𝟴. Rình rập mọi nơi. [M]
Tiếp tục diễn biến trước...
Bước chân của ba người vang vọng trong hành lang dài vô tận của Level 2. Không khí ở đây ngột ngạt và oi bức, như thể hơi nóng từ những đường ống rỉ sét đang len lỏi vào từng kẽ áo. Mùi dầu máy và kim loại cũ kỹ bốc lên, hòa quyện với thứ gì đó khó chịu hơn-mùi ẩm mốc của thời gian bị lãng quên.
Evelynn đi đầu, vẫn cảnh giác sau vụ chạm trán với con Clump. Đôi mắt cô quét quanh từng góc tối, trong khi Deris thì thỉnh thoảng liếc về phía sau, như để chắc chắn rằng không có thứ gì bám theo. Tôi-nhân vật chính..., bước đi giữa hai người, cảm thấy cổ họng khô khốc vì căng thẳng.
"Thế nào rồi? Cảm giác lạc vào một nơi như thế này ra sao?" Evelynn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút thích thú.
"Tệ..." tôi đáp, không giấu được sự lo lắng. "Mỗi bước đi đều có cảm giác như có ai đó đang theo dõi."
Deris cười khẩy. "Chào mừng đến với Level 2. Ở đây không có sự riêng tư đâu. Luôn có thứ gì đó nhìn cậu từ trong bóng tối."
"Ý cậu là sao?" Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Evelynn vung nhẹ tay, như thể đang cố xua đi một ý nghĩ nào đó.
"Thì đúng nghĩa đen luôn đó. Windows, Smilers, Hounds... và còn cả đống thực thể khác. Chỉ cần lơ là một giây thôi là cậu có thể trở thành bữa ăn nhẹ của bọn chúng rồi."
Cô vừa dứt lời thì từ một góc tối phía xa có tiếng kim loại cọ xát, kéo dài trong không gian tĩnh mịch như một tiếng gào thét ghê rợn. Tất cả chúng tôi dừng lại ngay lập tức.
Deris đưa tay ra hiệu giữ im lặng, trong khi Evelynn khẽ cau mày. "Có gì đó di chuyển..."
Tôi nín thở, cố gắng lắng nghe. Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực khi tiếng động tiếp tục vang lên, ngày càng gần hơn.
Và rồi, từ phía cuối hành lang, một cái bóng đột ngột lướt qua-nhanh đến mức tôi không thể kịp nhìn rõ nó là thứ gì. Chỉ trong một tích tắc, cơ thể tôi căng cứng lại, cảm giác nguy hiểm lập tức dâng tràn.
"Chết tiệt... Không phải chứ." Evelynn rít lên, giọng căng thẳng hiếm thấy.
"Cái gì...?!" Tôi thì thầm, mắt dán vào góc tối phía xa.
Deris nghiến răng. "Skin-Stealer. Và có vẻ nó đã đánh hơi được chúng ta rồi..."
Tôi cảm thấy máu trong người lạnh ngắt. Skin-Stealer-một trong những thực thể kinh tởm nhất ở Backrooms. Chúng có thể lột da nạn nhân rồi mặc nó như một bộ đồ ngụy trang, trà trộn vào nhóm người lang thang mà không ai nhận ra.
"Đi chậm lại."
Evelynn nói nhỏ, tay đã đặt sẵn lên con dao găm bên hông.
"Nếu nó chưa phát hiện ra chúng ta, chúng ta có thể né nó."
Nhưng ngay khi Evelynn vừa dứt lời, tiếng bước chân nặng nề vang lên, lần này rõ ràng hơn. Và rồi, từ phía trước, một dáng người xuất hiện-cao lớn, cử động cứng nhắc như một con rối bị giật dây. Làn da trên người nó trông... sai sai. Như thể ai đó đã cố mặc một bộ quần áo không vừa với mình.
Cặp mắt của nó, trống rỗng và vô hồn, dán chặt vào chúng tôi.
"Bỏ mẹ rồi..." Tôi lùi lại theo phản xạ.
"Chạy!" Deris nói nhỏ, giọng đầy khẩn trương.
Không ai cần phải nghe thêm lần thứ hai. Evelynn là người phản ứng đầu tiên-cô nắm lấy cổ áo tôi và kéo chạy theo hướng ngược lại.
