ZingTruyen.Store

Giờ Bách Rum Có Gì Vui ❓❓❓

𝟭𝟯. Khách sạn năm ⭐ [S]

Vyzsleepyxx

Khi ba người tiến lại gần một nhóm nhân viên M.E.G gần đó, bỗng chốc ánh mắt của Shopia liền hướng về phía họ, nhận ra Deris ngay lập tức. Cô ấy bước về phía họ với nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút sự nghiêm túc trong thái độ. Cô chào hỏi như một người bạn cũ gặp lại.

Shopia:
"Deris, lâu không gặp. Mà cháu mang theo bạn mới à?"
Nhìn qua tôi, rồi lại quay về với Deris

"Thật bất ngờ đấy, cháu không chỉ đến một mình mà còn kéo theo người khác, nhìn cháu chắc là muốn thử một chuyến phiêu lưu rồi."

Deris:
"Chỉ là tình cờ thôi. Mà cháu biết cô không để ý lắm đâu. Có gì bất thường đâu nhỉ? Mà sao nay lại ra ngoài đây thế ,thường đa số cô cũng không xuất hiện khi cần thiết lắm."

Shopia:
"À...Chả có gì đặc biệt đâu. Được vài hôm nghỉ phép thôi mà, vì deadline dồn dập quá. Cứ tưởng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải ra đây hỗ trợ đám nhân viên cấp thấp mới vào này. Dù sao, việc đó cũng không quá khó , mấy nhân viên cấp cao ít khi xuất hiện nói gì là giúp đỡ."

Cô quay lại nhìn bọn họ.
"Ba cháu thì sao, các cháu đang làm gì ở đây vậy?"

Jokai nở nụ cười lớn, cũng tỏ ra lịch sự:
"Chúng cháu chỉ đang thăm quan một chút thôi, cô đừng lo lắng. Mà, nghe nói Level 5 này cũng là nơi có căn cứ lớn của M.E.G, chắc khá bận rộn ở đây nhỉ?"

Shopia:
"Ừ, cũng tạm được. Nhưng không phải lúc nào công việc cũng như ý. Từ khi chuyển sang bộ phận thu thập thông tin, cô lại càng không có nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng thôi, chẳng sao cả."
Cô nhìn về phía Deris và tôi, với vẻ lo lắng nhẹ
"Thế còn Evelynn đâu rồi? Nó đi đâu rồi à?"

Deris hơi ngạc nhiên:
"Chắc cô ấy đang ở gần đây, tại Level 4... Cô có gặp nó không?"

Shopia vẻ mặt hơi khó chịu nhẹ.
"À, gặp rồi. Nó bảo là đi tìm đồ ăn gì đó ở khu vực gần đây. Cũng lạ thật, vì nó cứ nói đi tìm đồ ăn nhưng chẳng biết sao lại không rủ cháu đi theo. Thường thì cháu và nó hay đi cùng mà."

Cô nhíu mày, vẻ lo lắng bắt đầu hiện rõ.
"Cái kiểu của nó, lúc nào cũng tự tiện làm việc mình thích. Cô có nói rồi, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Cứ thích làm mọi chuyện một mình. Có lần, Cô thật sự không hiểu nó nghĩ gì nữa... cứ như một đứa trẻ vậy. Không biết có chuyện gì không, hy vọng nó không gặp rắc rối gì."

Deris thở dài, nở nụ cười nhẹ:
"Chắc là cô ấy không sao đâu. Evelynn có cách tự chăm sóc bản thân. Cô ấy có thể lo liệu mọi thứ mà."

Shopia cười nhạt, thở dài:
"Nhưng cái kiểu mà không bao giờ chịu nghe lời thật sự làm cô lo. Đôi khi... cô chẳng biết phải làm sao. Cũng không phải lần đầu nó đi một mình như thế, nhưng vẫn cứ lo lắng."

Cô quay sang tôi và Jokai
"Có lẽ các cháu không biết đâu, nhưng Evelynn không giống ai cả. Cô ấy luôn làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Nói thật, cô cũng không biết phải làm sao để giữ nó ở lại một chỗ lâu lâu..."

Jokai cười nhẹ và đùa cợt.
"Chắc nhỏ như con chim bay khắp nơi phải không?"
Ánh mắt Jokai đầy vẻ tò mò nhưng cũng đầy sự thông cảm

Shopia cười khổ:
"Đúng vậy, nó luôn như vậy. Thật ra thì... Cô chỉ lo nó có gặp nguy hiểm không thôi. Dù sao thì, bé nó cũng lớn rồi, không phải con nít nữa. Nhưng thỉnh thoảng... cô vẫn thấy lo lắng."
Cô lắc đầu, ánh mắt bỗng chốc trở nên đăm chiêu.

