𝟵. Đi đâu cũng mới mẻ! [L]
Evelynn ngồi bệt xuống đất, hai chân vắt chéo, nhanh nhẹn lắp ráp các bộ phận của quả bom mini như thể đang lắp một món đồ chơi trẻ con. Ngón tay cô thoăn thoắt, miệng còn khẽ ngân nga một giai điệu vô tư lự, khiến cả đám người xung quanh nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
Một gã đứng gần đó cau mày, liếc sang Deris. "Cô ta... ổn chứ?"
Deris khoanh tay, thở dài. "Cô ấy lúc nào cũng vậy. Tôi khuyên các người đừng hỏi nhiều..."
Tôi đứng gần Evelynn, cố quan sát xem cô ấy đang làm gì, nhưng thực sự không hiểu nổi. Evelynn ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười. "Cậu có muốn học không? Tôi có thể dạy trong vòng năm phút."
"Không cần đâu." Tôi vội xua tay. "Tôi vẫn muốn giữ nguyên số ngón tay của mình..."
Evelynn cười khúc khích, tiếp tục công việc. Sau vài phút, trên sàn đã có khoảng năm, sáu quả bom mini tự chế. Chúng có kích thước nhỏ gọn, nhưng tôi đoán sức công phá của chúng không hề tầm thường.
Một gã khác nhìn đống bom, rồi quay sang Evelynn. "Được rồi, nhưng bây giờ làm sao mang chúng ra ngoài và lắp đặt? Lũ thực thể ngoài đó không ngu đâu."
Evelynn không nói gì. Cô chỉ nhướng mày, nhìn hắn một lúc lâu. Không khí trở nên căng thẳng khi những người khác cũng bắt đầu lộ vẻ bối rối.
Một người khác dè dặt lên tiếng: "...Cô không có kế hoạch sao?"
Deris lặng lẽ cười, như thể đã đoán trước được trò đùa này. Tôi nhìn sang Evelynn-cô ấy vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, nhưng không trả lời ngay.
Bầu không khí im lặng kéo dài thêm vài giây, rồi Evelynn đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Thật ra thì..." Cô đứng dậy, phủi tay. "Tôi có kế hoạch rồi. Nhưng tôi thích để mấy người hoang mang một chút cho vui."
Đám người kia trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là không vui chút nào. Một gã cáu kỉnh nói: "Cô đúng là kiểu người đáng ghét nhất."
"Cảm ơn." Evelynn vui vẻ đáp. "Bây giờ, nghe cho rõ đây..."
Cô cúi xuống, nhặt một trong những quả bom mini lên, ném nhẹ lên xuống trong tay.
"Thôi thì nhìn tụi ở đây là biết không có đứa nào rành về đặt bom rồi nên vụ đó để bọn tôi xử lý..."
Cô liếc sang tôi và Deris, nụ cười nham hiểm. "Và chúng tôi cũng đã có 1 người tiềm năng trở thành con mồi dụ chúng..."
Tôi nuốt khan. "...Khoan đã, ý cô là tôi sao?"
Evelynn vỗ vai tôi. "Cậu phản ứng nhanh lắm mà. Yên tâm, nếu có chuyện gì thì tôi và Deris sẽ lo."
Tôi quay sang Deris cầu cứu, nhưng anh ta chỉ nhún vai. "Tôi không phản đối. Dù sao cậu cũng cần luyện tập sống sót."
Tôi thở dài. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác.
Evelynn thấy tôi vẫn có vẻ lo lắng, cô vỗ nhẹ vào vai tôi, nở một nụ cười tựa như cô luôn biết cách làm cho mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn, dù thực tế thì mọi thứ vẫn đang khá căng thẳng.
"Cậu lo gì chứ?" Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút tinh nghịch.
"Chúng ta sẽ dụ mấy con thực thể đó ra ngoài như thỏ rừng thôi. Đừng lo, tôi và Deris ở đây mà."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy với một chút hoài nghi. "Thật sao? Cô không đùa chứ?"
Evelynn nhún vai, cười khẩy. "Đùa gì chứ, tôi chẳng bao giờ đùa với an toàn đâu. Cứ tin tôi, cậu sẽ an toàn như một con cá trong tay tôi."
