9. Gia đình
Tiếng chén đĩa va chạm, tiếng cười nói râm ran hòa cùng ánh sáng từ ban công len lỏi qua khe rèm khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa.
Như một thói quen, tôi đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Mắt nheo lại trước ánh sáng màn hình, tôi nhìn dòng ngày tháng hiện lên rồi buột miệng thở dài:
"Haizz... vẫn là năm 2024."
Nặng nề ngồi dậy, tôi chỉnh lại chăn gối cho gọn gàng rồi chậm rãi bước ra ngoài, nơi âm thanh ồn ào phát ra.
Khang là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Anh ấy quay lại từ phía bếp, giơ tay vẫy:
"An, dậy rồi hả? Lại đây ngồi ăn sáng với tụi tao đi"
Tôi ngập ngừng vài giây rồi cũng tiến lại bàn ăn.
Ngay sau câu nói của anh Khang thì thằng Lân, anh Hiếu, Hiếu Đinh, Vỹ, Hậu đang cười nói vui vẻ cũng quay sang nhìn tôi tương tự.
Trên bàn, phở và bánh mì chảo được bày sẵn.
Ngay lúc tôi định mở miệng hỏi phần nào là của mình thì anh Hậu, ngồi đối diện, đã đẩy tô cháo nóng hổi đến trước mặt tôi.
"Cháo đấy, ăn đi cho khỏe. Tao mua ở chỗ mày thích nhất đó. Ăn thử xem, có nhớ lại gì không?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn tô cháo. Đã lâu rồi tôi không được ai quan tâm như vậy. Mùi thơm bốc lên khiến bụng tôi cồn cào. Tôi cầm thìa khuấy nhẹ, hơi nóng từ tô cháo làm mắt tôi cay xè.
Tôi cúi đầu nhìn tô cháo ngay trước mặt. Mùi thơm bốc lên khiến tôi muốn ăn liền ngay lập tức.
"Sao rồi, nhớ ra gì chưa?" - Anh Hậu nhẹ giọng, như mong chờ tôi nhớ lại mảng ký ức nào đó.
Đột nhiên nước từ mắt tôi chảy ra, tôi muốn kìm nhưng không thể. Không phải vì đau đớn, không phải vì nỗi buồn nào cụ thể, mà là vì cái cảm giác mơ hồ không thể tả nổi.
Tôi đành ngước đôi mắt ngấn đầy lệ lên nhìn các anh. Thấy vậy, mọi người cuống cuồng. Hiếu nhanh tay kiếm khăn giấy, Vỹ thì xoa xoa lưng tôi, cố gắng an ủi.
"Mày coi kìa, mày chọc nó khóc rồi kìa" - Hiếu Đinh nói, giọng nửa thật nửa đùa. Nửa thì pha trò cho bớt bầu không khí căng thẳng, nửa thì như trách móc anh Hậu.
Lân cũng đứng dậy, nhìn tôi một lúc rồi nói:
"Trời ơi Hậu ơi bó tay mày luôn"
Hiếu vừa đưa khăn giấy cho tôi thì Hậu đã nhanh chóng cầm lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi. Tay anh hơi run.
Vừa lau anh vừa nói:
"Thôi thôi nín nín. Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày sẽ khóc. Tao xin lỗi, lỗi của tao, tao không nên hỏi, không nên ép mày nhớ. Đừng khóc nữa, nhá?"
Còn anh Khang thì đưa ly sữa nóng đến bàn cho tôi. Tôi nhìn ly sữa nóng ngừng khóc rồi bật cười thành tiếng. Sự thay đổi đột ngột của tôi khiến mọi người trố mắt nhìn.
Tôi lau nước mắt, ngượng ngùng nói:
"Em không biết tại sao em khóc. Em chỉ cảm giác món ăn này rất ngon, em có ký ức về nó nhưng chẳng biết là gì. Mấy anh lo cho em đến mức em không nghĩ tới nên em mắc cười. Em xin lỗi"
Nghe vậy, Hậu thở phào nhẹ nhõm, ném tờ khăn giấy xuống bàn:
"Bà cha mày, làm tao lo muốn chết"
Rồi mọi người hùa nhau cười đùa thêm nhiều chuyện, tôi cũng ngồi đó bật cười theo.
Dù không biết rõ những gì đã qua, nhưng sự quan tâm, chăm sóc của từng người dành cho tôi khiến tôi nhận ra một điều: Đây là nhà, ngôi nhà thứ hai của tôi.
Sau bữa sáng, tôi xung phong vào bếp rửa bát. Thế nhưng, cả bàn lại phá lên cười.
