Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
24 | Nỗ lực hàn gắn của Sanghyeon
Mấy ngày gần đây, chỉ bằng mắt thường, Sanghyeon cũng thấy được bầu không khí trong nhóm không còn như trước nữa.
Bắt đầu bằng việc một liên minh bí mật giữa bốn người anh lớn đã được hình thành: Leo, Sangwon, Junseo và Arno. Sanghyeon thấy họ hay lén lút tụ tập nơi góc bếp hoặc ban công, thì thầm to nhỏ mỗi lúc rảnh rỗi. Cậu không rõ họ đang nói với nhau chuyện gì, chỉ biết là họ sẽ luôn dừng cuộc nói chuyện bằng một nụ cười gượng gạo khi cậu hoặc các thành viên khác đến gần.
Là một người em út, Sanghyeon chấp nhận có những vấn đề không dành cho mình. Cậu không thắc mắc, không tò mò, Sanghyeon lui về vai trò người quan sát ngoài cuộc, thu thập thông tin và động thái của mọi người một cách lặng lẽ.
Từ đó, Sanghyeon dần nhận ra một vấn đề khác. Một vấn đề to lớn và nghiêm trọng hơn. Cậu không biết nguyên nhân là gì, nhưng sự căng thẳng kì lạ ấy khiến cậu không thể nào phớt lờ đi được.
Một cuộc chiến thầm lặng và hoàn toàn khó hiểu, đang diễn ra giữa Geonwoo và Anxin.
Sanghyeon khá chắc về điều này. Cậu có thể nhìn ra thứ mà những người anh lớn tuổi kia không nhìn ra được.
Sanghyeon tin rằng Geonwoo và Anxin đã cãi nhau.
Để mà kể về nguồn cơn của cuộc chiến này, thì phải nhắc lại chuyến du lịch riêng tư của họ một tuần về trước. Junseo nhờ Anxin giữ chân Geonwoo khi anh đi lấy bánh. Sanghyeon không rõ Anxin đã dùng cách nào, nhưng khi hai người quay trở về, vẻ mặt cả hai đều có vẻ không vui. Anxin đột ngột rời khỏi buổi tiệc thật sớm, sau đó Geonwoo cũng lấy cớ đi theo. Anh nói muốn mượn sạc dự phòng rồi lại quay về với hai bàn tay trắng.
Kể từ lúc ấy, Geonwoo không còn hào hứng tham gia vào những trò đùa của cậu nữa. Sanghyeon biết rõ anh đang có tâm sự. Geonwoo thường ngồi ngẩn người một mình trong phòng ngủ của họ. Anh đeo tai nghe, nhưng lại không bật nhạc. Đôi mắt anh luôn nhìn chăm chăm vào một điểm vô định, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Anxin thì còn buồn cười hơn. Cậu luôn tỏ vẻ thân mật với Geonwoo quá mức cần thiết. Rõ ràng là họ chỉ đang diễn vở kịch làm lành để đánh lừa Sanghyeon và những người còn lại. Những hành động công khai như muốn khẳng định: chúng tôi vẫn ổn, mọi chuyện vẫn như cũ.
Nhưng sự thật thì không.
Sanghyeon rầu rĩ. Cậu không biết nên đứng về phía nào nếu hai người anh của mình thực sự mâu thuẫn với nhau. Dẫu cho từ trước khi ALD1 thành lập, Sanghyeon đã vô cùng quý mến Anxin, thì tình cảm đó cũng không thể nào chiến thắng những năm tháng cậu và Geonwoo ở bên nhau trong quá khứ. Geonwoo giống như một người anh trai ruột thịt, luôn chăm sóc và chiều theo Sanghyeon bất kể cậu muốn gì.
Lý trí mách bảo cho Sanghyeon biết rằng cậu sẽ chọn Geonwoo, bởi vì trong mắt cậu, Geonwoo là một người tốt, rất tốt. Anh luôn sống tử tế và nhường nhịn những người xung quanh. Thế nên nếu như anh và Anxin thực sự giận nhau, Sanghyeon hơi hơi tin rằng vấn đề có lẽ nằm ở người còn lại.