Tôi băn khoăn nhìn cô ấy, nhưng không thể không nhớ lại cảnh cô nhét mấy quả lựu đạn vào túi mà trông như thể chỉ là đồ chơi vậy.
Đúng là Evelynn, có thể đang đùa giỡn với tình hình nhưng cô ấy luôn khiến mọi người cảm thấy... kiểu an tâm. Hoặc ít nhất là cô luôn tỏ ra tự tin.
Deris đứng bên cạnh, đang kiểm tra mấy quả bom mini Evelynn vừa làm xong. Cứ nhìn cách anh ta chăm chú với các thiết bị.
Tôi biết chắc anh ta cũng đang tính toán cẩn thận mọi bước tiếp theo. Nhưng lúc này, anh ta quay sang tôi và cười khẩy rồi tiết lộ:
"Cậu không biết đâu, tôi đã phải học cách gỡ bom nhanh chóng vì Evelynn... cô ấy thích đặt bom lên người tôi."
Tôi nhìn Deris, không thể không bật cười, dù vẫn cảm thấy chút rùng mình. "Cô ấy đặt bom lên người anh sao...?"
Deris gật đầu, vẻ mặt có chút ngán ngẩm. "Đúng vậy. Cô ấy thích thử thách khả năng sống sót của tôi. Và tôi thì chỉ có thể học cách gỡ bom nhanh nhất có thể, không thì tôi là người đầu tiên nổ tung bởi bom của cô ấy thôi."
Evelynn cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của tôi và Deris. "Ừ, tôi thừa nhận là hơi ác ý một chút, nhưng đừng lo. Đó là cách giúp Deris trở nên mạnh mẽ hơn đấy. Giờ anh ấy có thể gỡ bom nhanh như tia chớp."
Deris liếc cô ấy, lắc đầu. "Vậy mà lúc nào mày cũng bảo tao là 'cái thùng bom di động'..."
Cả ba người im lặng một lát, nhưng rồi Evelynn lại lên tiếng, lần này giọng cô có vẻ nghiêm túc hơn một chút.
"Cậu đừng lo. Nếu chúng ta không thể tiêu diệt hết lũ đó, kế hoạch chạy trốn vẫn luôn sẵn sàng."
Cô nói nhỏ nhẹ nhưng không thiếu quyết đoán. "Level 2 rộng mênh mông lắm, nếu bọn chúng rượt theo thì cũng khó mà bắt được. Cả ba chúng ta đều có cơ hội thoát được mà."
Tôi không thể không cảm thấy có chút an tâm khi nghe Evelynn nói vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy một chút căng thẳng dâng lên.
"Nhưng mà nếu bọn chúng đuổi kịp chúng ta thì sao?" tôi hỏi, vẫn không thể quên đi cái cảm giác nguy hiểm mà những con thực thể mang lại.
Deris liếc nhìn tôi và Evelynn, nở một nụ cười nhẹ.
"Nếu chúng ta phải chạy, chúng ta sẽ không phải làm một mình. Evelynn sẽ lo cho phần 'dụ' chúng nó, tôi lo phần 'thoát'." Anh nói với vẻ tự tin, có chút đùa cợt nhưng không thiếu thực tế.
"Cậu chỉ cần chạy thôi, chúng tôi sẽ lo phần còn lại."
Evelynn bĩu môi. "Còn nếu không thì cậu có thể cầm một quả lựu đạn và dọa bọn chúng. Nhìn mặt chúng khi thấy cái đó, chắc chắn bọn chúng sẽ khiếp vía mà bỏ chạy."
Deris khẽ thở dài, nhưng không thể không cười trước những lời của Evelynn. "Vậy thì Tao sẽ cầm theo búa. Không phải ai cũng sợ lựu đạn đâu."
Cả ba bật cười nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Dù sao, trò chơi này vẫn đang rất nguy hiểm.
Nhưng ít nhất, Evelynn và Deris khiến tôi cảm thấy có một chút an tâm giữa những rủi ro sắp tới...
Evelynn nhìn chúng tôi, đôi mắt đầy sự tự tin lẫn quyết đoán.
