Chương 1 : Câu Chuyện Của Chính Mình
Mình mệt. Mệt đến mức chỉ muốn biến mất mà không để lại dấu vết gì. Sáng nào cũng vậy, mở mắt ra là cảm giác nặng nề như một khối đá đè lên ngực. Bức bối đến phát điên, như thể có ai đó đang ấn sâu vào tim mình một bàn tay lạnh lẽo và tàn nhẫn. Mình chỉ muốn được thở, một hơi thôi, thật nhẹ… nhưng sao cũng thấy nghẹn, thấy rát, thấy đau.
Mình sống như thể đang bị giam cầm trong chính cơ thể này. Cái vỏ ngoài cứ bắt mình phải mạnh mẽ, phải giỏi giang, phải tử tế… Nhưng bên trong thì đang gào khóc. Một tiếng hét vô âm, đầy nước mắt và tuyệt vọng.
Mỗi ngày đều giống nhau. Mỗi giấc ngủ là một lần hy vọng không bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi vẫn phải mở mắt. Vẫn phải bước tiếp. Vẫn phải tỏ ra ổn. Mình cười, mình nói chuyện, mình giúp người khác… nhưng chẳng ai thấy được cái hố sâu đang lớn dần trong lòng mình. Một hố đen nuốt chửng mọi cảm xúc, mọi ước mơ, mọi hy vọng. Và giờ, mình trống rỗng. Rỗng đến mức chính mình cũng không nhận ra bản thân nữa.
Đôi khi mình tự hỏi, mình đang sống cho ai? Có ai thực sự cần mình không? Hay mình chỉ là một sự hiện diện dư thừa, một cái bóng phiền phức mà chẳng ai để tâm?
Mình từng thích viết. Từng mơ về những nơi đẹp đẽ, yên bình. Nhưng giờ mình không viết nữa. Không phải vì hết ý tưởng, mà vì chính mình cũng chẳng tin nổi vào điều gì tốt đẹp nữa rồi. Mỗi dòng chữ từng là cứu rỗi, giờ trở thành lời nhắc: rằng mình đang lừa dối chính mình, rằng thế giới ấy không tồn tại. Rằng mình… chẳng xứng đáng với hạnh phúc.
Mình không khóc được nữa. Có lẽ nước mắt cũng chán mình rồi. Cảm giác uất nghẹn nằm yên trong lồng ngực, không thể thoát ra, chỉ sưng lên như một vết thương mưng mủ. Mỗi lần cố nuốt xuống là một lần muốn phát nôn. Chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang đau. Nhưng lại sợ... chẳng ai nghe thấy. Hoặc tệ hơn, nghe rồi cũng bỏ đi.
Những vết rạch từng xuất hiện trên cổ tay giờ cũng chẳng còn. Không phải vì mình đã khá hơn. Chỉ là... mình mệt quá rồi. Mệt đến mức chẳng còn muốn trút giận lên cơ thể này nữa. Một cơ thể xấu xí, nhàm chán, và đầy rẫy vết sẹo. Mỗi vết sẹo là một lần mình không nói nên lời, không thể khóc, không thể hét, chỉ còn biết cào cấu chính mình để cảm nhận chút gì đó giống như đang sống.
Mình dần trở nên vô tâm. Trở nên khó gần. Trở nên đáng ghét. Và đã có rất nhiều người mất thiện cảm với mình. Họ bảo mình ích kỷ, họ bảo mình vô tâm. Nhưng họ đâu biết được, mình đã từng cố gắng lắng nghe, cố gắng yêu thương, cố gắng hiểu tất cả mọi người… cho đến khi chính mình cạn kiệt. Đến khi mình không còn gì để cho đi nữa. Mình ghét bản thân vì đã để mọi thứ thành ra như vậy. Nhưng mình không còn sức để sửa, cũng chẳng còn ai để giải thích.
Mình không biết nữa. Không biết mình muốn gì, không biết vì sao mình lại sống tiếp, không biết mình là ai, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ biết là… mình sợ. Sợ mọi thứ. Sợ cả chính bản thân mình.
...Mình ngồi thẫn thờ, nhìn vào khoảng không trước mặt. Không còn nước mắt, không còn đau đớn rõ ràng — chỉ còn một sự rỗng tuếch lan khắp lồng ngực. Lạnh lẽo. Vô hình. Mình không còn cảm thấy mình là chính mình nữa.
Có lẽ mình đã đánh mất bản thân từ rất lâu rồi. Không ai lấy đi cả. Chính mình làm điều đó. Từng chút một, từng ngày một, mình tự xé nát mình ra để làm hài lòng thế giới. Rồi giờ đây, khi nhìn lại, mình chẳng còn gì nguyên vẹn.
Nhưng dù mình có muốn biến mất đến thế nào... mình vẫn ở đây. Mình vẫn thở. Mình vẫn sống. Mình không biết vì điều gì, cũng chẳng biết là vì ai. Mình chỉ... vẫn còn ở đây.
Và nếu có ai đọc được những dòng này… nếu có ai đó hiểu, thì mình chỉ muốn nói rằng… mình đã sống như một cái bóng. Mình luôn tự vẽ ra một nụ cười, một vỏ bọc để che giấu, để không ai thấy được nỗi đau sâu kín trong lòng. Nhưng tất cả những gì mình làm, có lẽ chẳng ai hiểu được. Mình đã mất niềm tin vào chính mình, vào thế giới này. Và có thể… chẳng bao giờ mình tìm lại được.
Mình chỉ là một người quá mệt mỏi, không thể yêu thương bản thân nữa, không thể cố gắng cho ai khác nữa. Nhưng nếu có ai đó đọc được điều này, xin đừng cố gắng thay đổi mình. Vì chính mình cũng chẳng biết mình có thể thay đổi hay không. Mình chỉ muốn được yên bình, dù chỉ một chút thôi.
Mình xin lỗi… vì không thể là một ai khác ngoài chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store