Deris nhún vai.
"Đúng rồi, cô ấy sẽ không để ai làm hại cô ấy đâu.Cô đừng quá lo lắng."

Anh nhìn về phía cánh cửa dẫn vào Level 5
"Nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, ít nhất chúng ta biết cô ấy sẽ không thiếu người để giúp đỡ."

Cả ba đứng đó một lúc, không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, sự lo lắng của Shopia không hề giảm đi. Cô vẫn quay lại nhìn xung quanh, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại tiếp tục cười như không có gì.

Rồi Shopia gật đầu thả lỏng chút, quay sang nhìn bọn tôi nói:
"Vậy thì đi nhanh lên đi, đừng để lãng phí thời gian. Cẩn thận nhé, những khu vực trong level 5 không phải lúc nào cũng an toàn, nếu càng vào sâu lại càng khó lường hơn."

Deris chỉ nhẹ khẽ gật đầu:
"Chắc chắn rồi, cảm ơn chị."

Jokai cười toe toét, vẫy tay chào:
"Chào chị, mong sẽ gặp lại!"

Và Cả nhóm bắt đầu tiến vào cửa Level 5, nhưng không quên quay lại nhìn Shopia một lần nữa trước khi tiếp tục hành trình.

Shopia đứng đó, vẫn có vẻ lo lắng nhưng cũng không quên gửi cho chúng tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.
Cô ấy có thể là một người cấp cao của M.E.G, nhưng cái lo lắng trong mắt cô không phải chỉ là công việc hay trách nhiệm, mà là một sự quan tâm sâu sắc mà chúng tôi không thể nào không nhận ra.

Khi ba người tiến vào Level 5, khung cảnh mở ra trước mắt họ là một không gian rộng lớn, gần như vô tận, giống một khu phức hợp khách sạn cổ điển từ những năm 1930. Sảnh chính hiện lên với một không gian hoành tráng, sang trọng, những cột trụ cao vút, bức tranh tường tinh xảo và những bức đèn lộng lẫy treo từ trần nhà. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức không thể tin nổi, không một hạt bụi nào bám trên những bề mặt, dù là sàn gỗ hay bàn trang trí. Âm nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc máy quay đĩa cổ điển, vang vọng khắp các hành lang, mặc dù không phải lúc nào cũng phù hợp với không gian xung quanh. Những hành lang dài tăm tối cũng kéo dài vô tận, dường như không có điểm kết thúc.

Tuy nhiên, điều khiến không gian này trở nên kỳ lạ và có chút bất ổn chính là sự đối lập hoàn hảo giữa sự sang trọng, sạch sẽ này và sự cô lập của nó trong The Backrooms rộng lớn này, mọi thứ quá hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy không thực.

Trong sảnh chính, có một vài kẻ lang thang đang tụ tập, trông họ không có vẻ gì là quá lo lắng hay hoảng sợ, mà ngược lại, họ dường như đang hòa mình vào không gian thoải mái này.

Một số người trong số họ mặc đồng phục của nhóm Homely Hotel, những người này có vẻ như là nhân viên hoặc một phần của tổ chức có liên quan đến khách sạn. Họ luôn có mặt để giúp đỡ, giao tiếp với các kẻ lang thang khác và cung cấp dịch vụ phòng và thực phẩm cho những ai có nhu cầu.

Cảm giác ở đây giống như một nơi trú ẩn tạm thời cho những người mệt mỏi, những người cần nghỉ ngơi sau những cuộc hành trình dài qua các Level của The Backrooms.

Những thành viên trong nhóm Homely Hotel, với trang phục chỉnh tề và thái độ niềm nở, dễ dàng nhận ra là những nhân viên cấp cao. Một vài người đang đứng gần quầy lễ tân, trong khi một số khác đang di chuyển xung quanh, chuẩn bị các đơn hàng hoặc nói chuyện với các kẻ lang thang. Có những biển hiệu chỉ dẫn rõ ràng, dẫn đến khu vực của họ, và thông báo về dịch vụ phòng miễn phí dành cho những người mới đến, những người có thể sẽ tìm kiếm nơi trú ẩn trong vài ngày, nếu có đủ điều kiện.