"Chúng ta sẽ làm việc này gọn gàng và nhanh chóng. Một đống bom, một pha chạy sinh tử, là xong! Nếu cần, tôi sẽ dẫn đầu, Deris phụ trách bom. Còn cậu..."
Cô quay lại nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch. "Cậu chỉ cần chạy thôi, không phải làm gì khác! Tuyệt thế còn gì?"
Tôi cười nhẹ, gật đầu. "Cảm ơn sự tín nhiệm của cô, Evelynn."
Và thế là, chúng tôi lại chuẩn bị cho hành động tiếp theo, đầy quyết tâm.
Evelynn nhìn thấy bọn họ có vẻ đang chuẩn bị cho những bước tiếp theo, cô nhanh chóng lôi từ trong ba lô ra hai chai Almond Water - loại nước đặc biệt rất tốt cho việc giữ tỉnh táo và duy trì năng lượng. Cô đưa một chai cho tôi và một chai cho Deris, mỉm cười đầy tự tin.
"Cậu uống đi, cái này giúp giữ đầu óc tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn trong những tình huống căng thẳng như thế này." Evelynn nói, giọng vẫn đầy sự trấn an.
Deris nhận chai nước, nhún vai một cái. "Cảm ơn. Nhưng mà, Mày không quên mang thêm một ít chocolate chứ?"
Evelynn bật cười, lấy từ trong ba lô ra một thanh chocolate lớn, đưa cho Deris.
"Biết ngay mà. Đây, thưởng cho Mày vì đã luôn giữ đầu lạnh trong mọi tình huống."
Deris nhận lấy thanh chocolate, cười toe toét. "Không có cái này thì Tao chắc chắn không sống sót đâu."
Sau khi Deris nhận được phần của mình, Evelynn quay sang tôi, mắt lướt qua những gì còn lại trong ba lô và sau đó đưa cho tôi một thanh chocolate nhỏ.
"Cậu thì sao? Cái này cũng giúp giữ năng lượng, và nếu cậu muốn thử đồ ăn của The Backrooms, thì tôi sẽ dẫn cậu trải nghiệm một lần sau này. Nhưng giờ vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ trước đã. Cứ ăn chút này, sẽ giúp cậu có thêm sức khi cần."
Tôi cầm thanh chocolate, nhìn vào đôi mắt quyết đoán của Evelynn.
"Cảm ơn... Cô thực sự biết cách giữ mọi người trong tình trạng tốt nhất ngay cả khi ở giữa chiến trường này."
Evelynn cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai tôi. "Không có gì đâu. Dù sao, khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ cho cậu biết tất cả những món ăn đặc biệt ở các level khác. Tin tôi đi, chúng ở đây ngon hơn rất nhiều so với mấy thứ đồ ăn tầm thường mà các 'người lang thang' mang theo."
Deris nghe thấy vậy thì nhướng mày, đưa thanh chocolate lên một cách đầy thách thức.
"Mày nói vậy là đã tìm ra những món ăn ngon ở đây rồi hả? Có cái nào mình có thể đem theo để ăn trong lúc chạy trốn không?"
Evelynn bật cười, mắt cô lấp lánh đầy sự tinh nghịch. "Có chứ. Nhưng đó là bí mật. Mấy món đó không phải ai cũng biết đâu~"
Deris liếc cô, lắc đầu cười. "Cái kiểu bí mật này, Tao không chắc là Tao có đủ kiên nhẫn để chờ đợi."
Tôi nhìn họ, và trong phút chốc, dù căng thẳng vẫn bao trùm, tôi cảm thấy một chút an tâm. Cả ba chúng tôi đều có một vai trò riêng biệt trong kế hoạch này, và tôi chắc rằng mỗi người đều có cách đối phó riêng của mình với những tình huống nguy hiểm trong The Backrooms.
Evelynn nhìn chúng tôi lần cuối, vẻ mặt nghiêm túc lại quay trở lại.
"Nhưng trước hết, nhiệm vụ này chưa kết thúc. Uống nước, ăn chút chocolate và chuẩn bị tinh thần cho bước tiếp theo. Chúng ta cần phải di chuyển ngay trước khi mấy con thực thể khác phát hiện ra chúng ta."
