ZingTruyen.Store

Giấc Mơ Của Sứa

Chương 2 : Gửi Người Em Yêu

Younggii_00

Đôi khi, em thấy mình thật kỳ lạ. Em vốn là một kẻ bi quan—bi quan đến mức đã từng lên kế hoạch kết thúc tất cả. Rõ ràng và dứt khoát, em đã tự hứa với chính mình rằng vào ngày 06/12/2026, sau khi thổi tắt ngọn nến sinh nhật, em sẽ âm thầm rời khỏi thế giới này. Không giận dữ, không nước mắt, không kịch tính… chỉ là mỏi mệt quá lâu rồi. Và em tin chắc rằng, sẽ chẳng có ai có thể thay đổi quyết định ấy. Không một ai cả.

Vậy mà… giữa những chênh vênh và tuyệt vọng, chị lại xuất hiện.

Chị đến rất nhẹ nhàng, không hứa hẹn, không phô trương. Như một cơn gió thoảng qua nhưng đủ để khiến tim em rung lên. Chính cái dịu dàng ấy đã đánh thức một phần em tưởng chừng đã chết lặng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được chị ngoài đời. Lại càng không dám hy vọng vào điều gì lâu dài. Bởi sau ngần ấy lần bị bỏ lại, em đã quen với việc là người không được chọn ở cuối cùng.

Nên em từng nghĩ: “Rồi cũng sẽ xa nhau thôi.” Nhưng lần này… có lẽ ông trời thương em một chút. Hoặc cũng có thể, ông ấy gửi chị đến để giữ em ở lại-dù chỉ là lâu hơn một chút.

Chị đã nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em và kéo em khỏi bóng tối. Em đã từng chìm, từng lặng, từng sống như một cái bóng, chẳng còn tha thiết điều gì. Em không khóc, không oán, em chỉ sống để chờ cái kết. Trong em, đã chẳng còn gì đáng để níu giữ. Em từng nghĩ: “Cố gắng làm gì? Cũng sẽ chết sớm thôi mà.” Vậy mà không biết tự khi nào, chỉ cần nghĩ đến chị, em lại muốn sống tiếp. Một ngày nữa. Rồi một ngày nữa. Và thêm một ngày nữa.

Chị khiến em tin rằng, vẫn có người thực sự nhìn thấy em. Cả khi em chẳng còn gì ngoài những vết xước chằng chịt trong lòng. Những lần chị nhắn tin đến, luôn đúng lúc em yếu đuối nhất. Như thể... chị cảm nhận được linh hồn em đang run rẩy. Có lẽ là duyên. Cũng có thể là... tình yêu.

Tình yêu thật kỳ lạ, chị nhỉ? Nó khiến tim em đập nhanh chỉ vì một cái tên. Em yêu chị. Một cách dịu dàng mà sâu đậm, như thể lần đầu trong đời em biết hy vọng là gì. Chị là người đầu tiên khiến em muốn tha thứ cho bản thân. Là người đầu tiên khiến em học cách mỉm cười trở lại, dù lòng còn nhiều tổn thương.

Chị có thể không biết, nhưng lý do em luôn cố gắng lên kế hoạch cho tương lai, là bởi em sợ nếu không có gì để chờ đợi, em sẽ buông tay. Nghe thật trẻ con, nhưng với em, “ngày mai” chưa bao giờ là điều chắc chắn cả. Vậy mà từ khi chị đến, em bắt đầu ước có thêm nhiều ngày mai hơn nữa… chỉ để được nghĩ về chị.

Vì chị, em muốn sống. Vì chị, em bắt đầu tin rằng không phải tất cả những điều đẹp đẽ đều bỏ rơi em. Chị là ngoại lệ của em. Là điều đặc biệt nhất mà cuộc đời này từng mang đến.

Em ước một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại, ánh sáng vẫn ở bên chị. Và em sẽ được thấy chị cười—nụ cười rực rỡ như hoa nở giữa trời nắng, đẹp đến mức khiến người ta muốn sống thêm một lần nữa, chỉ để nhìn thấy ánh mắt ấy. Em nhớ chị. Rất nhiều. Và sẽ luôn như thế.

Nếu phải nói một điều sau tất cả, thì là: vì chị, em đã chọn sống. Và chị nợ em... một cuộc đời hạnh phúc. Không phải vì em đòi hỏi, mà vì chính chị—bằng sự dịu dàng không cố ý ấy đã trở thành lý do khiến em ở lại. Nên hãy sống thật vui, thật rực rỡ. Như cách chị từng khiến em tin rằng cuộc đời này vẫn còn điều đẹp đẽ lắm.

Em yêu chị. Thật lòng. Và nếu một ngày nào đó, dưới bầu trời ngập nắng, hoa bay khắp lối, em được ôm chị thật chặt, em sẽ thì thầm:
“Cảm ơn... vì đã đến. Và cảm ơn... vì đã trở thành ngoại lệ của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store