𝟭𝟰. Cá cược liệu có đáng? [L]
Deris và Jokai đi chung và nhìn hành lang mòn cả mắt, cứ thế lần từng cửa, nhìn số phòng mà phát điên. Có lẽ mất gần như nửa tiếng thì may ra tìm được phòng cũng như phòng của tôi thì vẫn chưa thấy đâu nên đành tách ra đi riêng tìm phòng.
Deris nhìn Jokai, giọng như mọi khi:
"Mày tưởng cái trò này dễ à? Tìm phòng mà mất nửa tiếng, đúng khiến ngta nổ mắt."
Jokai cười mỉa mai:
"Nín đi, tao với mày cùng nhau tìm còn được, còn nó thì chắc phải loay hoay một mik tìm kìa."
Còn tôi, đứng lặng một mình ở đầu hành lang khác, tự nhủ:
"Tôi phải tìm phòng mình, không thể để tụi kia tìm giúp được."
Ánh đèn hành lang vàng vọt, bóng đổ kéo dài, cái cảm giác ngột ngạt cứ đè nặng lên tâm trí mỗi người. Tất cả đều biết, chỗ này không đơn giản chỉ là cái hành lang bình thường.
Deris và Jokai vật vã giữa mê cung hành lang dài vô tận của Level 5, nơi cái cảm giác cổ điển và ngột ngạt xen lẫn. Họ đã mò mẫm từng cánh cửa sơn bóng, từng bức tường giấy dán đỏ gụ pha vàng lòe nhòe dưới ánh đèn vàng yếu ớt, mắt mỏi rũ rượi mà vẫn chưa tìm được phòng mình.
Deris gằn giọng:
"Mày thấy chưa, mày không chịu để ý cái biển số phòng, giờ phải mò mẫm cả chục phút. Đúng là đần."
Jokai bĩu môi:
"Câm cái mồm lại đi. Có cái máy quay đĩa phát nhạc jazz rớt từ những năm 20 làm tao lú lẫn hết cả đầu rồi."
Chốc chốc, họ lại nghe tiếng thì thầm xa xa vọng lại từ bên kia tường, như có ai đó đang trò chuyện nhưng không rõ là chuyện gì. Bóng dáng nhấp nhô trong tranh cổ trên tường dường như dõi mắt theo họ, làm tim đập nhanh hơn.
Trong khi đó tôi , đứng một mình ở một, nhìn quanh căn phòng dán đầy giấy dán tường với những khuôn mặt mờ ảo chắc tôi bị hoang tưởng ra.
Ánh đèn vàng hắt lên từng góc tường, những tiếng vo ve từ đèn nến điện hòa lẫn với nhạc jazz và những tiếng động lạ khiến tôi cảm thấy da gà. Nhưng cậu vẫn cố gắng bước tiếp, bất chấp cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng bước chân.
Lúc này, từ phía Sảnh chính của khách sạn, tiếng vo ve của đèn nến điện càng lúc càng lớn, tiếng nhạc jazz lại chuyển sang giai điệu không ăn nhập, làm không khí càng thêm căng thẳng. Thỉnh thoảng, tiếng động như chó săn rên rỉ từ một hành lang xa xa vang lên.
Deris quát với Jokai:
"Nghe tiếng đó rồi chứ? Nếu không nhanh tìm phòng, tao sẽ quăng mày vào cái tổ Deathmoth đấy."
Jokai cười gằn:
"Mày dám làm gì tao? Đừng có làm tao bực là mất hết nhạc jazz hay ho đấy."
Chuyện sẽ còn phức tạp hơn, vì Level 5 không phải chỉ có mấy cái phòng này. Cái khách sạn cổ này đang giăng bẫy, âm thanh, ánh sáng, và sự hiện diện của các thực thể như Deathmoth hay Watchers đôi khi xuất hiện làm cho mỗi bước chân đều mang tính sinh tử.
