𝟳. Nỗi sợ khó hiểu... [M]
Tóm tắt Level 2 - Một hành lang vô tận với những đường ống chạy dọc theo trần nhà và bên tường, ánh sáng trong level khá mờ chỉ đủ thấy và không khí cũng hơi ngột ngạt 1 chút.
Dù có tin đồn về sự hỗn loạn, nhưng ít nhất ngay lúc này, khu vực quanh lối vào vẫn chưa có dấu hiệu của thực thể nào hiện diện ở đây.
Evelynn đảo mắt nhìn quanh, nhún vai hờ hững. "Chậc, vẫn giống như mọi khi....Không có bất ngờ gì cả."
Deris thì cẩn thận hơn chút. "Tạm thời là vậy thôi. Nhưng tốt nhất đừng quá thả lỏng."
Tôi thì vẫn chưa quen với cảnh tượng này, chỉ mới đặt chân vào đã cảm nhận rõ không khí khá là ngột ngạt nơi đây. Tôi siết chặt quai balo, theo sát hai người họ.
"Vậy... giờ chúng ta đi đâu giờ?" Tôi hỏi.
Evelynn giơ điện thoại lên, bấm bấm gì đó rồi gật gù gì đó. "Có vài lối thoát an toàn ở đây, nhưng mà cũng có tin đồn về mấy khu vực bất ổn. Chúng ta có thể-"
Cô chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, một tiếng động vang lên từ xa trong hành lang phía trước.
Rầm!
Chúng tôi lập tức dừng lại.
Deris nhìn về phía phát ra âm thanh, nheo mắt. "Nghe như có thứ gì đó vừa đập vào tường."
Evelynn hừ nhẹ. "Hay là có kẻ nào xui xui vừa bị thực thể tóm được chăng?"
Tôi nuốt nước bọt hơi khẽ rùng mình. "Vậy... có nên kiểm tra không?"
Deris và Evelynn nhìn nhau. Một người có vẻ cân nhắc, còn người kia thì có vẻ thì... hứng thú?
"Đi thôi, chứ còn gì nữa?" Evelynn cười nham hiểm. "Biết đâu lại có trò gì vui."
"Tao thì nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn đấy..." Deris thở dài, nhưng cũng bước theo cô ấy. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, đành đi theo hai người họ, dù trong lòng không khỏi lo lắng.
Chuyến đi này chắc chắn không hề yên bình như tôi mong đợi...
Cả ba bắt đầu di chuyển sâu hơn vào Level 2, ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn cũ kỹ chập chờn trên trần nhà, khiến hành lang dài hun hút trông càng đáng sợ hơn. Evelynn vừa bước đi vừa gõ nhẹ lên thành ống nước bên cạnh, mặt cô ấy trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
"Để coi nào... có Windows, Smilers, Jerry, Death Rats, Hounds, Deathmoths, Skin-Stealers..." Cô ấy lẩm bẩm như đang đếm danh sách hàng tạp hóa.
Tôi hơi nhíu mày. "Cô đang làm gì vậy?"
Evelynn nhếch mép. "Tổng hợp danh sách mấy thứ có thể làm thịt cậu nếu cậu bất cẩn đấy~"
Tôi toát mồ hôi lạnh. "Thật cảm lạnh..."
Deris khoanh tay, liếc Evelynn. "Có cần dọa vậy không? Với lại, Nếu tụi nó nghe thấy được thì sao?"
Evelynn nhún vai. "Nghe thì nghe, tao cũng muốn biết thử tụi nó có dám nhào ra đây không."
Tôi rùng mình, nhìn quanh một lượt. "Vậy... trong đám đó, con nào nguy hiểm nhất?"
Deris nghĩ một lát rồi đáp: "Skin-Stealers. Mấy con đó có thể giả dạng con người, chỉ khi tấn công mới lộ ra bản chất thật. Nhưng Hounds cũng không dễ chịu đâu. Mà thật ra là, con nào cũng đáng sợ cả."
Evelynn cười nhẹ, vỗ vai tôi. "Đừng lo, có tụi tui ở đây. Không để Cậu chết ngay được đâu."
"Tôi không thấy yên tâm chút nào với cách cô an ủi đâu..."
"Vậy thôi~" Cô ấy nháy mắt, tiếp tục bước đi.
