Khùng
Cô ấy đi rồi. Làm sao đây. Khoảnh khắc đó, tim tôi như nghẹn lại, nặng nề đến khó tưởng. Người mà tôi luôm chờ đợi, luôn mong mỏi đã đi rồi. Cô ấy đã đi rồi. Biến mất rồi. Tôi không hiểu gì cả, mọi thứ chẳng còn trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi buồn ngủ quá, nhưng tôi sợ lắm. Lỡ không dậy được thì sao. Có lẽ tôi ghét điều này. Tại sao mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay tôi. Là quả báo sao. Có phải do tôi không. Cô ấy đi mất rồi. Tôi không thích điều đó. Cô ấy không được đi, mãi mãi không. Tôi phải làm gì đây. Tôi muốn nhốt cô ấy lại, giam giữ cô ấy. Cô ấy là của tôi. Tôi yêu cô ấy. Dù cô ấy có ghét tôi cũng không sao, tôi cần cô ấy. Cô ấy phải ở lại. Tôi không chấp nhận việc cô ấy rời đi. Mãi mãi không. Tại sao lại vậy, tại sao lại thế. Nhưng mà...rốt cuộc tôi bị gì vậy. Tôi không biết nữa, tôi đang nghĩ gì thế. Tại sao tôi lại muốn làm cô ấy bị thương chứ. Tại sao lại vậy. Tại sao tôi lại ngu ngốc thế. Tôi muốn ngủ. Có lẽ làm một giấc sẽ ổn hơn. Nhưng không được, tôi không có thời gian, nếu ngủ, tôi sẽ không muốn dậy. Như thế sẽ mệt lắm. Đừng ngủ, nhất định đừng ngủ. Nhưng... khi ngủ có thể có những giấc mơ đẹp. Tôi sẽ lại được thấy cô ấy và chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào ấy. Thật đáng yêu. Nếu vậy, tôi có thể ngủ mãi. Haha, tôi lại ảo tưởng mình bị bệnh nữa rồi. Đúng là một con nhóc chưa lớn chỉ biết tỏ ra ngầu lòi. Mày bị điên à. Nếu không thì đừng làm trò nữa. Dừng lại ngay đi, mày chẳng bị gì. Nhiễm truyện à. Hay là sống bình thường quá không thấy vui. Tỉnh táo lại đi.
Ừ nhỉ, tại sao tôi lại viết những dòng chữ này. À, hình như tôi đang cố tỏ ra đáng thương, ảo tưởng rằng mình khổ sở. Ôi trời ạ....Nếu đã cố tỏ ra bị bệnh, vậy thì làn cho trót đi. Bộ mày không dám à, đồ đần, đồ ngu ngốc, đồ ảo tưởng. Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ, là do khi cô ấy đi, mọi suy nghĩ trong đầu tôi không còn lí do để quanh quẩn mãi nên đã thoát ra à. Cô ấy rời đi thật đúng lúc, tôi nên bật cười tự giễu vì mình quá xui xẻo. Khó chịu, khó chịu quá. Bao nhiêu lần tôi không thốt ra câu này rồi. Nhưng tôi đâu có thấy buồn. Tôi có buồn không nhỉ. Chắc phải gõ đầu mất. Tôi bận lắm, mà cũng chẳng bận lắm. Cứ mãi ảo tưởng thế này, chắc sẽ bị ghét mất. Nếu cô ấy ghét tôi, tôi sẽ làm cô ấy đau đớn hơn nữa, đến mức chẳng còn cảm xúc để ghét tôi. Này! Nói gì thế, điên à. Dù sao cũng đang ảo tưởng mà. Đâu thể cấm tôi giả bộ được. Có lẽ tất cả những điều trên là nói đùa đấy. Vì tôi chẳng điên đến mức đó, theo tôi là vậy. Tôi là người bình thường, có cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, học lực bình thường, tâm lí bình thường. Vậy tại sao tôi lại như thế. Tôi cần ngủ, tôi muốn. ngủ. Vậy thì cười đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười chết mất, nhỏ này ảo tưởng vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store