Deris và Jokai mày mò suốt gần nửa tiếng giữa cái mê cung hành lang Level 5 – khách sạn cổ kính mà quỷ dị, nơi đèn nến điện kêu vo ve như định chơi khăm, tiếng nhạc jazz rải rác đầy rẫy không hợp nhạc điệu, tiếng thì thầm lờ mờ phía sau lưng làm da gà đứng hết cả người.
Deris cằn nhằn:
"Mày nhìn cái biển số phòng đi, đừng như thằng ngốc mà cứ mò mẫm."
Jokai đáp lại bằng giọng mỉa mai:
"Mày thì biết cái gì, tao còn nghe tiếng ai đó thì thào phía sau, chắc tụi Deathmoth đang chơi trò gì rồi."
Cuối cùng họ cũng mò ra được phòng mình, cánh cửa với tấm biển vàng bóng lộn, số không theo quy luật nào cả, lắc đầu không hiểu vì sao vẫn mở được. Đó là phòng trống, nhưng đủ nội thất cổ điển, sàn gỗ óc chó sáng bóng, ghế sofa bọc nhung đỏ rực, ánh đèn vàng ấm áp nhưng không hề thân thiện.
Nhưng tôi lại ở chỗ khác, phải tách ra một mình. Ánh đèn hắt lên bức tường đỏ gụ với những khuôn mặt ẩn hiện trong giấy dán tường như đang dõi theo từng bước chân tôi. Tôi tự nhủ:
"Tôi phải tìm phòng của mình, không thể nhờ vả mãi."
Tiếng thì thầm xa xăm và tiếng vo ve của đèn nến điện vang lên đan xen trong không gian tĩnh mịch. Tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi.
Tôi tự hỏi liệu có nên tìm đến căn cứ của nhóm Homely Hotel để an toàn hơn, hay tiếp tục lang thang trong mê cung đầy rẫy nguy hiểm này.
Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ về trạm tiền đồn MEG “Dọn dẹp” – nơi họ nghiên cứu tầng này, bảo vệ khỏi thực thể, và hỗ trợ nhóm Homely Hotel – nhóm dịch vụ khách sạn đang hoạt động tại đây.
Nếu tôi tìm được đến căn cứ Homely Hotel, có thể sẽ an toàn hơn, có người giúp đỡ, và có cơ hội được phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.
Nhưng giữa những bức tường đỏ gụ rùng rợn, những con mắt vô hình vẫn dõi theo, và những tiếng động lạ không ngừng vang lên, tôi phải giữ vững ý chí.
Tôi tự nhủ:
"Cậu không thể bị mắc kẹt ở đây. Phải tìm ra phòng cậu, hoặc ít nhất là tìm được chỗ trú an toàn."
Mặc dù mệt mỏi, tôi bước tiếp, ánh đèn vàng dần mờ nhạt phía trước.
Hành lang dài vô tận, giấy dán tường đỏ gụ in hình khuôn mặt mờ nhạt, có thể thật hoặc chỉ là ảo giác từ sự kiệt sức. Tôi đi qua những giá sách cũ, những chiếc ghế sofa phủ bụi mà vẫn bóng loáng kỳ lạ.
Mỗi bước đi như nhấn chìm tôi vào một không gian bất ổn tột cùng, nơi mọi vết bẩn đều biến mất một cách kỳ lạ, và những tiếng động lạ văng vẳng như tiếng trò chuyện tiệc tùng từ phía bên kia bức tường , nhưng không có ai ở đó.
Tôi tự hỏi: liệu mình có đang bị theo dõi? Ai hay cái gì đó đang ẩn mình đâu đó trong bóng tối?
Tôi không có thời gian cho sự hoang tưởng. Tôi phải tìm phòng mình.
Có thể đó là một cánh cửa nào đó, không theo quy luật, không số thứ tự, mở ra hay đóng lại bất thường nhưng phải là phòng của tôi.