Chẳng nói đâu xa, cậu đã từng cảm thấy hành động thân thiết của Anxin như luôn mang theo một sự khiêu khích bất thường.
Khi họ cùng nhau xem video quay hình vũ đạo ở phòng tập, Anxin ôm cổ Geonwoo trước mặt Xinlong và Sanghyeon. Cánh tay cậu choàng qua vai Geonwoo và ghì anh xuống. Một hành động thị uy vô nghĩa. Geonwoo nắm chặt tay lại. Có lẽ anh đã rất cố gắng chịu đựng sự thách thức công khai này, bởi lẽ Sanghyeon thoáng thấy khớp ngón tay Geonwoo trắng bệch, và những đường gân xanh căng cứng nổi cộm trên mu bàn tay anh.
Sanghyeon liếc mắt nhìn khuỷu tay gầy nhom và trắng nõn của Anxin, âm thầm nuốt nước bọt.
Nếu như hai người lao vào đánh nhau, chẳng biết cậu có ngăn nổi không. Anxin chắc chắn không phải là đối thủ của Geonwoo rồi, anh ấy có học võ đó. Sanghyeon nghĩ, không biết vì sao Anxin lại không biết tự lượng sức mình mà cứ đổ thêm dầu vào lửa như vậy.
May mắn là Anxin đã rút tay về trước khi Geonwoo không thể kiềm chế cơn giận. Sanghyeon không cần phải xen vào. Cậu bất lực nhìn Geonwoo bực bội đến nỗi làm rối tung cả vũ đạo lên. Sau đó ngoài ý muốn thấy Anxin lén giữ Geonwoo lại trong thang máy khi bọn họ rời khỏi phòng tập.
Hai người rốt cuộc đã nói với nhau điều gì, Sanghyeon không biết.
Cậu bị Junseo cưỡng ép kéo đi khi đang chờ Geonwoo ở tầng trệt. Junseo ngây thơ và ngốc nghếch, anh không nhận thấy được cơn sóng ngầm cuộn trào có thể bóp chết ALD1 bất cứ lúc nào. Anh nói với Sanghyeon rằng "có lẽ hai đứa nó chỉ bị kẹt lại vì đi chậm quá thôi", và "anh em mình lên xe đợi trước nhé".
Sanghyeon cạn lời. Tuy cậu là người nhỏ tuổi nhất nhóm, thế nhưng đôi khi Sanghyeon lại thấy mình là người sáng suốt duy nhất trong ALD1. Để bảo vệ tương lai của mình và các anh trai, cậu phải giải quyết chuyện rắc rối này.
Sanghyeon bắt đầu lên kế hoạch hàn gắn tình cảm. Cậu tích cực lôi kéo Geonwoo và Anxin vào những cuộc hẹn ba người.
Và dẫu rằng trong những cuộc hẹn đó, Anxin luôn nói cười tự nhiên, còn Geonwoo luôn đáp lại một cách ôn hoà, thì Sanghyeon vẫn nhìn ra được một sự dè chừng lạ lùng luôn tồn tại giữa hai người họ. Từ những cái chớp mắt cảnh giác khi họ vô tình chạm vào đối phương, đến những khoảnh khắc im lặng bất thường ở nơi mà họ nghĩ là cậu không để ý đến.
Geonwoo sắp đi đến giới hạn chịu đựng. Sanghyeon có thể cảm nhận được thời gian anh ngồi thừ một chỗ mỗi lúc một dài. Có những ngày, anh yên lặng nhìn theo bóng lưng của Anxin. Có những đêm, anh không ngừng trở mình trong bóng tối. Tiếng thở nặng nề của anh khiến Sanghyeon chẳng thể nào yên giấc được.
Sanghyeon thực sự không hiểu, đồng đội sớm tối ở bên cạnh, chẳng phải đều nên quan tâm chia sẻ, nên nhường nhịn yêu thương lẫn nhau hay sau. Hiểu lầm dù có lớn cách mấy, thì cũng chỉ cần thẳng thắn nói chuyện một lần là đã có thể giải quyết hết rồi. Geonwoo và Anxin cũng không còn là trẻ con.
