Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
25 | Đáp án mà em mong muốn
Anxin không hề ngủ lúc Geonwoo đi đến bungalow của cậu vào đêm hôm ấy.
Sau khi tạm biệt Arno, Anxin đã nằm yên trong bóng tối, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nhớ lại lời Geonwoo nói trên bãi biển, nhớ đến những bình luận của fan. Anxin hoang mang vì không thể có câu trả lời.
Trong lúc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng 'tít' của khoá từ bỗng khẽ vang lên. Có một ai đó tiến vào phòng. Anxin lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đã say ngủ.
Anxin không biết người đến là ai, nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm và một mùi hương quen thuộc đang tiến lại gần mình. Chẳng hiểu sao, cậu chắc chắn đó là Geonwoo.
Anh đứng lặng lẽ bên giường Anxin một lúc rất lâu. Xuyên qua mí mắt đang nhắm nghiền, Anxin vẫn cảm giác được cái nhìn dai dẳng và âm ỉ của anh không hề rời khỏi mình. Anxin cố gắng giữ nhịp tim thật đều.
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài. Một tiếng thở nặng nề của tâm tình đang bị đè nén.
Anxin nằm bất động. Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Anxin đã sững sờ và bối rối. Cậu không tìm ra được lý do Geonwoo phải đến phòng và im lặng nhìn mình như vậy. Rõ ràng anh là cái người đã tự tin nói rằng "chúng ta là những người anh em thân thiết nhất", thế nhưng anh lại không ngừng lặp lại những hành động mâu thuẫn. Anxin không hiểu anh đang có ý gì, khi mỗi cử chỉ của anh đều như một lời thú nhận câm lặng, còn mỗi lời thốt ra lại là sự chối bỏ tàn nhẫn.
Việc chối bỏ giúp Geonwoo có thể tiếp tục thân mật mà không cần chịu trách nhiệm về mặt cảm xúc. Anh có thể tiến tới gần hơn bất cứ lúc nào anh muốn, và rồi khi Anxin phản ứng, anh chỉ cần lùi lại và nói: "Anh chỉ là người anh tốt thôi" trong khi vẫn thực hiện các hành vi bao bọc.
Tất cả đều là do Anxin hiểu sai.
Anxin không muốn mình mãi là con rối bị kéo dây trong trò chơi cảm xúc này.
Cậu bắt đầu phản kháng.
Mở đầu bằng việc tiếp cận và quan sát Geonwoo nhiều hơn, Anxin dần nhận ra được, Geonwoo chỉ thoải mái khi anh là người kiểm soát mọi thứ. Nếu cậu ngượng ngùng lùi bước, anh sẽ tiếp tục tiến lên. Nếu cậu vô tư đến gần anh, Geonwoo sẽ ngỡ ngàng dừng lại. Anxin quyết định giành lấy quyền chủ động, cho Geonwoo thấy sự mơ hồ khi không thể định nghĩa được hành động và ý tứ của người đối diện. Cậu không biết hậu quả sẽ là gì, nhưng cậu biết đây là cách duy nhất để khiến Geonwoo thẳng thắn nói ra lòng mình.
Thế nhưng, sự xuất hiện và nỗ lực hàn gắn vụng về của Sanghyeon là một biến số không nằm trong dự tính của cậu.
Anxin là người nhạy cảm, cậu dễ dàng nhận ra Sanghyeon đang cố gán ghép cậu và Geonwoo ở chung. Dĩ nhiên, cậu cũng biết, Geonwoo không hề thoải mái với điều đó. Chẳng rõ là từ lúc nào, anh không còn cười khi ở bên Anxin nữa. Anxin đã hối hận rồi.
Dù cậu là người tạo ra luật chơi, thì việc duy trì vai diễn và chịu đựng sự căng thẳng cũng khiến Anxin mệt mỏi cùng cực.
Khi dìu Sanghyeon quay trở về phòng, trong lòng Anxin chỉ toàn là tự trách. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại khiến một đứa trẻ ngây thơ vướng vào mớ rắc rối này. Nếu đến cả Sanghyeon cũng đã chú ý đến sự bất thường của họ, thì những người anh khác trong nhóm sẽ cảm thấy thế nào? Anxin không dám tưởng tượng.
Có lẽ Geonwoo cũng nghĩ đến điều tương tự. Bởi Anxin thấy anh trầm mặc nhìn Sanghyeon mà không nói lời nào.