Tôi bước tiếp, chỉ còn tôi với cái đèn nến điện rít rít vo ve, với tiếng vo ve của Deathmoth bay lượn trên trần nhà, và cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi có cái gì đó chạm nhẹ vào vai.
Trong khi hai người kia đã yên vị ở trong phòng rồi bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau để nghỉ ngơi sau khi tìm mỏi cả mắt phòng của họ.
Jokai lẩm bẩm:
"Má nó, đúng kiểu khách sạn khủng bố. Đéo hiểu sao có đứa lại muốn ở cái chỗ này."
Deris đảo mắt:
"Tao từng tới đây rồi, nhớ không? Lần trước đi với Evelynn. Có điều... phòng tụi tao lúc đó ở khu phía tây, còn lần này cái số quái gì lại kéo về phía bên kia. Mấy con đường ở đây nó đổi như đĩa nhạc bị skip ấy, vừa mới rẽ trái xong, quay lại đéo còn hành lang cũ."
Jokai cười khinh khỉnh:
"Mày đi rồi mà vẫn lạc sml thì cái đầu mày nên dùng làm đèn ngủ đi."
Deris gằn giọng, quay ngoắt lại:
"Tao còn nhớ cái biển chỉ dẫn chỗ Homely tụi MEG nó dựng. Nếu mày muốn vòng vèo cả tiếng thì cứ lạc theo bản năng của mày."
Jokai phì cười:
" Vậy nếu ko tìm đc thì tao ngủ hành lang, khỏi cần phòng."
Deris nhếch mép:
"Ngủ đó đi, tối có Deathmoth nó liếm mặt cho tỉnh ngủ."
Jokai ngáp một cái:
"Thôi, mai nhớ không đừng gọi bấm tao dậy lúc sớm. Tao đấm tht đấy."
Deris lườm:
"Nhìn mặt mày là tao đã muốn đấm rồi. Nhưng giờ tao mệt, để sau."
Còn ở phía khác, tôi tiếp tục lặng lẽ bước vào lòng mê cung khách sạn kỳ quái này.
Từ khi chia tay Deris và Jokai, tôi cứ thế lần mò qua từng hành lang trong cái mê cung đỏ gụ này. Cánh cửa mang số hiệu lộn xộn khiến tôi phát cáu, và tệ hơn là tiếng nhạc jazz vẫn vang đều đều – không lớn, không nhỏ, nhưng vừa đủ để khiến đầu óc tôi bốc hoả vì bức bối.
Tôi đi ngang một khúc hành lang rẽ trái thì đột nhiên bắt gặp một cánh cửa mở hé, ánh đèn lập loè từ bên trong lọt ra như muốn gọi mời. Trên đầu cửa không có bảng số, chỉ có một chiếc đèn vàng cũ kĩ lập lòe như đèn sòng bạc.
Tôi dừng lại. Bên trong có âm thanh khác hẳn những hành lang xung quanh – tiếng máy móc quay, tiếng leng keng của đồng xu, tiếng người cười và trò chuyện... một thứ âm thanh mà chỉ có thể nghe ở những nơi như... phòng cá cược?
Tò mò thúc đẩy tôi đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào.
Không gian bên trong như tách biệt khỏi Level 5 – một căn phòng rộng, đầy máy đánh bạc, bàn xúc xắc, poker và cả một quầy bar nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, tường phủ nhung đỏ, thảm dày dưới chân khiến mọi bước đi đều như lún xuống một chút. Ở đây có khoảng hơn chục người đang chơi hoặc say sưa kéo cần máy, hoặc tụ tập cười đùa bên bàn xúc xắc.
Không ai thực sự để ý đến tôi. Họ hành xử như thể tôi trong suốt, như thể tôi chỉ là một bóng ma mới đến. Nhưng cảm giác nơi này... không đúng. Nó quá “đời thực”, quá trơn tru, quá sạch sẽ. Và... ai vận hành nơi này?