Deris gật đầu, cẩn thận tháo bỏ phần giấy gói của thanh chocolate, sẵn sàng cho mọi tình huống. Tôi cũng làm theo và sau khi nuốt một miếng, cảm thấy năng lượng dường như tràn vào người, một cảm giác mạnh mẽ, tỉnh táo bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.
Với những bước chân đã chuẩn bị sẵn sàng, ba chúng tôi lại bắt đầu tiến về phía trước. Từng bước đi, mỗi người đều sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong Level 2, với hy vọng rằng lần này, sự chuẩn bị của chúng tôi sẽ mang lại kết quả tích cực...
Nhóm bí ẩn đã hoàn thành nhiệm vụ của họ và thả ba người ra ngoài, để họ tiến về nơi lũ thực thể đang chiếm đóng. Evelynn, Deris và tôi đứng lại, nhìn về phía xa, nơi bóng tối mịt mù và không khí căng thẳng dần dần bao phủ.
Evelynn quay sang chúng tôi, ánh mắt đầy sự chuẩn bị và tính toán.
"Chúng ta có một kế hoạch đơn giản. Deris sẽ trốn trước để lắp đặt quả bom, tôi và cậu sẽ dụ lũ thực thể ra bằng âm thanh. Nhớ, chỉ cần một chút thôi, đủ để chúng ta gây sự chú ý."
Rồi cười nhếch môi.
"Cứ làm vậy, tôi sẽ dụ chúng ra ngoài, nhưng đừng quên, khi lũ đó đuổi theo, chúng ta phải chạy thật nhanh. Thể lực là quan trọng nhất, đừng lãng phí nó."
Deris gật đầu, không nói gì mà chỉ kiểm tra lại vũ khí và quả bom trong tay.
"Làm việc này xong, tôi sẽ phát ra âm thanh giả để dụ chúng theo tôi. Các cậu phải chạy nhanh thôi, không thì sẽ bị tóm gọn ngay."
Anh ta nhìn chúng tôi, mắt lấp lánh. "Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị thể lực, nhất là cậu ấy." Anh ta chỉ vào tôi, với một nụ cười mỉa mai.
Evelynn nhướng mày, nở một nụ cười không thể tin nổi.
"Cậu đừng lo. Nếu cậu không đủ sức chạy, tôi có thể bê cậu chạy, như bê một túi kẹo dẻo thôi mà."
Cô lại nhếch môi, cái cười của cô mang một sự thách thức, pha lẫn chút mỉa mai. "Với giày trượt này, tôi có thể chạy nhanh hơn cậu tưởng đấy. Đảm bảo không bị rơi lại đâu."
Tôi chỉ có thể nhún vai, mỉm cười một cách miễn cưỡng. "Vậy tôi sẽ cố gắng không làm cản bước chân cô quá nhiều. Dù sao, tôi cũng không muốn trở thành cái túi kẹo dẻo mà cô bê đi."
Deris cười khẩy.
"Đừng lo. Evelynn mà có thể chạy nhanh thế thì tôi cũng không hề thua kém đâu."
Anh ta nhìn cô, rồi quay lại nhìn tôi. "Nói thật, tôi không bao giờ muốn làm kẻ bị 'bê' đi đâu. Đừng để mình thành kẻ yếu đuối trong nhóm."
Evelynn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay lên trán như thể rất đau đầu vì sự lo lắng thừa thãi của Deris.
"Yên tâm, nếu phải làm thì tôi vẫn sẽ làm ,dù sao thì. Cứ để tôi lo phần còn lại cho."
Tôi không có gì để đáp lại, ngoài việc thở dài. "Vậy thì tôi sẽ giữ sức để chạy, không muốn làm gánh nặng cho ai."
Với kế hoạch đã xong, cả ba bắt đầu di chuyển. Deris lén lút trốn vào bóng tối trước, chuẩn bị lắp đặt quả bom mini mà Evelynn đã chế tạo.
Trong khi đó, Evelynn và tôi đứng ở một khoảng cách an toàn, thận trọng quan sát. Evelynn lấy ra một chiếc loa nhỏ, phát ra âm thanh giả để dụ lũ thực thể ra ngoài.
"Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"
Evelynn hỏi, cười nham hiểm.