Hai người cùng nhau đặt Sanghyeon nằm xuống. Anxin ngồi bên mé giường, tháo nút áo sơ mi ở cổ Sanghyeon để cậu dễ thở hơn, sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu. Geonwoo vẫn đứng bên cạnh, hơi cúi người xuống.
Căn phòng yên ắng còn thoang thoảng một mùi rượu nhẹ. Anxin có thể nghe được tiếng thở của anh kề sát bên tai mình. Một sự hiện diện gần gũi và ấm áp, nhưng cũng đầy áp lực.
Họ nhìn Sanghyeon một lúc, đảm bảo cậu đã ngủ yên.
Sau đó, Anxin ngoảnh đầu lại.
Geonwoo chậm rãi đưa tay ra.
Bàn tay anh hướng thẳng về phía Anxin, lòng bàn tay ngửa lên. Đó là một lời mời gọi im lặng, như thể anh đang muốn nói: "Chúng ta hãy quay lại như trước đây, đừng để mọi chuyện vượt khỏi giới hạn."
Anxin ngước lên nhìn Geonwoo. Sự căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt anh. Đó là sự yếu đuối mà anh chẳng bao giờ thể hiện khi có người ngoài.
Giây phút ấy, Anxin chợt thấy lòng mình nhức nhối. Cậu muốn đưa tay ra, nhưng rồi lại chần chừ.
Anxin chống tay xuống giường và đứng dậy.
Khi cậu bước ngang qua Geonwoo, anh bỗng nhiên lên tiếng.
Anh hỏi Anxin: "Thật ra em vẫn luôn để ý chuyện hôm trước đúng không?"
Anxin dừng bước.
Geonwoo đứng ở phía sau nên Anxin không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Geonwoo, day dứt và đau buồn.
Geonwoo nói. "Từ lúc chúng ta trở về từ chuyến đi biển, anh luôn thấy em có gì đó rất lạ. Đến hôm nay thì anh đã chắc chắn. Anxin, em đang trốn tránh anh."
Anxin im lặng.
Geonwoo hỏi cậu: "Việc anh không trả lời câu hỏi của em lại quan trọng đến như thế sao?"
Anh nói rồi tiến gần lại một bước.
Thành thật mà nói, Anxin cũng không hiểu vì sao mình lại muốn nghe câu trả lời của Geonwoo đến vậy. Nếu Geonwoo chỉ là một người đồng đội bình thường, Anxin chẳng việc gì phải quan tâm đến chuyện anh yêu thích ai. Cậu chỉ cần thản nhiên làm một cậu em trai nhỏ, được anh yêu thương và chiều chuộng. Giống như từ trước đến giờ. Mọi chuyện đều hoàn hảo.
Thế nhưng Anxin lại cứ nhất định muốn biết.
Cậu muốn Geonwoo cho mình một lời khẳng định, dẫu cho đó là lời phủ nhận để Anxin an tâm tiếp tục vai diễn của mình. Anxin tin rằng, chỉ cần Geonwoo muốn, thì anh đã có hàng trăm, hàng ngàn cách để xoa dịu Anxin, chứ không phải đẩy cậu vào nỗi hoang mang khi không thể lý giải được quan tâm của người bên cạnh.
Anxin đã từng giận anh, và cũng đã từng trông chờ. Nhưng rồi cậu lại thấy mỏi mệt.
Anxin không quay đầu lại, cậu xoay lưng về phía Geonwoo, thì thầm trong bóng tối.
"Không phải đâu, là em đã vô duyên vô cớ thắc mắc chuyện chẳng liên quan đến mình." Cậu dừng lại một chút, khẽ nở nụ cười, rồi lại nói. "Chúng ta hãy quên việc này đi nhé. Từ nay về sau, em sẽ không nhắc đến nó nữa."
Anxin chấp nhận thỏa hiệp.
Cậu không muốn vấn đề của mình ảnh hướng đến Sanghyeon, đến nhóm, hoặc là khiến Geonwoo khó xử. Thật ra ngay từ lúc ban đầu, cậu cũng đã cảm giác được sự vùng vẫy của mình chẳng hề có tác dụng gì đối với Geonwoo. Anxin không quan trọng đến như vậy.