Tôi lặng lẽ đi dọc theo một hàng máy, mắt đảo quanh. Có gì đó không ổn. Không khí tuy náo nhiệt nhưng không có mùi cơ thể, không mùi thuốc lá, không mùi rượu, quá sạch.
Đúng lúc tôi đang quan sát, một người đàn ông bỗng bước ra từ sau quầy bar. Giống mấy gã đang chơi trong đây, chắc cũng là 1 kẻ lang thang.
Hắn bước thẳng tới tôi.
“Chào mừng đến Level 5.1 Terror Hotel Casino .”
Tôi cau mày, nhưng vẫn gật đầu nhẹ.
"Tôi không nhớ nơi này nằm trong sơ đồ tầng."
Họ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại. "Không phải ai cũng được thấy. Nhưng cậu thấy được... tức là cậu có cái gì đó để đặt cược đúng không?"
Tôi đứng yên, không nói gì.
Họ tiến lại gần thêm một bước, hơi thở lạnh và khô như điều hoà lâu năm.
"Tò mò thứ gì dẫn cậu đến đây. Nhưng cậu có đủ can đảm để chơi không?"
Tôi im lặng nhưng rồi họ không nói gì và để tôi 1 mình khi họ ra chơi trò khác.
Nhưng dẫu vậy... vẫn có cái gì đó thúc ép.
Có lẽ Tôi cũng muốn thử , Tôi không biết tại sao lại có cảm giác đó.
Tôi lôi từ túi áo ra một vật tư nhỏ ,hộp diêm cũ, vài thanh protein bar móp méo, một tuýp thuốc sát trùng... không nhiều, nhưng có lẽ đủ để “giao dịch”. Chiếc máy quét qua đống đó bằng ánh sáng đỏ nhạt, phát ra tiếng bíp nhẹ. Một đồng xu kim loại mạ vàng , thứ phương tiện cược duy nhất trong căn phòng này ,rơi ra từ khe.
Tôi cầm đồng xu. Nặng. Lạnh. Và quá thật.
"Chỉ một lần," tôi lẩm bẩm. "Chơi thử, rồi đi."
Tôi bước đi đến chỗ và ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ trước một trong những máy cá cược gần góc phòng. Tay tôi run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác khó chịu lan tỏa khắp nơi này. Nơi này quá mượt, quá hoàn hảo, mà cái hoàn hảo nào trong Backrooms cũng đều mang mùi... bẫy.
Tôi nhét xu vào khe máy. Màn hình nhấp nháy, tiếng nhạc nhẹ vang lên – là một giai điệu jazz lạ hoắc, nhưng lôi cuốn một cách bất thường. Ba biểu tượng bắt đầu quay. Tôi nín thở. Từng vòng xoay như chậm lại, kéo dài ra vô tận, ép tôi phải nhìn chằm chằm...
❗TING ❗
Ba biểu tượng trùng nhau. Một cái đầu lâu vàng.
Máy rung nhẹ. Một ngăn nhỏ mở ra bên dưới, đẩy ra một loạt đồng xu sáng choang cùng tờ giấy trắng in dòng chữ:
"Chúc mừng – bạn vừa nhân đôi vận may. Quầy đổi vật tư phía sau quầy bar."
Tôi chớp mắt. Là thật? Tôi cúi xuống, cầm mấy đồng xu ,nó lạnh, kim loại nặng, sắc nét. Chúng không phải đạo cụ. Không phải giả.
TÔI ĐÃ THẮNG ❓
Có cái gì đó... là lạ lạ...
Góc nhìn tôi vô tình lướt qua một phía của căn phòng. Trên tầng lửng, nơi ánh sáng yếu hơn, có một bóng người đứng lặng. Không ai khác nhìn thấy. Không ai khác ngước lên.
Người đó mặc vest đen ba lớp, cà vạt xanh sẫm, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tôi không nhìn rõ Nhưng tôi biết.... Hắn đang nhìn tôi.