"Chắc chắn là nó sẽ rất thích cái này." Cô bật loa, âm thanh vang vọng trong bóng tối, đủ để thu hút sự chú ý của những thực thể đang rình rập.
Lát sau, những bóng hình mờ ảo xuất hiện trong bóng tối, những tiếng rít, tiếng cười lạnh lẽo bắt đầu vọng lại. Evelynn liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng nói:
"Được rồi, chúng ta chạy thôi❗"
Tôi và cô lao vào cuộc đua với thời gian, bước chân vội vã, và ánh sáng mờ mờ của những thực thể gần kề càng lúc càng gần hơn. Evelynn chạy như gió, chỉ thấy cái bóng của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian đen tối, bước chân không một chút lo âu.
Tôi chạy theo cô, cố gắng giữ nhịp độ, nhưng rõ ràng là đã bắt đầu mệt. Cô ta có đôi giày trượt, trong khi tôi chỉ có đôi giày thông thường. Chợt tôi cảm thấy một sức nặng vô hình, và rồi Evelynn liếc nhìn lại tôi, dường như đoán được điều đó.
"Cậu mệt rồi phải không? Không sao đâu."
Cô quay lại, nở nụ cười tinh nghịch. "Nếu cậu không chạy nổi, tôi sẽ phải 'bê' cậu đi đấy."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đột ngột cảm thấy một lực mạnh vươn ra, kéo tôi vào lòng Evelynn. Cô không một chút do dự, vững vàng như một cỗ máy, bê tôi chạy như thể tôi là một chiếc túi đồ.
"Đây là cái mà tôi gọi là tốc độ."
Evelynn nói, giọng hơi thở hổn hển nhưng vẫn đầy sự tự tin.
"Cứ để tôi lo phần chạy đi, cậu chỉ cần giữ sức để chạy tiếp sau khi chúng ta thoát ra ngoài. Nhưng đến lúc đó, đừng có mệt mỏi quá nhé."
Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc bám vào cô, cảm thấy tốc độ cực nhanh của cô, đôi giày trượt lướt trên mặt đất như thể không hề chạm vào nó.
Deris thì đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chạy ra và phát ra âm thanh khác, dẫn lũ thực thể ra xa.
"Coi chừng đấy, bọn chúng sẽ không dừng lại đâu!" Deris hét lên từ phía sau, rồi lao về phía chúng tôi.
Và Cô ấy cũng thả tôi xuống và cho tôi chai Almond Water để tôi uống nhanh phục hồi lại sức rồi chạy cùng cô ấy như đã hứa.
Khi Tôi và Evelynn chạy nhanh, không thể nhìn lại phía sau, chỉ biết rằng Deris đang mở đường cho chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là, tất cả chúng tôi đều biết, nếu có gì sai sót, chúng tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai...
Deris không lãng phí một giây nào. Khi cả ba đã đủ khoảng cách xa khỏi khu vực thực thể, anh ta ngay lập tức kích hoạt quả bom, chạy thẳng trong khi tay vẫn giữ chặt cái điều khiển.
Tiếng nổ vang dội trong không gian, và không khí xung quanh như rung chuyển. Lửa và khói bắt đầu bốc lên, nhưng may mắn thay, ba người họ đã đủ xa để không bị ảnh hưởng nhiều.
Evelynn, với sự nhanh nhẹn và đôi giày trượt đặc biệt, tiếp tục kéo tôi chạy, giữ tốc độ không thua kém một vận động viên chuyên nghiệp.
Cả ba người chạy không ngừng, không dám dừng lại cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động của những thực thể đuổi theo. Một sự yên lặng kéo dài, và không khí căng thẳng từ trước dần dần lắng xuống...
Cuối cùng, khi tất cả đã ổn, Evelynn bất ngờ dừng lại, thở hổn hển nhưng ánh mắt đầy sự hài lòng. Cô tiến lại gần và lắc mạnh vai Deris như thể anh ta là một đứa trẻ làm điều gì đó rất đáng khen ngợi:
"Được rồi, Deris, làm tốt lắm. Không thể nào có một kế hoạch nào ổn hơn thế !"
Deris, mặc dù vẫn thở gấp, nhưng không thể giấu đi sự hài lòng trong mắt. "Chỉ là công việc thôi. Tôi đã quen rồi." Anh ta gãi đầu, mỉm cười một cách tự mãn.