Tôi thở dài, tự nhủ rằng mình sẽ phải cực kỳ cẩn thận từ giờ trở đi. Level 2 không phải là nơi để đùa giỡn, dù Evelynn có vẻ thích làm vậy.
Evelynn vừa đi vừa nói nhỏ, giọng cô ấy hơi hạ xuống để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết.
"Có một con thú vị mà cậu chắc chưa biết-Jerry."
Tôi nhướn mày. "Jerry? Nghe không đáng sợ lắm nhỉ."
Deris lắc đầu. "Nếu cậu muốn bị tẩy não rồi suốt ngày lải nhải mấy câu kiểu 'Hãy gia nhập giáo phái của Jerry vĩ đại' thì cứ việc."
Tôi hơi rùng mình. "Tẩy não?"
Evelynn gật đầu, mắt vẫn liếc ngang dọc như đang kiểm tra xung quanh.
"Ừ. Chỉ cần nhìn thẳng vào nó quá lâu hoặc nghe mấy tín đồ của nó thao thao bất tuyệt là có thể bị ảnh hưởng 1 chút. Cậu sẽ trở thành fan cuồng nhiệt của nó, bỏ luôn cả sinh tồn mà chạy theo thờ phụng một con vẹt xanh dễ thương đó~"
Tôi chớp chớp mắt. "Khoan, là một con vẹt á?"
Deris nhếch môi. "Ừm..., một con vẹt xanh biết tẩy não và noclip, và có nguyên một giáo phái trung thành chuồng nhiệt."
Tôi không biết dở khóc hay dở cười. "Tôi tưởng Backrooms chỉ toàn thực thể kiểu dị dị thôi chứ?"
Evelynn nhún vai. "Thì..., nó cũng dị theo một cách nào đó khác. Như đám tín đồ của nó sẽ bắt cóc cậu, rồi thuyết giảng suốt ngày, cho đến khi cậu chịu gia nhập hoặc bị phát điên lên."
Tôi đang định hỏi thêm thì-
Lạch cạch... Lục cục...
Một tiếng động lạ vang lên từ phía trước, vọng lại từ một góc hành lang tối.
Cả Evelynn và Deris lập tức thay đổi thái độ. Nụ cười cợt nhả trên mặt họ biến mất, thay vào đó là sự tập trung sắc bén. Evelynn nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu cho tôi lùi lại, trong khi Deris cũng rút một con dao ẩn từ thắt lưng.
Tôi nín thở, cảm nhận bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm.
Bất kể thứ gì đang tạo ra tiếng động đó, chắc chắn nó không phải là con người .
Tiếng động tiếp tục vọng đến, chậm rãi nhưng đều đặn như thể có thứ gì đó đang trườn qua các đường ống hoặc kéo lê thân xác của nó dọc theo sàn bê tông và nghe giống như nhiều người bước đến đây?
Evelynn hạ giọng, thì thầm chỉ đủ để tôi và Deris nghe thấy.
"Clump... hoặc là đám Hounds...? Không chắc."
Deris cau mày. "Nếu là Clump thì dễ đối phó hơn, chỉ cần tránh xa nó. Còn nếu là đám Hounds thì..."
Anh ta không nói hết câu, nhưng tôi hiểu ý. Một con còn dễ đối phó chứ cả đám Hounds thì không thể đùa giỡn.
Evelynn khẽ run lên một chút. Tôi liếc sang cô ấy và nhận ra vẻ mặt cô ấy không còn cái vẻ nhây nhây thường thấy nữa.
Lạch cạch...
Rồi, từ trong góc tối của hành lang, một thứ gì đó bò ra.
Một bàn tay-không, nhiều bàn tay, chồng chất lên nhau một cách méo mó, giống như ai đó ghép hàng chục cánh tay người lại thành một khối. Nó kéo lê chính mình bằng những ngón tay bám chặt xuống sàn, phát ra những tiếng lạch cạch kỳ quái mỗi khi di chuyển.
Chết tiệt. Là Clump.
Đột nhiên..
Tôi cảm thấy Evelynn ngay lập tức túm lấy tay áo tôi, bấu chặt đến mức tôi gần như mất cảm giác ở cánh tay.