Deris gật gù khi quan sát xung quanh:
"Chắc đây là nhóm Homely Hotel. Như mình đã nghe nói, nếu đủ điều kiện, có thể ở lại đây một vài ngày. Tổ chức này khá tốt, họ cung cấp thực phẩm và dịch vụ phòng cho những kẻ lang thang mới đến."

Jokai nhướn mày, nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên:

"Wow, nghe có vẻ như một chỗ khá ổn. Có thể ở đây vài ngày và được chăm sóc? Có vẻ như chúng ta sẽ phải thử vài ngày xem sao."

Tôi nghiêng đầu, tò mò nhìn vào một nhóm nhân viên Homely Hotel đang trao đổi với nhau gần quầy lễ tân:
"Nhưng liệu có an toàn không? Họ có thật sự giúp đỡ chúng ta không, hay chỉ là một cái bẫy?"

Deris vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quay sang tôi:
"Đừng lo, nhóm này khá nổi tiếng ở Level 5, họ không làm gì xấu đâu. Nếu có gì không ổn, chúng ta có thể rời đi bất kỳ lúc nào."
Anh ấy nhìn Jokai rồi tiếp tục.

"Nhưng nếu muốn, chúng ta có thể ở lại đây một lúc để tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra ở Level 5. Cũng là cơ hội tốt để nghỉ ngơi."

Jokai cười , ra hiệu về phía quầy lễ tân:
"Vậy thì sao không thử đi? Mình cũng có thể đánh giá dịch vụ phòng xem có đúng như lời đồn không."
Jokai cười lớn, bước về phía quầy lễ tân nơi một nhân viên Homely Hotel đang đứng, chuẩn bị giao dịch với anh ta.

Một nhân viên Homely Hotel với nụ cười hiền hậu, chào hỏi:

"Chào các bạn, chào mừng đến với Homely Hotel. Các bạn có muốn đăng ký phòng không? Chúng tôi có sẵn thực phẩm và chỗ nghỉ ngơi. Nếu cần, có thể ở lại vài ngày, tất nhiên là nếu các bạn đủ điều kiện."

Deris khẽ mỉm cười, bước về phía nhân viên, nhưng vẫn giữ thái độ cẩn trọng:
"Vâng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại một chút, nếu có thể."

Nhân viên Homely Hotel gật đầu, lịch sự nói:
"Vậy mấy bạn có thể ngồi ở sảnh chính để chờ đến lượt đăng kí."

Cả ba đều ngồi nghỉ chân tại sảnh chính khi nhìn nhiều kẻ lang thang khác cũng đang kí và sảnh bây giờ khá nhộn nhịp trong khi âm nhạc jazz vẫn êm dịu vang lên khắp không gian...

Deris dựa lưng vài ghế khi nhìn hành lang phủ đầy ánh sáng vàng ấm, cùng tiếng nhạc jazz vẫn khe khẽ vang rồi đưa tay đút túi áo khoác, giọng anh ta trầm xuống như thể đang nhớ lại chuyện cũ.

Deris khẽ cười, nửa như hồi tưởng nửa như kể lể:
"...Thật ra, tôi từng ở đây một lần rồi. Cùng với Evelynn."
Anh ta liếc nhìn tôi một cái.

"Lúc đó, cô ấy là người đề xuất ghé thử khách sạn này. Tôi còn tưởng cô ấy đùa, kiểu như mấy câu nói 'vào khách sạn nghỉ thử không bro?'... Nhưng rồi khi vào tới Level 5 mới vỡ lẽ, nơi này thật sự có thật, và còn hoạt động đàng hoàng nữa."

Jokai hơi tò mò, liếc sang:
"Đù, Evelynn là người dẫn dắt mày vào đây trước à? Nghe lạ dữ vậy?"

Deris gật nhẹ, vai hơi nhún:
"Ừm. Cô ấy lo hết chi phí luôn. Không nói một tiếng nào là bao nhiêu, chỉ bảo 'xong rồi, phòng to đó, đi thôi'. Sau này mới biết... lúc đó hết sạch phòng nhỏ, chỉ còn lại vài phòng lớn đắt đỏ."
Anh ta khẽ bật cười, mang theo chút bất đắc dĩ.

"Evelynn còn phải giải thích với nhân viên là không có ý đồ mờ ám gì hết, chỉ là 'tình thế bắt buộc' thôi. Mà đúng là vậy thật, chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi chỉ nghỉ lại, cô ấy thì ngủ như chết còn tôi thì vật vờ cả đêm."