Deris theo sát ngay phía sau, và đúng như tôi lo sợ, tiếng bước chân nặng nề của con Skin-Stealer vang lên ngay sau lưng chúng tôi.
"Đừng nhìn lại!" Evelynn hét lên.
Nhưng tôi không thể không làm vậy. Trong khoảnh khắc đó, tôi liếc qua vai-và thấy nó đang chạy theo chúng tôi, nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Đôi chân dài ngoằng của nó đang rảo bước, từng bước một tạo ra âm thanh dội lại khắp hành lang.
"Cửa thoát đâu?!" Tôi hét lên, hơi thở gấp gáp vì chạy hết tốc lực.
"Chưa tới!" Deris đáp, rút vũ khí từ thắt lưng ra. "Nếu nó đuổi kịp, tôi sẽ chặn nó lại. Evelynn, dẫn cậu ấy đi trước!"
Evelynn nghiến răng. "Không có chuyện tao bỏ mày lại đâu, Deris!"
Nhưng trước khi ai kịp nói thêm gì, một tiếng gầm vang lên phía trước. Từ trong bóng tối, một thực thể khác trườn ra-Death Rats, hàng chục con chuột với đôi mắt đỏ rực, răng nanh sắc nhọn.
"DAMN IT..., tại sao lại ngay lúc này?!" Evelynn gầm lên, rút dao ra khỏi bao.
Tôi bị kẹp giữa hai mối nguy hiểm-Skin-Stealer phía sau và Death Rats phía trước. Một lựa chọn sai lầm, và tôi sẽ không còn cơ hội sống sót.
"CHIA NHAU RA ĐÊ!" Deris hét lên. "Tôi lo phía sau, Evelynn, dọn đường phía trước!"
Evelynn không nói thêm gì, chỉ lao lên phía trước, con dao trong tay vung xuống chớp nhoáng. Những con Death Rats gào lên khi bị chém trúng, máu văng tung tóe khắp sàn.
Tôi chỉ có thể cắn răng chạy theo cô ấy, tránh né những con chuột đang lao tới.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng súng vang lên-Deris đang đối phó với con Skin-Stealer. Tôi không biết anh ta có thể giữ chân nó bao lâu, nhưng một điều chắc chắn-chúng tôi không thể dừng lại.
"NHANH LÊN❗" Evelynn kéo tay tôi, lao về phía trước.
Hành lang phía trước vẫn còn tối mịt, và tôi không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở đó. Nhưng tôi biết một điều-nếu dừng lại, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.
Và thế là, chúng tôi tiếp tục chạy, lao vào bóng tối vô tận của Level 2, nơi mà cái chết luôn rình rập từng bước chân.
Tiếng gào của Death Rats vang vọng khắp hành lang. Tôi cố chạy theo Evelynn, nhưng từng bước chân như nặng trĩu. Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở dồn dập, và trái tim tôi thì đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác nguy hiểm bủa vây lấy tôi từ mọi hướng-sau lưng là Skin-Stealer, trước mặt là đàn chuột khổng lồ đang gào thét điên cuồng.
Tôi không thể nghĩ, không thể phân tích. Cả cơ thể chỉ hoạt động theo bản năng duy nhất...
SỐNG SÓT.
"CÚI XUỐNG !" Evelynn hét lên.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một ánh kim lóe lên ngay trước mắt. Evelynn xoay người, con dao trong tay cô xé toạc không khí, chém ngang qua một con Death Rat đang lao đến.
Máu bắn tung tóe lên tường, con chuột rú lên trước khi ngã gục xuống sàn, quằn quại vài giây rồi nằm im.
Nhưng những con còn lại thì không ngừng lại.
Chúng trườn lên từ những khe hở trong tường, từ những đường ống rỉ sét, từ mọi góc tối mà tôi không ngờ đến. Những đôi mắt đỏ rực của chúng lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo, như thể địa ngục vừa mở ra.
Tôi lùi lại, gần như hụt hơi. Tay tôi run rẩy khi cố gắng rút vũ khí ra, nhưng cảm giác bất lực như đang siết chặt lấy tôi.
Đây không phải là nơi tôi thuộc về. Tôi không phải một chiến binh, tôi không biết cách giết thứ gì cả. Tôi chỉ là một kẻ lạc lối, một con mồi đang tuyệt vọng tìm đường thoát.