"Không thích... không cực kì thích chút nào..." Cô ấy lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tôi trợn mắt không thề tin nổi. "Cái gì?! Cậu mà lại sợ cái con đó á?"
Evelynn gật đầu như gà mổ thóc, mặt tái mét, chỉ vô cái đống bàn tay ngọ nguậy đó. "kinh dị vãii. Nhìn nó kìa. Bò lổm ngổm, mấy cái tay cứ giật giật... Khủng bố vl..!"
Deris nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó quay sang tôi, bình thản nói.
"Tin tốt là Clump không có mắt, nó chỉ lần mò theo âm thanh. Tin xấu là cô ấy gần như siết tay cậu như muốn bẻ gãy nó."
Tôi rít lên khe khẽ quay sang cô ấy. "Này! Nới tay ra! Tôi vẫn còn muốn sống!"
Evelynn khẽ giật mình thả tay họ ra, nhưng vẫn lùi lại, lại bám chặt vào Deris thay vì tôi.
Deris thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cô có thể là an ủi nhỏ. "Rồi rồi..., không sao đâu. Nó không tấn công nếu mày không làm điều gì ngu ngốc."
Evelynn vẫn rùng mình ôm chặt cánh tay Deris. "Nhưng mà nhìn nó kinh vãi L...! Mày thấy mấy bàn tay ngọ nguậy nó không? Như mấy cái gì gì ấy! Ew ew ew!"
Tôi chưa từng thấy Evelynn phản ứng kiểu này với bất kỳ thực thể nào trước đây. Cô ấy có thể cười cợt trước Smilers, ném lựu đạn vào Hounds, nhưng lại sợ một đống tay bò lổm ngổm?
Chắc chắn tôi sẽ ghi cái này vào nhật ký.
Tiếng lạch cạch càng lúc càng lớn, và con Clump lù lù bò ra từ bóng tối xuất hiện hoàn toàn khiến gương mặt cô tái đi, trông có vẻ sắp phát điên đến nơi,gần như muốn hét lên:
"Không, đừng để nó lại gần tao !!!"
Evelynn nói, giọng run rẩy. "Clump... tao ghét con đó vl. Do cái hình dạng của nó... Hơn cả phim kinh dị nữa!"
Cô ấy lùi lại, ánh mắt không rời khỏi con Clump đang bò qua, từng bàn tay mọc ra từ cơ thể uốn éo đầy vẻ kinh tởm.
Và quay sang nói với Deris với giọng run rẩy:
"Tao.... mà đi xử lý nó, sẽ có một đống thực thể khác kéo đến. Nên nếu mày không giết nó ngay lập tức cho tao..., tao sẽ lấy lựu đạn ra làm nó nổ tanh bành chỗ này, mặc kệ nếu có thực thể khác lại gần đây !!!"
Evelynn cảnh báo, tay đã nắm chặt lấy một quả lựu đạn trong balo của mình, sẵn sàng bật chốt.
Deris nhìn Evelynn với vẻ mặt bất lực rồi sau đó lắc đầu, thở dài. "Tao sẽ xử lý nó, không cần phải đến lựu đạn đâu. Mày cứ để tao lo..."
Evelynn không đồng ý ngay lập tức. "Cẩn thận đó, Deris! Con này không phải thứ dễ đối phó đâu,nếu nó bắt được mày thì tao không chắc nó sẽ........"
Deris nhún vai, giọng điềm tĩnh như mọi khi. "Cái này thì tao biết, nhưng không cần phải khiến mọi thứ nổ tung như lần trước đâu."
Evelynn trừng mắt. "Tao đã nói rồi, Giải quyết nhanh lên nếu không muốn mày và nó nổ tung bây giờ đấy."
Cô hầm hầm với vẻ mặt vẫn còn đầy lo lắng, nhưng rồi nhún vai. "Tùy thôi, nếu mày mà bị tóm đc thì tao sẽ đứng ngoài và tận hưởng cảnh tượng ấy..."
Deris bất lực thở dài một cái nữa, rồi quay lại đối diện với Clump, tay rút con dao găm từ thắt lưng. Anh ta nhanh chóng di chuyển về phía con thực thể, tỏ ra thận trọng.
"Tôi sẽ giết nó ra nhanh chóng và không gây tiếng động. Mày chuẩn bị tâm lý, vì nếu nó phát hiện ra thì lỡ đâu chúng ta sẽ có một đống thực thể khác ùn ùn kéo đến đây."
