành lang, nơi ánh đèn mờ dần.
Evelynn nhảy chân sáo theo sau, miệng vẫn luyên thuyên không dứt:
"Mà tao nói thật đấy, nếu level nào cũng dễ như vầy thì ở lại đây tao còn mở được tiệm bán kẹo dẻo đc luôn á!"
-----
Một lát sau, Evelynn bắt đầu hạ nhiệt. Không còn nhảy tưng tưng hay tào lao nữa, cô ấy đi lang thang như một bóng ma lượn qua hành lang, ánh mắt đảo liên tục, chốc chốc lại liếc nhanh vào từng khuôn mặt xa lạ. Có vẻ như cô đang tìm ai đó. Hoặc là thứ gì đó.
Deris thì không mảy may bận tâm. Anh rõ ràng đã quá quen với cái kiểu "tự xử lý" của Evelynn, nên chẳng thèm giữ cô lại hay hỏi han gì. Với anh,nếu Evelynn biến mất bây giờ thì như chuyện thường ngày ở huyện, và có khi anh còn cảm thấy thoải mái hơn khi cô không ở gần... bớt phiền •́ ‿ ,•̀.
Anh quay sang tôi, ánh mắt dịu đi một chút.
"Đi thôi. Gần đây có cái đài phun nước Almond Water ở đây-những kẻ lang thang ở đây hay tụ tập ở đó để tích trữ 1 chút Almond Water trước khi đi sang level khác. Và những đài phun nước này cũng khá phổ biến khi có thể đi loanh quanh vài hành lang level này thì sẽ thấy có vài cái đa số ở đó đều người."
Tôi gật đầu theo anh ta, tôi không quên ngoái lại nhìn Evelynn khi cô ấy đi mất hút sau một khúc cua nào đó. Nhưng Deris thì chẳng buồn liếc lại.
"Kệ nó đi. Nó sống dai như đỉa ấy. Tôi thề là có lần thấy nó bị nổ banh xác mà một phút sau đã thấy nó ngồi ở góc nào đó quay video rồi."
Và chúng tôi rẽ qua vài hành lang nữa,khi ánh sáng trở nên dịu nhẹ hơn và tiếng nước chảy bắt đầu vang vọng trong hành lang và khi đến nhớ trước mắt là một đài phun nước nhỏ , xây bằng đá cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nằm giữa một gian phòng tương đối rộng lớn kèm với những kẻ lang thang khác tụ tập gần đó.
Có vài người đang ngồi quanh đó, rót nước vào chai kim loại hoặc trao đổi nhẹ nhàng với nhau. Một vài người mặc đồng phục M.E.G đứng gần đó, không can thiệp gì, chỉ quan sát để đảm bảo giữ trật tự công cộng.
Deris vỗ vào vai tôi.
"Lấy bình đựng nước của cậu ra đi? Cái loại bằng sắt ấy. Ai cũng nên có ít nhất một cái, không thì đi không nổi lâu đâu."
Tôi lôi cái bình đựng nước làm từ sắt ra khói balo- vẫn còn một ít nước sót lại bên trong. Tôi ngập ngừng nhìn nó.
"Tôi vẫn còn nước nè..."
Deris nhướng mày, khẽ bật cười.
"Và cậu nghĩ bọn mình sẽ luôn dễ dàng kiếm ra nhiều nước Almond Water như này ở level khác à?"
"Tụi mình đang ở trong cái hố không đáy tên là The Backrooms(Phòng sau), chứ không phải khu nghỉ dưỡng hay gì đâu. Thủ càng nhiều càng tốt. Sau này xuống đến level 5 hoặc 6, có lẽ tệ hơn nữa, và cậu sẽ thấy từng giọt nước quý giá đến cỡ nào."
Tôi gật đầu, tiến lại gần thác nước cùng những kẻ lang thang khác. Nước chảy mát lành, trong veo có mùi như hạnh nhân vì nó là Almond Water(Nước hạnh nhân). Tôi cẩn thận rót vào bình đựng nước, cảm giác như mình vừa giành được một món báu vật.
Trong khi đó, Deris vẫn đứng phía sau, mắt đảo quanh một cách lười nhác nhưng cẩn thận.
"Cứ quen dần đi. Những chỗ như vầy là thời điểm vàng để nghỉ ngơi, lấy đồ, hỏi thăm thông tin. Nhưng cũng là nơi lý tưởng cho mấy trò đâm lén hoặc cướp giật nơi công cộng. Đừng tin ai ngoài tụi mình."
Tôi siết chặt bình nước trong tay, ánh mắt dần nghiêm túc hơn và liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác như xem ai đang rình rập bình của mình.
Deris thấy vậy và hơi cười ra tiếng và trấn an họ:
"Không cần phải đề phòng như vậy đâu,có tôi mà sợ gì? Với lại ai dám cướp của cậu khi ở đây đầy nước Almond Water?~ trừ khi có mấy đứa chỉ nhắm vào cậu thôi."
Và Còn Evelynn thì...Chắc đang rình mò đâu đó, hoặc lên kế hoạch phá banh một cái gì đó như mọi khi. Nhưng với Deris, chuyện đó chẳng có gì mới mẻ.
"Nếu cô ấy không quay lại trong vòng ba tiếng, tôi vẫn không đi kiếm. Chắc chắn nó sẽ quay lại với một chiếm lợi phẩm nào đó hoặc gì gì đó đại loại như vậy."
Anh nhếch mép cười.