Evelynn không để anh ta quá lâu trong sự tự mãn đó, nhanh chóng lấy ra từ balo của mình những chai Almond Water. Cô đưa cho cả ba người một chai, không quên bổ sung thêm một ít chocolate cho Deris, vì biết anh ta luôn luôn thích thứ này.
"Còn cậu thì..." Evelynn nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, "lấy đi, giữ sức, đừng để kiệt sức quá. Chúng ta phải tiếp tục đi."
Cô thận trọng không nói nhiều, chỉ là đưa tôi một chai Almond Water, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là chuyện nhỏ. "Món này giúp hồi phục nhanh lắm."
Tôi nhận lấy chai Almond Water, cảm nhận cơ thể dần hồi phục sức lực. Bên cạnh đó, Evelynn đã nhanh chóng vươn tay ra để bổ sung một thanh chocolate, để bổ sung lại năng lượng cho mình.
"Đây là cũng là thứ đồ cần thiết giúp vượt qua mọi khó khăn khi đi khám phá the backrooms..."
Evelynn nói, ánh mắt chớp sáng khi nhìn tôi ăn thanh chocolate.
"Chocolate tốt cho thần kinh, mà Almond Water giúp chúng ta tỉnh táo, đừng lo, sẽ ổn thôi."
Deris nhún vai, nhưng có vẻ như anh ta khá thích thú với cách Evelynn chăm sóc mọi người.
"Tao luôn thích chocolate của Mày, Evelynn. Cảm ơn." Anh ta vỗ vỗ vào bụng, cười khẽ.
"Cũng không tệ nhỉ,đồ free mà tất nhiên sẽ ngon hơn đồ mình rồi^^..."
Evelynn châm chọc. "Cả ba bọn mình đều thích đồ ăn vặt, phải không?" Cô lại bắt đầu cười đùa nhẹ nhàng, ánh mắt vừa chăm chú nhưng lại có chút đùa cợt.
"Đúng thế. Chỉ có điều, bây giờ tôi sẽ phải làm việc này thường xuyên hơn để không rơi vào tình trạng yếu đuối như lúc đầu,"
tôi nói, cảm thấy sức lực đang dần dần trở lại. "Nhưng chắc chắn không thể phụ thuộc vào cô mãi được."
Evelynn nhún vai, giọng có chút tinh nghịch. "Cậu không phải lo đâu, có tôi ở đây, cậu chỉ cần chạy thôi. Còn mọi thứ để tôi lo."
Với những lời đùa nhẹ nhàng như vậy, cả ba tiếp tục hành trình, chuẩn bị đối mặt với những thử thách tiếp theo trong Level 2, nơi mà mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Cả ba tiếp tục bước đi, dù đã thoát khỏi hiểm nguy ban nãy, nhưng Level 2 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tôi thở dài, tự rút ra bài học cho bản thân:
"Nếu ở The Backrooms lâu hơn nữa, mình chắc phải đăng ký làm vận động viên marathon mất."
Cơ thể tôi vẫn còn mệt sau pha chạy trối chết ban nãy, nhưng ít ra, tôi vẫn còn sống để mà than thở...
Evelynn, như thể quên hết mọi căng thẳng trước đó, quay lại trạng thái cợt nhả. Cô ta bước đi một cách thoải mái, còn ngâm nga một giai điệu vui vẻ, như thể vừa dạo chơi trong công viên chứ không phải vừa thoát khỏi một trận truy sát sinh tử.
Rồi đột nhiên, cô giơ tay chỉ về phía những khe ống tối đen dọc theo hành lang.
"Ê, nhìn mấy cái chỗ kia kìa."
Evelynn nói, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
"Mấy con Nguithr'xurhs thường núp trong đó lắm. Cẩn thận nha, không khéo đang đi mà có con nào đó bay xuống ngoạm đầu cậu thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Tôi hơi khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào đống khe ống đáng ngờ.
"...Nó nguy hiểm lắm không?" Tôi hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Evelynn phẩy tay, làm bộ thản nhiên.
"À, cũng không đến mức chết ngay đâu. Chỉ là nó có thể táp một miếng nếu nó đói. Nhưng mà bình thường nó chỉ thích ăn côn trùng và Deathmoths thôi."