Thay vì làm mọi chuyện rối tung lên để rồi không thể nhìn mặt nhau, Anxin quyết định lùi lại trước. Cậu thực sự mong họ có thể quay lại như lúc ban đầu.
Thế nhưng, khi cậu vươn tay nắm lấy tay vịn của khoá cửa, Geonwoo đột ngột bước đến, anh bắt lấy cổ tay Anxin và kéo cậu xoay người lại.
Anxin bị anh giật mạnh, lưng áp sát vào cửa ra vào, tạo nên một tiếng 'rầm' nho nhỏ.
Anxin sửng sốt. Cậu cố giữ bình tĩnh, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Geonwoo.
"Anh Geonwoo, có chuyện gì thế?"
Câu hỏi của cậu bị nuốt chửng bởi sự im lặng.
Geonwoo đứng trước Anxin, che khuất gần hết ánh sáng hắt ra từ đèn ngủ trong phòng, nhấn chìm cậu vào không gian tăm tối.
Anh đứng quá gần, gần đến mức Anxin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả trên đỉnh đầu. Đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào Anxin. Trong bóng đêm, chúng như phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Anxin lại nhớ đến giấc mơ của mình vào ngày hôm ấy.
Cậu nhìn xuống cổ tay khẳng khiu đang nằm trong bàn tay Geonwoo.
Anxin nghe tiếng anh nói bên tai mình. "Rốt cuộc em muốn làm gì đây?"
Anxin không lý giải được, cậu nhíu mày: "Anh đang nói gì vậy, làm gì là muốn làm gì?"
"Em cố ý đúng không?"
Geonwoo hỏi.
"Em muốn anh khó chịu, hay muốn thấy anh phát điên lên?"
"Tại sao anh lại phải phát điên lên?"
Anxin cựa quậy bàn tay đang được nắm trong tay Geonwoo. "Anh buông em ra đi, Sanghyeon có thể dậy bất cứ lúc nào."
Anxin nói. Cậu nghiêng đầu sang một bên, đưa mắt nhìn về phía Sanghyeon qua vai Geonwoo. May mắn là cậu nhóc vẫn còn đang ngủ.
Anxin thoáng yên tâm trong lòng. Cậu lại ngước lên nhìn Geonwoo, dáng vẻ nghiêm túc khi anh không cười khiến Anxin hơi phát hoảng. Anxin hít sâu một hơi, vờ tỏ vẻ bình thường.
Cậu dùng bàn tay không bị nắm gỡ những ngón tay Geonwoo đang giữ cổ tay mình ra nhưng không được.
Anxin chẳng biết mình đã nói sai chỗ nào.
Cậu không muốn Geonwoo buồn phiền, không muốn tâm tình của mình ảnh hưởng đến bầu không khí chung của ALD1, thế nên Anxin đã nhượng bộ. Dẫu rằng trong lòng cậu có chút không vui, Anxin vẫn chấp nhận cái sự không vui đó để giữ lại sự hoà hợp cho nhóm.
Geonwoo còn muốn cậu phải làm gì nữa.
Anxin bất đắc dĩ nhỏ giọng nói.
"Em nói thật đấy, em đã không quan tâm chuyện đó nữa rồi."
Cậu thành thật. "Đúng là lúc trước, em đã có những suy đoán linh tinh. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy mình nông nổi và trẻ con quá. Chắc hẳn sự tự cho là đúng của em đã gây phiền hà cho anh và mọi người."
Anxin cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. "Suy cho cùng, việc em cảm thấy thế nào thật sự không quan trọng. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói em đừng để tâm đến những chuyện thế này rồi sao."
Cậu nhìn thẳng vào Geonwoo.
"Em nghe lời anh, chúng ta đừng nhắc về chuyện này nữa."
Khi Anxin nói ra những lời này, cậu thấy gương mặt Geonwoo thoáng nét ngạc nhiên. Chắc anh không ngờ Anxin sẽ thẳng thắn như vậy.
Geonwoo cúi đầu, những sợi tóc đen mềm mại lòa xòa trên trán anh. Không hiểu sao Anxin lại cảm thấy anh có chút mờ mịt. Đường hàm đang nghiến chặt của anh căng lại.
Anh trầm mặc nhìn Anxin một lúc lâu. Lâu đến mức Anxin tưởng như anh đã chấp nhận câu trả lời của mình, thì Geonwoo đột nhiên cất lời.