Sanghyeon không muốn một ngày nào đó phải bất đắc dĩ chen chân vào cuộc ẩu đả của họ. Bằng mọi giá, cậu phải khiến cho hai cái người diễn viên chuyên nghiệp này thoát vai.
Nếu không phải cậu thì không là ai cả.
Sanghyeon hạ quyết tâm.
Một buổi tối đẹp trời, Sanghyeon quay lại ký túc xá sau chuyến về thăm nhà. Cậu mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh màu đen, trong đó có chứa rất nhiều hộp trữ đồ ăn xếp chồng lên nhau, và một chai thuỷ tinh được bọc kín cẩn thận.
Sanghyeon tháo giầy đặt ở cửa ra vào. Trong phòng khách, Anxin đang ngồi chơi game một mình. Cậu hơi ngước lên ra hiệu Sanghyeon đợi một chút. Sanghyeon thoáng gật đầu rồi đi vào bếp.
Phòng bếp sáng đèn, có Geonwoo, Arno và Xinlong đang ngồi bấm điện thoại. Trông thấy Sanghyeon bước đến, cả ba đồng loạt nhổm người dậy.
Geonwoo là người lên tiếng đầu tiên, anh nói khi Sanghyeon vừa đặt túi đồ màu đen xuống bàn. "Em về rồi đấy à, đường có đông lắm không?"
"Cũng không đông lắm ạ." Sanghyeon đáp, cậu cởi bỏ áo khoác và vắt lên thành ghế.
Arno và Xinlong xoay người đi về phía tủ bếp, lấy ra một chồng chén đũa đã được rửa sạch.
Sanghyeon hỏi Geonwoo: "Anh Leo và Sangwon không ăn tối cùng mình à?"
"Đúng vậy." Geonwoo trả lời. "Hai người đó cùng về nhà Sangwon ăn cơm rồi, nghe đâu là sinh nhật của bà cậu ấy." Rồi anh thoáng dừng lại một chút. "Anh Junseo thì đi ăn cùng bạn ở nhóm nhạc cũ."
Sanghyeon gật gù. Cậu nhanh nhẹn bày biện những hộp đồ ăn đẹp mắt còn ấm nóng lên bàn, vừa xếp vừa giới thiệu từng món ăn một. Đây là đồ ăn do mẹ cậu đặc biệt chuẩn bị cho các thành viên ALD1.
Sau khi các hộp đồ ăn đã được đặt ngay ngắn, Sanghyeon mở xấp giấy báo bao quanh chai thủy tinh ra, đặt nó vào vị trí chính giữa.
Sanghyeon vờ tự nhiên nói. "Nhân dịp ngày mai được nghỉ, mọi người cùng uống và tâm sự một chút nhé."
Cậu vừa dứt câu, Geonwoo lập tức nhướn mày.
Xinlong đặt chồng chén xuống bàn, đứng ở phía sau, khoác tay lên vai cậu. "Rượu gì đấy, Sanghyeon? Em còn chưa đủ tuổi mà?"
Sanghyeon đã chuẩn bị câu trả lời. "Không phải rượu mạnh đâu, đây là rượu gạo mẹ em tự ủ, mẹ bảo uống cho ấm bụng. Em chỉ định uống một chút với mọi người cho vui thôi."
"Vậy sao?" Xinlong nói, cậu cầm chai thuỷ tinh lên, xoay trong bàn tay mình.
Arno đi đến bên cạnh họ. Anh nhìn cái chai đang lăn tròn trong tay Xinlong, chỉ ra điểm bất thường. "Sao cái chai này giống như bị ai đó xé mác đi vậy?"
Sanghyeon bối rối một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "À, cái đó... mẹ em đựng đại vào chai này thôi, rượu ủ mà, không có nhãn mác gì đâu!"