"Đứng ngây ra đó làm gì?!" Evelynn nghiến răng, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lùi lại khi một con chuột khác lao đến.
Tôi giật mình, siết chặt con dao trong tay. Nhưng khi tôi nhìn vào lũ chuột đang tràn ra, tôi biết mình không thể làm gì. Tôi không nhanh như Evelynn, không bình tĩnh như Deris.
Tôi sẽ chết ở đây sao?
Tiếng súng vang lên phía sau. Một viên đạn xuyên qua bóng tối, ghim thẳng vào đầu con Skin-Stealer. Tôi quay lại vừa kịp thấy Deris nhảy lùi về sau, tay vẫn giữ chắc khẩu súng ngắn. Nhưng con quái vật không dừng lại-nó chỉ lảo đảo một chút, rồi lại tiếp tục lao tới như một cỗ máy giết chóc không cảm xúc.
"Bắn vào đầu nó không có tác dụng đâu!" Tôi hét lên, dù bản thân cũng chẳng biết cách nào khác.
"Thế thì chạy đi còn chờ gì nữa?!" Deris đáp, nổ súng thêm một phát nữa trước khi quay người bỏ chạy theo chúng tôi.
"Lối thoát đâu?!" Tôi hét lên.
"Tao cũng muốn biết đây lắm !" Evelynn cắn răng, chém gục thêm một con Death Rat trước khi kéo tôi chạy tiếp.
Cả ba tiếp tục lao về phía trước, không ai dám dừng lại dù chỉ một giây. Những tiếng gầm, tiếng bước chân nặng nề, tiếng súng... tất cả hòa thành một bản nhạc chết chóc rợn người.
Rồi đột nhiên, một tiếng "RẦM" vang lên.
Tôi chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân rung chuyển, và một bức tường từ đâu đó xuất hiện đột ngột kèm theo 1 cánh cửa và chặn ngay trước mặt chúng tôi.
"Cái gì-?!" Tôi suýt đâm sầm vào Evelynn khi cô cũng dừng lại đột ngột.
Chúng tôi đã bị bao vây.
Không có đường tiến lên.
Và tiếng gào phía sau ngày càng gần.
Tôi quay phắt lại-Skin-Stealer vẫn đang lao đến, cùng với đàn chuột phía sau nó. Chúng tôi bị kẹp giữa hai mối nguy hiểm chết người.
"Không không không, chết tiệt!" Tôi hốt hoảng, cố gắng tìm một lối thoát.
Deris nghiến răng, mắt đảo quanh như đang tính toán gì đó. "Chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là quay lại đối đầu với chúng, hoặc là tìm cách mở cánh cửa này."
Evelynn chửi thề. "Đcm...Đáng lẽ tao nên quăng lựu đạn ngay từ đầu!"
"Định kéo thêm cả đống thực thể đến hay gì?" Deris lườm cô.
Tôi không quan tâm họ đang tranh cãi cái gì-tôi chỉ biết rằng nếu không hành động ngay, hoặc chúng tôi sẽ chết.
Tôi lao đến cánh cửa kim loại, dùng hết sức đập mạnh vào nó. "Có ai không?! Có ai ở đó không?!"
Không có phản hồi.
Tôi quay lại-Skin-Stealer đã gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng thớ da nhăn nhúm trên cơ thể nó.
"Chết tiệt, nó tới rồi!" Tôi hét lên.
Evelynn nghiến răng, siết chặt con dao trong tay. "Nếu nó đến gần hơn nữa, tao sẽ chém nát nó. Tuy không biết có tác dụng không..."
Deris không nói gì, chỉ rút thêm một khẩu súng khác từ thắt lưng.
Nhưng ngay trước khi cuộc chiến có thể bắt đầu, một tiếng "cạch" vang lên từ phía sau.
Cánh cửa kim loại bất ngờ mở ra.
Tôi không biết ai đã mở nó, nhưng tôi không quan tâm.
"Chạy vào trong!" Tôi hét lên, đẩy Evelynn và Deris vào trước khi lao theo sau.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay khi chúng tôi vừa bước qua, cách ly chúng tôi khỏi đám thực thể đang gào thét bên ngoài.
Tôi ngã phịch xuống sàn, tim đập loạn xạ, hơi thở đứt quãng.