"Anh chưa bao giờ thấy em phiền hà hay trẻ con, anh chỉ là, cảm thấy em không cần biết."
Những ngón tay Geonwoo dần siết chặt cổ tay cậu.
"Em nói rằng chúng ta hãy quên việc này đi, nhưng Anxin, em có thật sự quên được không, hay là em sẽ tiếp tục trốn tránh anh như em vẫn làm."
Anxin chẳng thể nào đáp lại.
Sau khi bước khỏi căn phòng này, rõ ràng việc cư xử bình thường với Geonwoo như chưa có gì xảy ra là chuyện bất khả thi.
Anxin chỉ có thể nói: "Em sẽ cố gắng."
Hiển nhiên Geonwoo không tin vào nỗ lực của cậu, anh hỏi Anxin.
"Em đang trông chờ vào đáp án thế nào?"
Anxin thực sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Anh có thể nói, không, anh chỉ đơn thuần xem em là em trai thôi. Không, anh chỉ đặc biệt đối xử tốt vì thấy em xa nhà và tội nghiệp thôi. Không, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích một ai đó.
Bất kể câu trả lời là gì, cậu cảm thấy mình đều có thể chấp nhận.
Anxin chỉ là muốn có một đáp án.
Cậu nói với Geonwoo.
"Em chỉ muốn sự thật."
Geonwoo nhìn Anxin, bỗng nhiên thở dài.
Anh buông cổ tay Anxin ra rồi nắm lấy vai cậu. Anxin chưa kịp phản ứng, đã thấy Geonwoo đột ngột xoay người và đẩy mình vào trong phòng tắm. Cậu hoàn toàn bất ngờ. Geonwoo hành động nhanh và dứt khoát đến mức Anxin còn chẳng kịp phản kháng. Cậu chỉ thấy bước đi của mình chao đảo, sau đó là một cú va chạm mạnh, lưng và vai của cậu đập vào những viên gạch lạnh lẽo. Anxin nhắm chặt mắt trong giây lát để chống lại cảm giác choáng váng.
Trước khi cậu định thần lại, Geonwoo đã bước vào theo, thân hình cao lớn của anh ngay lập tức lấp đầy cánh cửa. Anh đứng áp sát Anxin, chặn lại lối ra duy nhất, làm cho không gian bên trong càng trở nên chật chội và ngột ngạt.
Geonwoo đưa tay ra sau và chốt cửa lại. Anxin chỉ nghe thấy tiếng 'cạch' khô thốc, sau đó là một sự im lặng khó chịu.
Anxin bị dồn ép, lưng dán chặt vào tường phòng tắm. Cậu không còn một chút đường lùi nào.
Geonwoo đứng đối diện, hai tay chống lên tường bên đầu Anxin, khoá cậu lại bằng một rào chắn bằng xương bằng thịt.
Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn một sải tay.
Anxin không có lối thoát.
Geonwoo im lặng quan sát cậu. Hơi thở của anh đều đặn và chậm rãi. Sự bình tĩnh lạ lùng dường như còn có sức công kích hơn bất kỳ cơn thịnh nộ dữ dội nào.
Anxin thấy ánh mắt anh không hề rời khỏi mình. Đó là một ánh mắt mà Anxin chưa từng gặp trước đây. Ở trong đó, không có sự cưng chiều và dịu dàng quen thuộc, mà là một ánh nhìn trầm tĩnh, ám ảnh, mãnh liệt đến mức gần như vô vọng.
Một nỗi bức bách không tên áp đảo Anxin đến nghẹt thở.
Ánh mắt Geonwoo lướt qua chậm rãi như thể đang muốn khắc ghi mọi đường nét trên gương mặt cậu.
Sau đó, anh hỏi: "Em muốn câu trả lời đúng không?"
Anxin cố nén nhịp tim đập như sắp nổ tung của mình.
Cậu bình tĩnh đáp: "Phải."
Cậu vừa dứt lời, Geonwoo đột nhiên cúi xuống.
Anxin có thể thấy gương mặt anh phóng đại mỗi lúc một gần, dường như là muốn áp sát vào cậu.
Anxin rùng mình nhắm chặt hai mắt, theo phản xạ đưa một tay lên chắn trước mặt.
Thế nhưng không có gì xảy ra cả.
Geonwoo bất chợt dừng lại.