Tôi tròn mắt, nhíu mày nghi hoặc:
"...Cô ấy trả hết luôn? Không đắn đo gì luôn??"

Deris nhún vai:

"Không phải không đắn đo. Chỉ là không để lộ ra ngoài. Cô ấy luôn vậy, làm trước,rồi giải thích sau... hoặc không giải thích luôn. Nhưng mà công bằng mà nói, dịch vụ ở đây tốt thật. An ninh ổn, phòng sạch, đồ ăn đủ, và họ tôn trọng khách. Duy chỉ có một chuyện..."
Anh ta thở dài, đưa tay chỉ dọc hành lang
"Cái hệ thống phòng của họ... như mê cung. Phải đi dọc cả hành lang dài như địa ngục chỉ để tìm đúng số phòng. Mỏi mắt mới thấy được."

Jokai cười khục khục:
"Nhưng ít ra có chỗ nghỉ là tốt rồi, còn hơn mò mẫm trong nơi để trụ tạm qua đêm."

Tôi nhìn lướt qua hàng số phòng mờ mờ phía xa rồi bỗng dưng nói:
"...Vậy lần này ai trả phí?"

Deris ngừng lại một nhịp, quay đầu nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
"...Không phải tôi."

Jokai giơ tay lên như đang phủi trách nhiệm:
"Không phải tôi luôn."

Cả ba cùng im lặng vài giây... rồi cười khẽ, dù tiếng cười bị tiếng nhạc jazz át đi phần nào. Bây giờ sắp đến lượt họ, ánh đèn sáng dịu bao phủ một quầy bàn gỗ bóng loáng. Khi một nhân viên Homely Hotel đi đến chỗ họ đang chờ sẵn, cầm clipboard và gật đầu chào như thể đã quá quen với cảnh này...

Sau khi trao đổi nhanh với nhân viên tại quầy tiếp tân, Deris quay về phía hai người kia, tay cầm mảnh phiếu ghi số phòng và một nụ cười gian manh lấp ló bên khóe miệng.

Deris giơ tờ phiếu ra, nháy mắt với tôi:

"Xong. Phòng riêng cho cậu. Hai thằng đàn ông bọn tôi ở chung. Đừng có cười đểu kiểu đó, ai chứ Lucas mà biết tôi để cậu phải ngủ trong hành lang thì tôi xác định mất lưỡi đấy."

Tôi khoanh tay, cười khẩy:
"Cũng biết điều đấy. Chứ không tôi méc Lucas thì xác định không thấy ánh đèn ngày mai."

Jokai bật cười, khoác vai Deris:
"Mà nè, hai thằng ở chung cũng ổn chứ? Miễn là mày đừng nghiến răng khi ngủ. Tao thề, nếu mày ngáy to hơn cả tiếng đài radio level 11 thì tao sẽ chôn sống mày dưới gầm giường đó."

Deris giả vờ thở dài, gỡ tay Jokai ra:
"Yên tâm, tao từng ngủ với Evelynn, không phải theo cái nghĩa bậy kia đâu nhé, mà là ngủ thật. Cô ấy ngủ như bị rút linh hồn vậy. Còn tôi thì quen ngủ yên lặng từ hồi đó rồi."

Tôi cười hả hê:
"Chắc lúc đó anh không dám ngáy thì có. Lỡ Evelynn nổi điên lúc nửa đêm thì đừng hỏi vì sao sáng ra mở mắt thấy mình ở tang lễ rồi."

Deris mặt tỉnh rụi, nhìn tôi:
"...Tôi có lý do chính đáng để sống sót đến giờ. Và một phần là vì tôi biết sợ Evelynn đúng lúc."

Sau một loạt lời qua tiếng lại, cả ba bước vào thang máy cũ kỹ, nhạc jazz vẫn lặng lẽ rỉ rả từ loa trần nhà. Khi cửa thang sắp đóng lại, Deris chợt thì thầm như thể chỉ để tôi nghe thấy:

Deris:
"...Mà này, vật tư tôi dùng để đặt phòng cậu là vật tư tôi từng được Evelynn chia lại đấy. Tính ra cũng đâu phải tiền túi tôi hoàn toàn đâu nhỉ?"
Anh ta Cười lém lỉnh.

"Nói vậy cho cậu đỡ áy náy thôi. Đừng có ngại, cứ ngủ thoải mái đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store