Chúng tôi sống rồi.
Nhưng tôi chưa kịp mừng thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối phía trước:
"Không ngờ lại có người sống sót đến đây."
Tôi ngẩng đầu lên-và thấy một nhóm người đang đứng trước mặt chúng tôi, ánh mắt đầy bí ẩn.
Evelynn chửi thề khe khẽ. "Tao ghét nhất những vụ bất ngờ kiểu này..."
Cả ba vẫn chưa thể thả lỏng ngay lúc này...
Dù đã thoát khỏi đám thực thể đằng sau, nhưng tình huống trước mắt cũng chẳng khả quan hơn là bao. Tôi có thể cảm nhận rõ áp lực nặng nề từ nhóm người trước mặt-họ không giống những kẻ lang thang bình thường.
Trang bị của họ chỉnh tề, vũ khí treo ngay bên hông, và ánh mắt sắc bén quét qua chúng tôi như đang đánh giá một mối đe dọa tiềm ẩn.
Evelynn không nói gì, nhưng tôi nhận ra ngón tay cô đã đặt sẵn lên chốt lựu đạn. Cô có thể ném nó bất cứ lúc nào nếu tình hình diễn biến xấu đi.
Deris cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì căng thẳng như Evelynn, anh lại chỉ nhẹ nhàng nhún vai, bước lên một chút với nụ cười điềm tĩnh đặc trưng của mình.
"Tôi đoán các vị không mở cửa cho vui, đúng chứ?" Deris cất tiếng, giọng điệu thoải mái nhưng đầy ẩn ý.
Người đứng đầu nhóm đối diện bước lên một bước. Đó là một gã đàn ông tầm trung niên, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhưng không mang vẻ thù địch quá rõ ràng.
"Đúng vậy. Nếu chúng tôi không mở cửa, các người đã chết bên ngoài rồi."
"Vậy tôi nên nói lời cảm ơn?" Deris nhướng mày. "Hay là chuẩn bị tinh thần vì chúng tôi đang mắc nợ các anh?"
Gã đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút thân thiện nào. "Còn tùy vào cách các người trả ơn."
Tôi nuốt khan. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Evelynn vẫn không nói gì, nhưng từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy rõ gân xanh trên tay cô đang giật giật. Nếu còn kéo dài thêm chút nữa, cô ấy chắc chắn sẽ làm gì đó liều lĩnh.
Nhận ra điều đó, Deris nhanh chóng đổi chiến thuật. Anh giơ hai tay lên, ra vẻ hòa nhã.
"Thôi nào, chúng ta đều là những kẻ lang thang ở nơi này, phải không? Chúng tôi không có ý gây rắc rối. Chỉ là... bị truy đuổi một chút."
"Bị truy đuổi?" Gã đàn ông nhướng mày. "Bởi thứ gì?"
"Tóm gọn lại thì: một con Skin-Stealer, một bầy Death Rats, vài con Smiler trên đường đi, và có thể là cả một đống thực thể khác đang kéo tới vì mùi máu."
Deris liếc nhìn cánh cửa kim loại đằng sau. "Tôi đoán các anh không muốn mở cửa ra kiểm chứng đâu."
Một thoáng im lặng.
Gã đàn ông quan sát cả ba chúng tôi lần nữa, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc, hắn khẽ gật đầu. "Được rồi. Đi theo chúng tôi."
Evelynn lặng lẽ thả lỏng tay, nhưng tôi biết cô vẫn chưa hề buông bỏ cảnh giác.
Tôi cũng không trách cô.
Bởi vì tôi có cảm giác... chúng tôi vừa rơi vào một tình huống còn nguy hiểm hơn cả đám thực thể ngoài kia.
Chúng tôi bước vào bên trong, nhưng không ai dám thả lỏng.
Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sập lại sau lưng, âm thanh vang vọng khắp hành lang chật hẹp. Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của nhóm người này vẫn dán chặt lên chúng tôi, như thể họ chỉ chờ một lý do để ra tay.
Evelynn bước cạnh tôi, vẻ mặt chẳng thay đổi mấy, nhưng tôi thấy ngón tay cô vẫn còn đặt lên chốt lựu đạn. Deris, ngược lại, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như thể anh ta chẳng có chút lo lắng nào...