"Cậu thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho mớ hỗn loạn tiếp theo là được rồi."
Deris đứng khoanh tay, mắt vẫn đảo quanh để canh chừng. Sau khi thấy tôi rót đầy bình nước, anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi thở ra một hơi chậm rãi như thể đang chuẩn bị lên lớp giảng bài.
"Nhân tiện, có vài thứ cậu nên biết thêm trước khi chúng ta rời khỏi đây. Ở Level 4 này có vài tổ chức hoạt động khá lâu, nhưng đa số là nhóm nhỏ. Chỉ trừ một số tên tuổi lớn."
Tôi ngước lên, chăm chú lắng nghe khi anh bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc.
"Đầu tiên là M.E.G, chắc cậu cũng từng nghe-'Tổ chức lớn nhất hiện tại trong Backrooms'. Ở đây tụi nó có một căn cứ gọi là Base Omega..., đứa nào cũng mặc đồng phục như vừa chui ra từ trại lính. Đây là căn cứ chính thứ hai của chúng, gần lối vào Level 5 và 6 mà tụi mình chuẩn bị sẽ qua đó đến level tiếp theo."
Anh nhún vai rồi nói tiếp.
"M.E.G rất khắt khe. Cơ bản giống như là chính phủ ngầm của Backrooms vậy-bảo vệ, lập luật,khám phá, kiểm soát thông tin. Ổn nếu muốn tìm nơi an toàn, nhưng đừng ngạc nhiên nếu tụi nó lục soát balo cậu như hải quan nếu nghi cậu có buôn hàng lậu gì đó...."
"Tiếp theo là một nhóm mà chỉ nghe tên thôi tao đã ngứa mắt- Amor Incrementum."
Deris nhếch mép, kiểu cười gượng gạo pha chút khinh bỉ chán ghét.
"Một lũ điên tôn thờ... nông nghiệp. Không phải kiểu trồng lúa gặt khoai đâu, mà là trồng nấm mốc... Tụi nó hái nấm từ tường ở Level 0 và 1. Nói thiệt nhé là nhìn cách chúng nó nâng cái nấm như nâng Chúa Jesus mà tao muốn ói."
Anh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục.
"À..., nói mới nhớ, nếu cậu có mấy món đồ tôn giáo - tượng Phật, hình Chúa, mấy thứ kiểu đó - tụi nó sẽ để ý và tiến lại muốn trao đổi đồ. Nếu không có thì tốt nhất đừng bén mảng lại gần. Chúng nó Hung dữ, ngoan cố, và... hơi bị ...nói chung là đừng lại gần."
Deris nhìn tôi với vẻ khó chịu rõ rệt khi nhắc đến nhóm cuối cùng:
"T.B.D...."
"Tên nghe như lỗi đánh máy ấy, đúng không? Không. Tụi nó cố ý lấy cái tên đó. Sáu đứa, đứa nào cũng thần kinh nặng."
"Cả nhóm chỉ sống để sưu tầm mấy món đồ vô dụng nhất Backrooms - cái ly đổi màu, mảnh giấy biết rung, cây kèn không phát ra âm thanh... Mà lạ một cái, tụi nó cứ giữ khư khư, không thèm giao dịch gì cả. Cậu thử lại gần nói chuyện, chúng nó sẽ nhìn cậu như cục thịt heo luộc nguội vậy, rồi quay đi không nói tiếng nào."
Deris nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn:
"Mấy tổ chức nhỏ đó không phải lúc nào cũng thân thiện. Cũng không hẳn là địch. Nhưng đừng tin ai. Và nếu phải chọn liên lạc, cứ ưu tiên M.E.G - ít nhất tụi nó có quy củ và không ăn thịt người... trừ khi bị stress quá độ."
Anh cười nhạt, nhún vai như thể mọi thứ chỉ là chuyện thường nhật.
"Chào mừng đến Backrooms!, nơi mọi người có thể là đồng minh, hoặc đột nhiên hóa điên lao vào cắn cậu. Khá Vui nhỉ?"
Tôi không cười, chỉ siết chặt cái bình nước trong tay hơn.
"Ừ, vui thật."
Tôi nghĩ thầm...
Theo cái kiểu mà chỉ có những kẻ chưa kịp chết mới hiểu được.
Đang lúc Deris đang kể đến chuyện mấy đứa nhóm T.B.D mê sưu tầm đồ kì quái và mấy bọn lớ ngớ theo đạo bla bla thì...
"Này broo ! Tao ở đây nè!!"
Giọng nói có gì đó rất phấn khởi, có cả chút hào hứng quen thuộc.
Tôi giật mình cứ tưởng là Evelynn quay lại nhưng...không vì giọng này trầm hơn.
Deris ngừng nói giữa chừng, hơi khựng lại rồi đảo mắt về hướng phát ra tiếng gọi. Lông mày anh dựng nhẹ lên, mặt thoáng ngạc nhiên rồi bật cười như đã đoán trước được ai đó:
"Oh...Tôi biết người này."
Còn tôi thì mới vừa định hỏi "ai vậy?" thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân.
"Lâu quá không gặp..., Deris."
Cả hai bọn tôi xoay ngoắt lại cùng lúc-khi thấy một bóng người đã đứng ngay phía sau từ lúc nào...
--------------------
(Chap này sẽ hơi ngắn do sợ mọi người đọc xong mấy chap trước bị tẩu hỏa nhập ma vì nó quá nhiều chữ 👌 (꒦ິ꒳꒦ີ)...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store