Deris xen vào với giọng đầy châm chọc. "Ồ, vậy tức là nếu cậu đủ may mắn, nó chỉ xem cậu như một con Deathmoth khổng lồ rồi lao vào cắn một phát thôi."
Tôi trừng mắt nhìn cả hai. "Cảm ơn vì sự an ủi rất 'hữu ích' của hai người."
Evelynn nhếch môi cười đầy gian tà.
"À mà nè, nói mới nhớ, mấy con này không săn người thường xuyên đâu. Chúng chỉ làm thế nếu chúng đủ đói hoặc... đủ ngu để thử thôi."
Tôi khoanh tay, mặt không thể tin nổi. "Nên ý cô là... có thể có một con nào đó ngu tới mức muốn thử xem thịt tôi ngon không hả?"
Evelynn gật gù như thể tôi vừa thông suốt được chân lý nào đó.
"Ừ, đúng rồi. Biết đâu đấy, có thể cậu tỏa ra cái mùi hấp dẫn nào đó mà tôi không nhận ra~"
Deris cười khẽ, vỗ vai tôi một cách đồng cảm nhưng không kém phần thích thú.
"Nếu bị cắn thật, nhớ miêu tả cảm giác cho tôi nhé?"
Tôi nhìn hai người bọn họ đầy tuyệt vọng.
"Hai người thật sự không bao giờ để tôi hết sợ đúng không?"
Evelynn nghiêng đầu, vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Hmm... nếu cậu bị nó táp thật, tôi sẽ nhớ lại kiến thức y khoa để viết cáo phó cho cậu một cách chi tiết nhất. Thế nào, có an ủi không?"
Tôi thở dài, cảm thấy mình không nên kỳ vọng gì nữa. "Tuyệt vời quá... Cảm ơn rất nhiều."
Cả ba tiếp tục bước đi, và tôi cố tránh xa mấy cái khe ống đáng ngờ kia hết mức có thể. Evelynn vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, còn Deris thì có vẻ rất hưởng thụ cái trò trêu chọc tôi của cô ta.
Dù sao thì, ít ra không khí cũng bớt căng thẳng hơn một chút... trừ việc tôi bây giờ phải liên tục dòm ngó mấy cái khe ống để tránh bị 'làm mồi' cho lũ sinh vật kia hoặc bị hai người kia lôi ra làm thú vui...
Evelynn nhún vai, tặc lưỡi như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho lắm.
"Mà này, mấy người có muốn tận mắt thấy cái đống Nguithr'xurhs này trông ra làm sao không?"
Tôi lập tức nheo mắt. "Cô lại định làm gì nữa?"
Cô ta nở một nụ cười đầy tự tin. "Thì đơn giản thôi, tôi sẽ dụ nó ra cho hai người xem."
Tôi cứng đờ. "Đợi đã. Cô nói cái gì cơ?"
Deris, đứng bên cạnh, chỉ cười nhạt và khoanh tay.
"À, cậu sẽ phải sớm quen với mấy trò này của cô ấy thôi. Evelynn rất thích lấy bản thân ra làm 'vật thí nghiệm sống'. Tôi còn nhớ hồi trước, cô ta từng cố ý trêu chọc một con Smiler để xem nó có biết nháy mắt không."
Tôi quay sang Evelynn,hơi há hốc miệng. "Tôi thật sự không hiểu nổi sao cô còn sống tới bây giờ."
Evelynn bật cười, mắt lấp lánh thích thú. "Nhờ bản năng sinh tồn tuyệt vời đấy hoặc là kì tích! Với lại, tôi đã từng thấy Nguithr'xurhs rồi, nên tôi biết cách chọc tức nó mà vẫn chạy kịp. Chỉ cần thò đầu lại gần mấy khe ống này, phát ra âm thanh thu hút một chút..."
"Và cô nghĩ đây là một ý hay à?" Tôi chặn lời, mắt trợn trắng.
"Ừ thì, nếu không thử thì làm sao biết chứ?" Cô ta nhún vai, mặt đầy hứng thú.
