10. Sự thật
Tôi bước theo anh đi vào phòng. Thấy anh mở tủ, rút ra một chiếc hoodie màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai rồi quay lại đưa cho tôi.
"Mặc cái này đi, với lại khi nào ra đường nhớ che chắn cho kỹ. Mày đang nổi tiếng nên nhà báo săn lùng mày dữ lắm"
Hai chữ "nổi tiếng" khiến tôi đứng hình. Mắt tròn xoe, miệng há hốc, tôi không tin vào tai mình.
"Hả? Anh nói gì cơ"
Hiếu vẫn bận loay hoay tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, trả lời bâng quơ:
"Tao nói là mày ra đường nhớ che chắn cho kỹ"
"Không không, không phải câu này, là câu sau ấy"
"Thì bây giờ mày đang nổi tiếng nên nhà báo săn lùng mày"
Lần này, tôi đã nghe rõ ràng. Tim tôi đập rộn lên, một niềm vui trào dâng đến mức tôi không thể che giấu được.
"Thật không? Em thật sự nổi tiếng à?" - Tôi nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng bừng như trẻ con vừa nhận quà.
Hiếu quay lại, ánh mắt anh lướt qua tôi, rồi chỉ nhún vai:
"Thật mà, tao đâu có nói xạo mày"
Một cảm giác lâng lâng lạ thường ùa đến trong tôi. Tôi cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước. Nổi tiếng, tôi đã mơ về nó từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến với mình một cách đột ngột như vậy.
Nhưng niềm vui chưa được kéo dài bao lâu anh Hiếu đã kéo tôi về thực tại:
"Mà mày cũng đừng mừng quá. Mới hôm kia chính mày của hiện tại nói với tụi tao muốn làm người bình thường, chẳng muốn nổi tiếng nữa"
Tôi khựng lại, niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng chợt tan biến. Có lẽ, giữa tôi của hiện tại và ước mơ khi ấy đã khác đi rất nhiều.
Tôi chồng chiếc hoodie lên người, kéo cái mũ lưỡi trai xuống che đi mái tóc rồi đứng thẩn thờ một lúc lâu trong lúc đợi anh thay đồ.
Xong xuôi hết cả Hiếu nắm cổ tay tôi:
"Đi, tao chở mày về nhà"
Chúng tôi đi ra ngoài, chiếc xe lao vun vút về phía trước. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Chỉ có tôi là không hiểu tại sao tôi lại gặp chuyện kỳ lạ này và cố gắng thích nghi ở đây.
Bất ngờ, Hiếu lên tiếng, giọng anh trầm thấp:
"Mày có nghĩ đến việc sẽ xử lý chuyện này thế nào chưa?" - Anh hỏi tôi, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
Tôi không trả lời ngay, câu hỏi của anh khiến tôi càng cảm thấy bất lực.
"Xử lý?" - Tôi lẩm bẩm.
"Xử lý sao được? Em cũng không biết phải làm gì với nó nữa. Mọi thứ như đang chống đối em vậy"
Vừa ngay lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm trọng, anh cao giọng:
"Tao biết vì sao mày xuyên không đến đây, và tao biết luôn cả lý do khiến mày mắc kẹt ở chỗ này"
Câu nói của anh khiến tôi lạnh sóng lưng, một sự nghi ngờ len lỏi vào tâm trí tôi.
Anh biết lý do vì sao tôi ở đây. Thế tại sao ngay từ ban đầu anh không nói? Quá nhiều sự mâu thuẫn trong câu nói của anh khiến tôi nghe mà chẳng lọt tai được.
Cảm giác khó chịu này lớn dần lên trong tôi, khiến tôi không thể không hỏi anh:
"Anh biết lý do em ở đây? Tại sao không nói ngay từ đầu?"
Hiếu không trả lời, anh chỉ tập trung lái xe. Cảm giác như anh chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói.
"Hiếu! Anh biết lý do hả?" - Tôi lặp lại câu hỏi, lần này giọng tôi to hơn khi nãy nhiều.
Nhưng anh vẫn im lặng, sự im lặng của anh khiến tôi không chịu nổi:
"Hiếu!!" - Tôi hét lên, không thể giữ bình tĩnh nổi. "Nếu anh biết thì anh nói em cách để quay về đi!"
Nghe xong Hiếu bối rối quay sang nhìn tôi:
"Tao xin lỗi, tao là đứa kéo mày đến đây và cũng là đứa kéo mày về năm 2020. Đến tao cũng không biết làm cách nào để mày trở về, điều tao có thể làm là giúp mày thích nghi với cuộc sống hiện tại"
Tôi bật khóc thành tiếng khi nghe câu nói ấy. Giọt nước mắt tuôn ra, không thể kìm chế, lăn dài trên má. Tôi nhìn Hiếu, giọng run rẩy:
"Vậy anh muốn em làm gì? Làm sao em có thể sống với cái thực tại này chứ?"
Hiếu quay sang, ánh mắt anh lộ rõ sự khó xử:
"Tao... tao cũng không biết. Lúc đầu tao làm như vậy là để giúp mày, nhưng cuối cùng lại chẳng thể kéo mày quay về"
Trong lòng tôi dâng lên nỗi ân hận, oán trách tại sao anh lại làm chuyện này với tôi:
"Giúp? Giúp cái gì? Hay là anh đang phá hỏng cuộc đời của em? Ngay chính cuộc đời mình mà mình còn chẳng biết xung quanh mình xảy ra những gì, cảm giác đó khó chịu lắm anh biết không?"
Anh nhìn thẳng vào tôi:
"Hiện tại, tao không thể nói cho mày biết lý do vì sao tao lại làm như vậy, nhưng tao thề với mày tao sẽ chẳng làm điều này từ một phía trừ khi có người chấp thuận thì tao mới làm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store