Anxin cảm nhận được, một làn hơi ấm áp và đều đặn, không ngừng phả vào lòng bàn tay mình.
Làn hơi mang theo sức nóng và mùi hương quen thuộc của Geonwoo.
Anxin đứng như trời trồng, toàn thân cứng đờ vì kinh ngạc.
Trong không gian đóng kín, hàng mi của cậu hơi run rẩy. Anxin có thể cảm giác được Geonwoo đang ở rất gần, và ánh mắt trầm tĩnh, dai dẳng kia vẫn không ngừng dõi theo cậu.
Anxin không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Cậu đứng im một lát, đợi cho hơi thở nóng bỏng trên tay mình lui đi.
Khi cậu mở mắt ra, Geonwoo đã xoay người. Anh đưa tay ra sau, mở chốt vịn của cửa phòng tắm.
Anxin vội vã níu tay anh lại.
Geonwoo hoàn toàn bất động, cánh tay bị giữ lại của anh căng cứng dưới bàn tay Anxin.
Sự im lặng bao trùm khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Anxin có thể nghe rõ nhịp thở nặng nhọc của Geonwoo bị nén trong lồng ngực. Khoảnh khắc im lặng chỉ có vài giây, nhưng cậu cứ tưởng như nó đã kéo dài vô tận.
Cuối cùng, Geonwoo từ từ buông tay khỏi nắm vặn cửa. Anh xoay người lại đối diện với Anxin.
Ánh mắt anh chỉ còn sự mệt mỏi đến cùng cực. "Em còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"
Anxin nghe giọng anh nặng trĩu.
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Anxin hít sâu một hơi, cố đè ép cảm giác kì lạ ấy xuống.
Cậu nói với Geonwoo: "Anh đừng đi, anh nói cho rõ đã."
Geonwoo thở hắt ra, ánh mắt chứa đầy bất lực. "Còn gì để nói nữa, chẳng phải em đã biết rồi sao."
Anxin lắc đầu, ngơ ngác nhìn anh. "Anh đã nói với em rồi sao?"
Geonwoo như không thể tin được. Anh nheo mắt lại nhìn Anxin, sự kiềm chế dần bị phá vỡ.
Geonwoo hỏi: "Vậy tại sao em phải hành động như vậy, Anxin?"
Anh hỏi và nắm lấy tay Anxin.
Anxin giật mình, lùi lại một bước.
Sự bối rối hiện rõ trong mắt cậu.
Cậu giống như đã hiểu Geonwoo muốn ám chỉ điều gì.
Tại sao khi ấy, cậu lại cho rằng Geonwoo sẽ hôn cậu?
Anxin không dám nghĩ đến.
Geonwoo như nhìn thấy giằng xé trong đôi mắt mờ mịt của Anxin. Anh tiến lên thêm một bước, giọng nói trở nên khàn và trầm hơn.
Anh nhìn thẳng vào Anxin, không hề khoan nhượng, chậm rãi thốt nên lời buộc tội cuối cùng.
"Chẳng phải em đã luôn có câu trả lời rồi sao?"
Anxin chẳng thể nào đáp lại lời buộc tội ấy.
Cậu chỉ có thể đứng yên nhìn Geonwoo mỗi lúc tiến lại một gần.
Anh đưa tay lên xoa tóc Anxin. Vẫn là cử chỉ dịu dàng quen thuộc.
Anxin có thể thấy ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, khi nâng niu những sợi tóc mềm mại của cậu giữa những ngón tay mình.
Và rồi, anh vuốt nhẹ lên má Anxin.
Giọng nói của anh vang lên nhỏ, rất nhỏ, tựa như tiếng thì thầm.
Anxin nghe mà thấy lòng buồn rười rượi.
Này Anxin,
Em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại muốn giấu đi tình cảm của mình, trốn tránh không trả lời câu hỏi của em.
Chắc là em không biết. Đó là vì từ lâu, rất lâu về trước nữa, anh đã luôn luôn hiểu. Đáp án của anh không phải là điều mà em mong muốn.
Chỉ cần đó là điều em muốn, thì anh đã có thể vui mừng hân hoan, nói cho em nghe một trăm lần hay một ngàn lần cũng được.
Nếu em không sợ phiền, anh thậm chí tưởng như có thể nói cho em nghe đến hết cuộc đời này.
Nhưng Anxin này,
Em có chắc là mình muốn nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store