Dẫn đầu nhóm là gã đàn ông trung niên lúc nãy, hắn ta không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu cho chúng tôi đi theo qua một dãy hành lang dài. Level 2 vốn đã không mấy thân thiện, và giờ đây, khi bước vào khu vực này, tôi lại có cảm giác như đang đi vào sào huyệt của một thế lực ngầm nào đó.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng rộng, có vẻ như là nơi trú ẩn tạm thời của nhóm này. Một vài kẻ lang thang khác đang túm tụm quanh đống lửa nhỏ, trên tay là những vũ khí tạm bợ, vài người trông có vẻ bị thương. Nhưng điều làm tôi để ý nhất chính là một chiếc bàn lớn ở giữa phòng, nơi có một bản đồ vẽ tay về Level 2 cùng với hàng loạt ký hiệu lạ.
Gã đàn ông quay lại nhìn chúng tôi. "Giờ thì, hãy nói cho tôi biết, các người là ai?"
Deris vẫn giữ nụ cười của mình. "Những kẻ lang thang, giống các anh."
"Lang thang đến tận đây?" Hắn ta nhíu mày, rõ ràng không tin tưởng. "Các người là người của Tổ Chức? B.N.T.G? M.E.G?"
Evelynn bật cười khẽ. "Nhìn bọn tôi giống dân tổ chức lắm sao?"
Gã đàn ông nheo mắt nhìn cô, rồi nhìn sang Deris và tôi. Có lẽ hắn đang cân nhắc xem có nên tin lời Evelynn hay không.
Một tên khác đứng gần đó lên tiếng. "Đội trưởng, tôi không nghĩ bọn họ là dân tổ chức đâu. Chẳng ai từ M.E
G hay B.N.T.G lại đi lang thang thế này cả."
Gã đàn ông gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. "Vậy thì, các người muốn gì?"
"Tạm thời là một nơi an toàn để nghỉ ngơi." Deris nhún vai. "Sau đó, chúng tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây. Không cần làm phiền các anh lâu đâu."
Gã đàn ông im lặng một lúc, rồi khoanh tay.
"Không dễ vậy đâu. Các người đã vào đây, nghĩa là các người có trách nhiệm như tất cả chúng tôi. Level 2 không còn an toàn nữa, và nếu các người muốn sống, thì tốt nhất nên giúp một tay."
Tôi cảm thấy không ổn. "Ý anh là sao?"
Gã đàn ông chỉ vào bản đồ. "Bọn tôi đang bị dồn đến đường cùng. Lối đi chính bị thực thể chiếm cứ, còn chỗ nước Almond Water mà bọn tôi mang theo thì cũng gần cạn kiệt. Nếu không có cách nào thoát ra hoặc tìm được nguồn tiếp tế, thì chẳng ai sống sót được lâu..."
Evelynn khoanh tay. "Và anh muốn bọn tôi làm gì?"
Hắn ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút thiện chí nào. "Tìm cách mở đường. Hoặc là ở lại đây và chờ chết."
Tôi siết chặt nắm tay. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm bên ngoài, giờ chúng tôi lại bị kéo vào một tình huống chết chóc khác.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Evelynn không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên-một nụ cười mà tôi đã bắt đầu nhận ra là chẳng hề báo trước điều gì tốt đẹp cả.
Cô ấy xoay xoay quả lựu đạn trong tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Deris liếc nhìn Evelynn, rồi khẽ thở dài. "Không phải lại định làm trò gì điên rồ đấy chứ?"
Evelynn nhún vai, giọng đầy bình thản. "Tớ chỉ đang nghĩ đến một cách đơn giản và nhanh nhất để giải quyết vấn đề thôi."
Gã kia nhíu mày. "Ý cô là gì?"
Cô ấy ném quả lựu đạn lên cao một chút rồi chụp lại, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái.
"Bọn tôi không cần mở đường. Nếu mấy con thực thể cản đường các người quá nhiều thì..." Cô nghiêng đầu. "Đánh sập luôn cái khu đó, đơn giản mà?"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngay lập tức. Một số thành viên trong nhóm bí ẩn nhìn nhau, có người lùi lại một bước. Gã đội trưởng siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống. "Cô... đang nói đùa à?"
Evelynn cười nhạt và mỉm cười ẩn ý. "Anh nghĩ sao?"