Deris ra hiệu cho Evelynn và tôi lùi lại, đừng đứng gần quá.
Evelynn vẫn giữ vẻ căng thẳng, mắt không rời khỏi hành động của Deris, nhưng cô chỉ lẩm bẩm.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho cái bọn Clumps này. Nó... thật sự kinh tởm không chịu được! . Tao không hiểu sao lại có thứ như vậy tồn tại ở The Backrooms này..."
Tôi hơi bất giác suy nghĩ là Evelynn đã trải qua điều gì về bọn clumps mà mới khiến cô trở lên sợ hãi và kinh tởm trước nó vì cái gì cũng có lý do của nó.
Con Clump đang lần mò về phía chúng tôi, những cánh tay vặn vẹo và giật giật như thể nó đang tìm kiếm một con mồi để ăn tươi nuốt sống. Deris không lãng phí thời gian. Anh ta tiến lên, vung dao găm về phía điểm yếu của con clump.
Một nhát chí mạng cực kỳ chính xác vào phần cơ thể mềm nhũn của Clump, khiến nó phát ra tiếng kêu thét âm thầm. Con Clump không kịp phản ứng, lăn quay về phía sau, lăn lông lốc trước khi ngừng lại với một cú va đập đau đớn rồi ngủm may mà chưa gây ra tiếng động lớn xung quanh.
Evelynn thở phào, nhưng vẫn không buông tay khỏi lựu đạn trong balo. "Tốt lắm, Deris. Nhưng nếu này để con này sống thêm vài giây nữa, tao sẽ cho nơi nổ tung luôn."
Deris lau dao trên tay, không nói gì, chỉ nhún vai như không có gì đáng nói. "Được rồi, xử lý xong rồi. Nhưng nhớ, nếu mày muốn sử dụng lựu đạn, thì hãy tao báo cho tao 1 tiếng để chạy trước."
Evelynn nhìn Deris, rồi nhìn tôi. "Cậu thấy đấy, tôi không phải là kẻ sợ hãi, nhưng cái con này thì... quá ghê gớm. Không thể chịu nổi được đối với tôi."
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chả sợ thứ gì trong đây..." tôi đùa, nhưng không khỏi thắc mắc về sự thay đổi của Evelynn.
"Yên nào, đừng cười," Evelynn đáp lại, "Tao mà gặp cái thứ đó lần nữa, tao sẽ đánh boom nó một trận."
Deris lắc đầu. "Buồn cười thật đấy, Evelynn. Nhưng vẫn nên đối phó 1 cách trực tiếp. Không phải lúc nào cũng có thể chạy khỏi lũ thực thể chỉ với một quả lựu đạn."
Evelynn phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Tao đâu nói tao chỉ mang một quả?"
Rồi Evelynn thở phào nhẹ nhõm khi thấy con Clump đã được xử lý nhanh gọn, cái cảm giác kinh tởm vẫn còn đọng lại trên mặt cô, như thể cô vừa thoát khỏi một trận ác mộng.
Cô khẽ lùi ra xa, tránh xa phần cơ thể của con Clump đã ngừng động đậy, như thể nó có thể bất ngờ đứng dậy và tấn công một lần nữa.
"Chậc, không thể chịu nổi con đó." Evelynn quay sang tôi, cười khẩy.
"Cậu thấy chưa? Đó là thứ mà tôi ghét nhất trong cả đám thực thể ở đây. Nhưng đừng mang ra làm điểm yếu với tôi..."
Deris chỉ im lặng, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước phản ứng của Evelynn. Anh ta đã quá quen với sự kỳ quặc và nỗi sợ không thể lý giải của cô.
"Được rồi, đi tiếp thôi. Đằng nào cũng đã xong rồi, đừng để mấy con thực thể đó làm cậu mất tinh thần."
cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một khu vực an toàn hơn-một hành lang được chiếu sáng tốt hơn, ít nhất là không có cái bóng tối đáng ngờ nào để mấy thứ như Smilers hay Hounds nấp trong đó hoặc chưa đến nơi vì Level 2 cũng tương đối rộng lớn.
Deris liếc nhìn tôi. "Giờ cậu muốn hỏi tiếp về mấy thực thể trong danh sách đen không? Hay là cậu cần nghỉ một lát để tiêu hóa cái cảnh lúc nãy?"