"Ủa, trai đẹp rửa bát là lạ lắm hả?" - Tôi nhíu mày.
Hiếu Đinh bước tới, thì thầm vào tai tôi:
"Coi chừng bể chén nha"
Tôi giận dỗi, không nghĩ ngợi gì, đá nhẹ vào chân anh ấy. Hiếu Đinh nhảy dựng lên, xoa xoa chỗ chân bị đá, kêu oai oái:
"Tụi mày, thật sự nó xuyên không hả? Nó vừa đá tao kìa"
Khang đi ngang qua, vỗ vào vai Hiếu Đinh:
"Tao thấy cũng đáng mà"
Hiếu Đinh trừng mắt nhìn Khang, rồi quay sang cả bàn, giọng trách móc:
"Thấy không? Tụi mày toàn hùa theo nó! Tao làm gì sai chứ? Chẳng lẽ trêu nó tí cũng là tội à?"
Vỹ ngồi phía đối diện bật cười lớn, tay chống cằm nhìn Hiếu Đinh đầy vẻ trêu chọc:
"Mày không làm sai, nhưng cái miệng hay gây chuyện của mày thì đáng bị đáp trả lắm. Tụi tao chỉ đang chứng kiến công lý được thực thi thôi"
Hiếu, đang cầm ly nước từ bàn bên, liếc nhìn Hiếu Đinh, nói đầy ẩn ý:
"Đáng lắm. Đúng là cái miệng hại cái thân"
Hiếu Đinh quay sang Hiếu, mặt đầy vẻ bất bình:
"Tao chỉ nói nó coi chừng bể chén thôi mà! Oan cho tao quá đii"
Lân chen vào, cố nhịn cười:
"Hiếu Đinh ơi, tao khuyên thật lòng, lần sau đừng chọc nó nữa. An bây giờ không phải dạng vừa đâu. Đá một phát là gãy chân đó"
Tôi lườm Lân, định mở miệng phản bác nhưng rồi lại thôi.
Sau khi rửa chén xong, tôi lau tay vào chiếc khăn gần đó, rồi nhìn qua cả nhóm đang cười nói vui vẻ.
Khang thấy tôi xong xuôi liền hỏi:
"Mày làm vệ sinh cá nhân chưa vậy?"
Tôi lắc đầu, anh nhướng mày rồi đứng dậy, bước về phía tôi.
"Đi, tao dẫn mày vào trong"
Anh dắt tôi vào nhà vệ sinh, chỉ cho tôi cái bàn chải nào là của tôi rồi ra ngoài.
Tôi ở trong đó khoảng 10 phút, vệ sinh các thứ xong xuôi rồi đi ra ngoài.
Chợt nhớ ra hôm qua có hứa với mẹ là sẽ về nhà, tôi nhìn qua các anh rồi khẽ nói:
"Em xin phép về nha, hôm qua có hứa với mẹ là sẽ về nhà"
Vỹ nhìn tôi rồi năn nỉ:
"Sao về sớm vậy? Ở lại nói chuyện với tụi tao xíu đi"
Hiếu thấy vậy liền cắt ngang lời Vỹ:
"Để nó về, nó hứa với mẹ rồi mà"
Hiếu Đinh cũng quay sang nói:
"Về cẩn thận nha mày. Chìa khoá xe mày treo trên cái móc ngoài cửa á"
Tôi nghe xong liền gật đầu rồi chào các anh.
Mang giày xong xuôi tôi đứng dậy cầm chiếc chìa khoá mà đơ cả người.
Cái này là chìa khoá xe hơi. Ở năm 2020, tôi đã chạy xe hơi bao giờ đâu.
Lúc này, Hiếu Đinh đi ngang qua, nhìn thấy biểu hiện của tôi, anh ấy hỏi:
"Chuyện gì vậy, An? Mày nhìn cái chìa khóa như kiểu chưa bao giờ thấy vậy?"
Tôi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu:
"Không... không có gì đâu. Chỉ là... lần đầu em cầm cái chìa khóa xe hơi này thôi"
Hiếu Đinh đập tay lên trán rồi nói:
"Trời ơi tao quên là mày đến từ năm 2020. Nhìn mày như muốn ném chiếc chìa khoá đi vậy"
Hiếu nghe thấy liền đứng dậy tiến đến lấy chiếc chìa khoá từ tay tôi rồi ra lệnh:
"Đợi tao thay đồ một chút rồi chở mày về. Mày cũng đi vào phòng thay đồ với tao đi. Mặc như vậy thợ săn ảnh thấy được thì không hay đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store