Một tên đứng phía sau gã đội trưởng hất cằm về phía Evelynn. "Tao không thích con nhóc này cho lắm. Nhìn là biết kiểu người điên điên rồi."
Deris xoa thái dương. "Tin tôi đi, cô ấy còn điên hơn mấy người nghĩ đấy..."
Gã đội trưởng gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như đang cố đọc suy nghĩ của Evelynn. "Cô nói là cô có cách làm nổ tung khu vực bị chiếm đóng?"
Evelynn gật đầu. "Chỉ cần có đủ vật liệu. Một vài linh kiện điện tử, chất gây nổ cơ bản, và một chút thời gian. Đương nhiên, nếu không tìm được đủ nguyên liệu thì..."
Cô ấy lại nhún vai. "Tôi có thể chế ra thứ gì đó tương tự."
Một gã khác trong nhóm bí ẩn bỗng cười khẩy. "Con bé này tưởng mình là chuyên gia thuốc nổ chắc? Chẳng ai có thể-"
Cạch.
Evelynn thò tay vào balo, kéo ra một quả bom tự chế nhỏ, đặt lên bàn một cách nhẹ nhàng.
Cả căn phòng im bặt.
Tôi cũng sững người. Cô ấy đã chuẩn bị từ bao giờ?!
Evelynn mỉm cười ngây thơ. "Còn ai nghi ngờ nữa hông?"
Không khí trong phòng vẫn còn nặng nề, nhưng rồi một giọng nói vang lên từ phía sau đám người.
"...Thật ra, tôi đồng ý."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng-một gã cao lớn, râu ria lún phún, có vẻ là người dày dạn kinh nghiệm. Gã khoanh tay, gật đầu chậm rãi.
"Bọn chúng đã dồn chúng ta vào đường cùng. Nếu có cơ hội để phá vỡ thế bế tắc này, tôi nghĩ ta nên thử."
Một người khác cũng gật đầu theo. "Đúng vậy. Chúng ta không thể cứ ngồi đây mãi được. Nếu cô gái này thực sự có thể làm được..."
Evelynn mỉm cười, chống cằm nhìn họ với ánh mắt thích thú. "Ồ? Thế đấy. Có người dám liều rồi kìa~"
Gã đội trưởng vẫn giữ thái độ dè chừng, nhưng rõ ràng hắn cũng đang cân nhắc. Deris lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, còn tôi... tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa.
Một tên khác đứng bên cạnh gã đội trưởng tặc lưỡi. "Nhưng đánh bom nguyên khu đó thì hơi quá, đúng không? Nếu lỡ gây sập cả phần khu vực an toàn thì sao?"
Evelynn nhún vai. "Tôi có thể điều chỉnh mức độ nổ, chỉ cần có đủ vật liệu. Không cần phải làm sập toàn bộ, chỉ cần tạo ra một vụ nổ đủ lớn để dọn đường và làm lũ thực thể rối loạn."
Gã cao lớn lúc nãy cười khẩy. "Thế thì tốt rồi. Tôi thà thử vận may với một vụ nổ còn hơn là ngồi chờ chết ở đây."
Evelynn liếc nhìn Deris, nhướng mày như thể muốn hỏi: Thế nào? Còn ai phản đối nữa không?
Deris thở dài, xoa trán. "Nếu mấy người thực sự đồng ý với kế hoạch điên rồ này, thì tôi sẽ giúp giám sát để đảm bảo nó không vượt quá giới hạn."
Gã đội trưởng siết chặt tay thành nắm đấm, mắt vẫn dán chặt vào Evelynn. "...Được thôi. Nếu cô có thể làm được, thì làm đi."
Evelynn nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy phấn khích. "Tuyệt. Thế thì bắt tay vào việc nào."
Và họ bắt tay vào làm việc khi nhóm bí ẩn đó phụ trách tìm kiếm nguyên liệu chế bom và còn ba bọn họ thì đang lập kế hoạch đánh bom khu vực đó kể cả lập luôn kế hoặc dự phòng khi đánh bom thì chúng ta có thể lấy cơ hội đó để chạy trốn đi.
Tôi thì cũng vài phần đồng tình về quyết định đó dù sao thì làm xong lỡ đâu bọn kia lại cắn sau mình,trong the backrooms này không chỉ phải cảnh giác với những thứ xung quanh kể cả những con người ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store