Không chớp mắt.
Không động đậy.
Cảm giác gai sống lưng.
Tôi lờ đi, làm ra vẻ bình thường, nhặt xu vào túi. Nhưng trong đầu tôi, mọi giác quan đều đang kêu gào "Đó không phải người thường."
Tôi đứng trước quầy bar, đưa đống xu ra. Gã bartender , da tái nhợt, mặt cứng như tượng sáp ,không nói gì, chỉ gật đầu rồi đổi xu lấy vật tư: vài chai nước almond Water , hộp đồ cứu thương nhỏ, một con dao gập gỉ cạnh nhưng sắc, và cả khẩu phần ăn nén được bọc kín như quân dụng.
Tôi nhìn đống đồ, hơi sững lại. Chỉ với một lần cược... tôi vừa nhân đôi cơ hội sống sót. Cám dỗ dâng lên. Bàn tay tôi khẽ siết lại. Có gì đó thôi thúc tôi quay lại, chơi thêm ván nữa.
Nhưng lý trí vẫn còn. Tôi quay lưng, rảo bước về phía cửa. Là cửa ra trước mik đã vô...
Những ánh mắt lướt ngang tôi ,vài kẻ tò mò, vài kẻ nghi hoặc. Họ nhìn tôi như thể không hiểu được tại sao một kẻ vừa thắng lại chỉ chơi đúng một ván rồi rút lui. Họ không nói, nhưng tôi nghe thấy trong đầu câu hỏi không lời:
"Sao không chơi tiếp? Quý khách."
Tôi đi thẳng. Tay đặt lên tay nắm cửa.
Rồi... một giọng nói cất lên phía sau. Trầm. Lạnh lẽo. Như thể từng chữ đều được mài giũa, lăn ra từ một nơi quá hoàn hảo để là thật.
"Chỉ một ván mà đã đi sao? Cậu có vẻ... khác biệt."
Tôi khựng lại.
Giọng đó không to, nhưng nó len thẳng vào tâm trí, như thể không đi qua tai.
Tôi quay đầu.
Gã đứng giữa phòng lúc nào không rõ. Không ai để ý. Không ai phản ứng.
"Một ván thôi" hắn nói, giọng đầy mê hoặc nhưng không giấu được hàm ý thử thách. "Cùng tôi."
Hắn giơ tay ra, như thể đang mời khiêu vũ hoặc mời xuống mồ.
Không ai khác trong phòng nhìn về phía này. Không ai động đậy. Thế giới như đứng lại.
Chỉ còn tôi và hắn.
Tôi cảm thấy tim mình đập chậm lại.
Một ván với... Chả khác gì chơi với lưỡi hái tử thần trong tay.
Nhưng nếu từ chối... liệu có đường lui?
Họ đứng đó, im lặng, không dám từ chối. Cả không gian như nghẹt thở dưới cái nhìn sắc lạnh kia. Sự ngượng ngùng, nặng nề quấn lấy tôi, như một bức màn vô hình siết chặt từng hơi thở.
Bỗng nhiên , cánh cửa lớn của phòng cá cược bật mở mạnh. Ánh sáng từ hành lang đổ vào, xé rách màn đêm u tối, làm lóa mắt cái bóng đứng đó.
Deris xuất hiện, bộ mặt đỏ ửng, căng thẳng và tức giận. Không nói lời nào, hắn lao tới, nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi khỏi chỗ đó.
Chỉ kịp nghe tiếng cửa đóng sập mạnh phía sau, tiếng đóng cửa như một bức tường vô hình ngăn chặn mọi phản ứng từ bóng đen đó.
Chạy.
Deris kéo tôi đi, cả người hắn run rẩy, thở gấp, vẻ mặt vắt kiệt sức lực lẫn sự hoảng loạn.
