8. Đêm
Bóng tối bao trùm cả căn phòng nhỏ, như một tấm màn đen đang nuốt chửng tôi vào một khoảng không vô định. Mọi thứ trong đầu tôi giờ đây là một mớ hỗn độn - quá khứ, hiện tại, tương lai... tất cả đều mờ nhạt và rối tung. Cảm giác như tôi đang đứng giữa con đường vô tận, không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì.
Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp, nghe như những lời nhắc nhở tôi rằng thời gian đang trôi qua, còn tôi, tôi như đang bị mắc kẹt trong chính cuộc đời của mình. Mỗi giây, mỗi phút, tôi càng cảm thấy mình xa lạ với chính bản thân.
Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
"An, mày ngủ chưa?" - Là giọng của Khang.
Tôi chần chừ một lúc, rồi đáp, giọng khẽ run: "Chưa... Có chuyện gì không, anh?"
Cửa mở ra, ánh sáng từ phòng khách hắt vào, chiếu lên gương mặt của Khang. Anh bước vào, đóng cửa lại sau lưng rồi ngồi xuống mép giường. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy đôi mắt anh có chút gì đó buồn.
"An này" - Khang bắt đầu, giọng anh trầm và nhẹ. "Tao biết mày cảm thấy thế nào. Mọi thứ bây giờ đối với mày chắc rất khó chấp nhận, vì tao biết nếu tao ở vị trí của mày, tao cũng sẽ không biết phải làm sao"
Tôi không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe từng lời anh nói.
"Nhưng tao muốn mày biết một điều: không ai ở đây coi mày là gánh nặng. Tụi tao ở đây vì mày, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tụi tao quan tâm đến mày thật sự"
Tôi hơi cúi đầu, không dám nhìn anh. Một phần vì tôi không tin mình xứng đáng với điều đó, một phần vì tôi không muốn để lộ cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Khang khẽ thở dài, rồi tiếp tục: "Tao không ép mày phải tin ngay, nhưng tao muốn mày nhớ điều này: mày không cần phải đối mặt với tất cả một mình. Tụi tao là anh em của mày, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"
"Tại sao... tại sao mấy anh lại tốt với em như vậy? Em đã làm gì cho mấy anh sao?"
Khang nhìn tôi, ánh mắt anh như muốn truyền đạt một điều gì đó sâu sắc hơn cả lời nói. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười buồn, nụ cười của một người đã hiểu rõ cảm giác cô đơn và tổn thương.
"Bởi vì mày là An. Và đối với tụi tao, chỉ cần như vậy là đủ"
Cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, cảm giác như có một thứ gì đó đang chực trào nhưng tôi không để nó thoát ra. Tôi muốn khóc, muốn bật ra tất cả nhưng không thể.
Khang vỗ nhẹ vai tôi, rồi đứng dậy. "Thôi, mày nghỉ đi. Tao không phiền mày nữa"
Khang bước ra khỏi phòng, cánh cửa khẽ đóng lại.
Tôi ngồi im trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Tôi rút chiếc điện thoại từ dưới gối ra, bật màn hình lên. Không có thông báo nào mới. Mở danh bạ, tôi thấy danh sách những cái tên quen có, mà lạ cũng có.
Tôi lướt qua từng cái tên, dừng lại ở một cái tên quen thuộc hơn bao giờ hết: "Mẹ." Tôi do dự không biết có nên bấm gọi hay không.
Cuối cùng, tôi quyết định nhắn tin. Những dòng chữ hiện trên màn hình:
"Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?"
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi nhấn gửi. Tin nhắn được chuyển đi và tôi chờ đợi.
Vài phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ mẹ hiện ra:
"Mẹ chưa ngủ. Có chuyện gì không Ben?"
Ben là tên ở nhà của tôi. Sau vài giây suy nghĩ, tôi nhắn lại:
"Không có gì đâu mẹ, chỉ là con thấy hơi khó ngủ"
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:
"Nếu không ngủ được thì uống ly sữa nóng. Ngày mai con ghé qua nhà chơi nhé. Mẹ nhớ con."
Tôi muốn nói nhiều hơn với mẹ, muốn nói về những điều khó hiểu đang xảy ra, nhưng tôi không muốn mẹ lo lắng. Cuối cùng, tôi chỉ gõ vài dòng chữ ngắn trên màn hình:
"Dạ. Ben cũng nhớ mẹ. Mẹ ngủ ngon."
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trở lại giường. Dù không thể thay đổi được quá khứ, dù không thể làm gì khác ngoài chấp nhận, ít nhất tôi vẫn còn có mẹ, gia đình, có những người quan tâm và yêu thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store