Tôi thở dài. "Nghỉ tí đi... Tôi cần một phút để chấp nhận là mình vừa thấy Evelynn hoảng sợ vì một đống tay bò lổm ngổm kia."
Evelynn lập tức đá nhẹ tôi một cú vào chân . "Cấm nhắc lại vụ đó! Nín nín nín ! Không là tôi cho cậu nổ banh xác ngay tại chỗ!"
Deris bật cười. "Nhìn mày hôm nay đáng yêu ghê. Không ngờ có ngày cũng phải sợ 1 thứ gì đó ấy."
"I'll kill you...!" Evelynn gầm lên, nhưng trông cô ấy chẳng đáng sợ chút nào với khuôn mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi.
Và nghỉ ngơi xong ...Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong Level 2, một sự im lặng đầy cảnh giác bao trùm không gian. Mọi thứ ở đây bắt đầu có một cảm giác nặng nề, như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối, đợi chúng tôi sơ hở.
Cả ba người đều giữ im lặng, nhưng mỗi bước đi của chúng tôi vang lên trong không gian tĩnh mịch, như thể chúng tôi đang đi vào một cái hầm tối tăm không lối thoát.
Evelynn, dù đã thở phào sau sự kiện với con Clump, vẫn không thể nào bỏ qua được cảm giác sợ hãi lạ lùng trong lòng. Cô không phải là người dễ sợ, nhưng chính sự bất thường và nguy hiểm ngấm ngầm của Level 2 này khiến cô phải cảnh giác gấp đôi.
Mặc dù không nói ra, nhưng cô vẫn luôn để mắt đến từng góc khuất trong hành lang tối này, phòng trường hợp có gì bất ngờ.
Deris, với kinh nghiệm dày dặn , vẫn tiếp tục dẫn đường. Anh ta không vội vã, nhưng cũng không dừng lại quá lâu ở một chỗ nào. Từng cử động của anh ta đều rất thận trọng và chính xác khác hẳn cảnh ở level 1 chơi đùa với Evelynn.
Nhìn vào thái độ của Deris, tôi cảm thấy phần nào an tâm, nhưng tôi biết, sự bình tĩnh của anh ta không phải là điều đơn giản. Chắc chắn anh ta đã gặp không ít tình huống nguy hiểm trong những lần đi qua những nơi như thế này.
Tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc trong đầu về Level 2 này. Những thực thể mà Evelynn đã nói đến, như Windows, Jerry, Hounds, Death Rats, và còn rất nhiều cái tên khác chưa được đề cập, khiến tôi cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là Jerry, thứ có thể thôi miên bạn thành một tín đồ, chắc chắn không phải điều mà ai cũng muốn gặp phải. Nhưng dù sao, tôi cũng phải tiếp tục bước đi, vì không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì đã bt có tổ chức nào đó liên quan tới nó trong level này mà cô ấy vừa kể cho tôi nghe.
Khi chúng tôi tiến sâu hơn vào trong, tôi bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh mình như càng lúc càng chật hẹp. Dù ánh sáng ở đây vẫn còn hiện hữu, nhưng cái không khí nặng nề khiến tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi từ khắp mọi nơi.
Các bức tường u ám của hành lang, những cánh cửa sổ đôi khi xuất hiện đóng kín, tất cả đều khiến tôi không thể nào yên tâm.
Evelynn quay lại nhìn tôi một cái, như thể để kiểm tra xem tôi có ổn không. Cô thở dài, rồi lẩm bẩm:
"Cậu sẽ sớm quen thôi, nhưng nhớ là lúc nào cũng phải để mắt đến mọi thứ. Đây không phải là nơi dành cho kẻ yếu đuối và đầu trên mây."
Deris cũng không nói gì, chỉ điềm tĩnh tiếp tục dẫn đường. "Đi từ từ, đừng vội. Chúng ta không phải đang đua đâu."
Và trong không gian im lặng đó, chỉ có tiếng bước chân của ba người vang vọng, đếm từng nhịp trên nền đất cứng. Chúng tôi tiến lên, từng bước một, hướng về phía những điều chưa thể đoán trước.
(Mệt ngang •́ ‿ ,•̀....)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store