Ánh mắt tôi vẫn còn ám ảnh bởi hình ảnh nửa mặt kia, nơi cái đầu không hoàn toàn của con người, mà là một mạng lưới xúc tu uốn éo, dường như có thể vươn dài trong bóng tối.
Cái bóng ấy mặc bộ vest đen tuyền, cắt ngang sự êm đềm giả tạo của tầng khách sạn.
Deris không nói gì, chỉ kéo tôi đi trong câm lặng. Chỉ biết một điều: cái nơi đó không dành cho những kẻ dễ dàng bước chân vào và rời đi.
Khi đã rời xa khỏi khu sòng bạc, chỉ còn tiếng bước chân dội lại trên sàn gỗ và tiếng thở hổn hển nặng nề, Deris bất ngờ dừng lại.
Không nói không rằng, hắn quay phắt lại, siết chặt lấy vai tôi. Lực bóp mạnh tới mức khiến tôi hơi nhăn mặt vì đau. Nhưng ánh mắt của hắn, không phải giận đơn thuần, mà là lo sợ, gần như tuyệt vọng.
"Mày bị điên à?!"
hắn gằn từng chữ, giọng nghèn nghẹn giữa cơn thở dốc. "Tại sao lại vào chỗ đó?! Mày không biết nó là gì à?"
Tôi chưa kịp nói, Deris tiếp luôn, môi giật nhẹ như đang cố kiềm cơn hoảng.
"Nếu mày nhận lời hắn... mày đã không còn đứng đây. Ai dám ngồi cùng hắn một ván đều biến mất. Không ai trở lại. Không ai biết họ biến đi đâu, chỉ là... căn phòng đó nuốt họ luôn, hiểu không?"
Câu nói cuối cùng như dội vào ngực. Không phải là tức giận đơn thuần nữa, đó là nỗi kinh hoàng.
"Chúng ta không đợi vài ngày ở đây nữa."
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khàn giọng:
"Mai rút. Sớm nhất có thể. Trước khi nó nhận ra mày là ai... và mày đã thắng một lần."
Không đợi phản ứng, Deris quay lưng kéo tôi đi lần nữa, nhưng không chạy. Lần này là bước chân nặng nề, chậm rãi, cẩn trọng. Mỗi bước như đang đếm từng giây mình vẫn còn sống.
Họ không đưa về đại sảnh. Hắn đích thân dẫn tôi vòng về một lối hành lang khác, yên ắng hơn, tối hơn nhưng an toàn hơn.
Khi tới trước cửa phòng tôi, Deris thở ra một hơi thật sâu rồi mới buông vai tôi ra, lần này nhẹ hơn. Hắn đứng im một lúc, như định nói gì đó. Nhưng rồi chỉ nhìn tôi, lắc đầu chậm rãi.
"Khóa cửa kỹ vào. Có chuyện gì thì gõ tường ba lần."
Giọng trầm xuống, ánh mắt vẫn cảnh giác. "Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại cái phòng đó nữa."
Tôi khẽ gật đầu, im lặng. Vai vẫn còn hơi nhức vì cú bóp vừa rồi, nhưng tâm trí thì tê dại hơn nhiều.
Deris lúc ấy mới chịu rời mắt khỏi tôi để nhìn lướt qua túi vật tư mà tôi thắng được từ cái máy cá cược khốn kiếp đó. Họ bật cười , thứ tiếng cười khô khốc, gần như méo mó.
"Hah... đúng là cái vận đen đẻ ra vận đỏ."
Giọng đầy mỉa mai, nhưng không giấu được chút ngạc nhiên. Có vẻ dù đã biết tôi hay gặp chuyện kỳ quặc nhưng vẫn không nghĩ tôi có thể "ăn" được cái máy đó một lần.
Anh ta thở ra, ánh mắt tối lại, rồi nói gần như ra lệnh:
"Không mở cửa. Hiểu chưa? Dù ai gõ, dù bảo là nhân viên dọn phòng hay cái đéo gì khác, không mở. Chốt lại. Cố mà ngủ cho tới mai. Tao gọi thì mới ra."