Tôi quay sang Deris, hy vọng anh ta sẽ ngăn lại cái ý tưởng điên rồ này. Nhưng không, Deris chỉ nhún vai, giọng đầy châm chọc:
"Cậu thấy đó, Cô ta không chỉ giỏi chế tạo bom, mà còn rất tận tâm trong việc 'giáo dục' nữa."
Tôi ôm đầu, cảm thấy bản thân không nên mong chờ điều gì bình thường từ hai con người này.
"Tôi cảm thấy cuộc đời mình ngắn lại vài năm khi đi cùng hai người rồi đấy."
Evelynn chỉ cười, thò tay vào tụi áo, chuẩn bị sẵn tư thế làm mồi như một cách giảng dạy thực tế. Deris thì chỉ đứng khoanh tay, nhìn theo với vẻ mặt
"Lại nữa hả?", còn tôi thì... chỉ biết thở dài, chờ xem Evelynn lại bày ra trò gì nữa.
Evelynn nhìn tôi, ánh mắt đầy tinh quái, rồi lại chỉ chỉ lên trần nhà nơi mấy khe tối om mà chắc chắn có thứ gì đó đang rình rập.
"Vậy nào, cậu có muốn xem tận mắt không? Tôi làm mồi nhử cho nó ra nhé?" Cô ta hỏi, giọng hớn hở đến mức tôi phải chớp mắt mấy lần.
Tôi cau mày. "Cô có vấn đề gì với việc bảo toàn mạng sống không vậy,cô chán sống rồi à...?"
Evelynn cười khúc khích, như thể tôi vừa nói một điều gì đó ngớ ngẩn lắm.
"Ơ kìa, không phải cậu cũng tò mò à? Một con nhện to đùng có 16 chân, chuyên thả bẫy bằng bóng tẩm thuốc an thần để làm tê liệt con mồi? Nó giống như một bậc thầy săn mồi trong phim kinh dị ấy!"
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. "Cô thấy hứng thú với chuyện đó thật à?"
Deris đứng bên cạnh, tay khoanh lại, mặt không chút cảm xúc nhưng giọng nói thì đầy châm chọc:
"Tin tôi đi, cô ta đã làm những chuyện còn ngu ngốc hơn nhiều."
Tôi quay sang Evelynn, người vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh mong đợi. Tôi thở dài, nhận ra mình sắp bị kéo vào một trò điên rồ khác.
"Giả sử tôi nói không?"
Evelynn nhún vai. "Thì tôi vẫn sẽ làm thôi~"
Tôi nhăn mặt. "Cô đúng là thảm họa sống mà."
Cô ta cười rạng rỡ, vỗ tay cái "bốp". "Thế là đồng ý rồi nhé !"
Trước khi tôi kịp phản ứng, Evelynn đã đi tới ngay bên dưới một cái khe tối, ngửa cổ lên như thể đang gọi một con mèo xuống khỏi mái nhà.
"Ê này, cưng ơi! Mình biết mấy cậu ở trên đó nha! Ra chơi chút đi~"
Tôi ngay lập tức lùi lại, sẵn sàng bỏ chạy. "Ôi trời ạ..."
Deris chỉ thở dài, nhưng tôi có thể thấy khóe môi anh ta hơi giật giật như đang cố nhịn cười.
Và rồi-BỤP!
Một quả bóng đen sì từ trần nhà rơi thẳng xuống ngay chỗ Evelynn, vỡ tung và phun một lớp sương mờ vào mặt cô ta. Tôi suýt nữa thì hét lên, nhưng Evelynn chỉ... cười khúc khích.
"Ôi, cái này vui nè!" Cô ta thốt lên, giơ tay lên thử hứng chút sương còn sót lại.
Tôi trợn tròn mắt.
"Cô không thấy chóng mặt à? Không cảm thấy gì sao?"
Evelynn chớp chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. "Ừm... Tôi cảm thấy... rất phấn khích !!"
Tôi chết lặng...
Deris thở dài, lắc đầu. "Lại thêm một thứ vô dụng với cô ta nữa rồi."
Tôi nhìn Evelynn, nhìn cách cô ta vẫn tỉnh táo, vẫn tươi cười như một kẻ điên, và nhận ra rằng-chắc chắn cô ta chưa bao giờ bình thường cả....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store