Deris rút từ túi áo trong ra một mảnh giấy nhỏ, hơi nhàu nhưng sạch sẽ, rồi dúi vào tay tôi. Trên đó là một dãy số viết tay. Đường nét xiêu vẹo nhưng rõ ràng.
"Điện thoại ở góc bàn. Có gì thì bấm số này. Tao sẽ tới ngay."
Họ quay đi, bàn tay đã nắm chặt lấy nắm cửa hành lang. Nhưng trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, rồi khựng lại, liếc nhìn tôi lần nữa. Giọng trầm xuống, thấp vừa đủ nghe:
"Ngủ ngon... và đừng mơ thấy gì hết."
Cánh cửa khép lại. Tôi đứng đó một lúc, căn phòng lại trở nên yên tĩnh , chỉ còn tiếng nhạc jazz văng vẳng ở xa, vọng qua bức tường dày, như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ là... khi tôi nhìn về phía túi vật tư đặt trên bàn, một cảm giác rờn rợn len vào từng kẽ xương.
Tôi cẩn thận nhét lại từng món vật tư vào ba lô, gấp gọn hết mức có thể. Mấy món này đúng là có ích, nhưng tôi không chắc nên mừng hay nên đốt sạch cho rồi.
Lúc ngả lưng xuống giường, đệm êm thật nhưng không hiểu sao, chỗ này dù ma quái, thứ gì cũng khiến người ta muốn thả lỏng. Có khi đó mới là bẫy chính.
Mắt tôi nhìn chằm lên trần nhà , ánh đèn mờ, ánh sáng màu hổ phách quét nhẹ qua hoa văn trần cổ điển. Tất cả những gì xảy ra ban nãy hiện lên như cuộn băng tua ngược: máy cá cược, ánh mắt người lạ, giọng nói như đang hút não từ phía sau lưng, và bàn tay thô bạo của Deris kéo tôi ra khỏi tất cả.
Nếu tôi chần chừ... nếu tôi mở miệng nhận lời...
Không dám nghĩ tiếp.
Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, bật lên, ánh sáng chói lóa trong bóng tối. Trượt ngón tay tìm tới mục danh sách thực thể. Cảm giác mồ hôi rịn ra sau lưng dù phòng mát lạnh.
Sau vài phút tìm kiếm, tôi dừng lại ở một mục.
Thực thể 18 – "The Beast of Level 5"
Bí danh không chính thức: The Gentleman, The Dealer, The Host
Mô tả: Một thực thể mang hình thái người đàn ông mặc vest đen, thường xuất hiện tại Level 5. Đầu... chưa xác định nhưng chắc là đầu bạch tuộc, một số báo cáo miêu tả hình dạng như xúc tu hoặc cấu trúc dạng nhuyễn thể.
Khu vực hoạt động: "Phòng cá cược" không cố định, xuất hiện , biến mất thất thường.
Cảnh báo: Không nên tương tác, không nên giao dịch. Không ai từng thắng quá một ván. Không ai từng thoát nếu chơi hơn hai lần. Những người từng "đồng ý" đều biến mất hoặc là trở thành nv của sòng casino của hắn.
Tôi nuốt khan. Tim như đập lên cổ họng. Những dòng chữ trên màn hình dần mờ đi khi tôi cắm sạc rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Ánh đèn đầu giường nháy nhẹ một cái.
Tôi nằm xuống, kéo tấm chăn mềm lên ngang ngực. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến mức đáng ngờ, ngoài kia hành lang vẫn văng vẳng tiếng nhạc jazz xa xăm như vang từ tầng địa ngục.
Ngày mai... rời khỏi đây. Bằng mọi giá.
Tôi nhắm mắt lại. Không chắc mình có thể ngủ, nhưng tôi biết mình không nên thức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store