Cậu lấy lại chai rượu từ tay Xinlong, mở nắp ra, đưa lên cho Geonwoo ngửi. "Nè anh thử đi, thơm lắm đó."
Geonwoo hít sâu một hơi, sau đó gật đầu. "Ừm, đúng là mùi thơm thật, nhưng ngày mốt mình có lịch trình rồi, anh nghĩ chúng ta không nên uống thì hơn."
Lúc này, Anxin từ phòng khách đã bước vào bếp.
Cậu thấy Xinlong và Arno đang bao quanh Sanghyeon, cũng tiến lại hỏi. "Có chuyện gì thế?"
Sanghyeon như nhìn thấy cứu tinh của đời mình, vội vã đưa chai thuỷ tinh qua cho Anxin. "Này anh Anxin, mẹ em mới ủ rượu cho tụi mình, anh có muốn uống không?"
Anxin đưa mắt nhìn chai rượu trong tay cậu, không cần nghĩ đã lắc đầu.
"Anh không uống đâu, em với mọi người cứ uống đi."
Cậu nói rồi kéo ghế ngồi xuống.
Geonwoo cũng ngồi xuống cách Anxin một ghế.
Sanghyeon thấy hai người không quan tâm, bỗng dưng ỉu xìu.
Thật ra đúng như Arno nghi ngờ, chai rượu này không phải do mẹ Sanghyeon ủ. Nó được cậu mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà và xé mác ra. Sanghyeon suy nghĩ rất đơn giản. Khi tỉnh táo, Geonwoo và Anxin chắc chắn sẽ diễn tiếp vở kịch thân thiết, chỉ khi thoát khỏi vai trò idol chuyên nghiệp, cả hai mới có thể thẳng thắn giải quyết hiểu lầm cùng nhau. Sanghyeon mua chai rượu này để giúp mọi người thả lỏng và trao đổi tình cảm.
Chỉ tiếc là cậu đã thất bại.
Sanghyeon uể oải ngồi xuống giữa Arno và Xinlong. Cậu hiểu sự từ chối của Geonwoo và Anxin là lời tuyên bố kết thúc. Có điều Sanghyeon không muốn bỏ cuộc.
Cậu không muốn hai người anh của mình cứ giận nhau mãi. Bằng mọi giá, cậu phải ép họ nói rõ lòng mình.
Sanghyeon cầm chai rượu lên, rót một ly đầy. "Mọi người không uống thì em uống một mình đấy nhé."
Cậu dốc cạn ly rượu đầu tiên. Vị cay nồng xộc lên, nhưng Sanghyeon cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười: "Thơm thật đó! Anh Geonwoo, anh Anxin, mọi người cứ thử một chút đi mà? Chỉ một chén nhỏ thôi."
Geonwoo và Anxin cùng ngước đầu lên. Xinlong và Arno trao đổi ánh mắt ái ngại.
Arno hỏi Sanghyeon: "Em có chuyện buồn gì sao, Sanghyeon?"
"Đâu có." Sanghyeon thành thật đáp. "Em chỉ muốn uống cùng mọi người thôi mà."
Cậu rót thêm một ly nữa, đưa qua cho Xinlong. Xinlong lắc đầu.
Sanghyeon uống cạn một mình. Sau đó rót thêm một ly, đưa cho Geonwoo.
Geonwoo ngay lập tức từ chối. "Anh không uống đâu. Em uống vừa phải thôi, Sanghyeon."
Sanghyeon cúi đầu nhìn ly rượu. Vị cay nồng của ly đầu tiên vẫn còn nóng rát nơi cổ họng, nhưng cũng chẳng khó uống như cậu nghĩ. Lần này không còn lời mời gọi nào nữa. Sanghyeon chỉ uống trong im lặng.
Anxin nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Sau đó, các thành viên cùng trò chuyện và dùng bữa.
Mới ban đầu, Sanghyeon còn thấy khá ổn, cậu vẫn ăn cơm cùng mọi người như bình thường. Thế nhưng ngồi thêm một lát, những chén rượu khi nãy mới ngấm vào cơ thể. Cảm giác nóng ấm trong cổ họng bị thay thế bằng một cơn choáng váng và hơi nôn nao.
Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.
Đầu óc Sanghyeon bỗng trở nên nặng nề, cơ thể như bị rút cạn năng lượng. Mí mắt cậu sụp xuống không kiểm soát.
Sanghyeon nhìn thấy ánh đèn trong bếp hơi nhòe đi, hình ảnh Geonwoo và Anxin ở phía đối diện cũng đang mờ dần, trở thành những khối màu đen lạnh lùng và xa cách.
Sanghyeon hơi buông lỏng người. Đôi đũa trên tay cậu rơi xuống đất.
Cậu nghe thấy tiếng Geonwoo đang gọi. Giọng anh dường như nhỏ hơn bình thường, xuyên qua màn sương mù đang bao phủ lấy cậu.
"Sanghyeon? Này Sanghyeon?"
Sanghyeon cố gắng tập trung, nhưng cậu không nghe thêm được gì. Geonwoo đã bước đến trước mặt cậu. Anh đang nghiêng người, ánh mắt đầy lo lắng. Sanghyeon chỉ thấy mọi thứ qua một tầm nhìn mờ ảo. Cậu nhìn khuôn miệng Geonwoo đang mấp máy, có vẻ như anh đang hỏi Sanghyeon có ổn không. Sanghyeon muốn nói với anh rằng mình không sao, thế nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cậu lắc đầu, cảm giác chóng mặt lại ập đến dữ dội hơn.
Tiếp theo là một chuỗi hành động nhanh và hỗn loạn.
Sanghyeon cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, và một bàn tay khác đỡ lấy cánh tay cậu.
"Phải đưa em ấy vào phòng thôi, chắc là uống quá chén rồi."
Mọi thứ tiếp tục trôi qua trong lớp sương mù. Sanghyeon cảm nhận được mình đang được dìu đi. Cậu nghe thấy Geonwoo thì thầm với một ai đó. Có lẽ là Anxin, bởi vì Sanghyeon ngửi thấy một mùi hương quen thuộc giống với mùi nước hoa Anxin hay dùng.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Sanghyeon được đặt xuống giường. Cảm giác mềm mại của ga trải giường cùng mùi nước giặt khiến cậu thoải mái hơn một chút. Cơn buồn nôn đang dâng trào trong cổ họng cũng vơi dần đi.
Sanghyeon nhắm mắt lại.
Một bàn tay chậm rãi tháo nút áo trên cổ và đắp chăn cho cậu.
Cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng lại từ xa, những âm thanh rời rạc và mơ hồ. Sanghyeon cố vượt qua cơn buồn ngủ và nhướng mí mắt lên nhưng vẫn không được.
Cậu chỉ nghe những âm thanh vo ve như tiếng muỗi.
Nhưng rõ ràng là tiếng cãi vã. Bởi vì trong đó có tiếng động sột soạt và dồn dập, giống như ai đó đang ẩu đả hay xô đẩy nhau.
Sanghyeon tuyệt vọng. Không phải Geonwoo và Anxin nhân lúc không có ai ở đây mà đánh nhau đâu?
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Sanghyeon dồn sức vào cánh tay, nhưng chỉ nhấc được một phần bả vai, sau đó lại rơi xuống, hoàn toàn bất lực trước cơn say.
Toàn thân cậu như bị trói chặt vào nệm, nặng trịch và không nghe lời. Đầu óc cậu quay cuồng dữ dội. Mặc dù tâm trí Sanghyeon đang gào thét kêu cậu hãy dậy đi, thì các cơ bắp lại như phản bội, không có cách nào để cử động.
Sanghyeon cố gắng xoay người, cậu dùng hết sức bình sinh để mở mắt.
Trước mặt cậu là bóng lưng cao lớn của Geonwoo. Anh đang đứng sát cánh cửa phòng tắm, che khuất ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khe cửa. Tay anh đang nắm chặt tay của một ai đó.
Sanghyeon thấy anh đẩy người kia vào trong rồi cũng bước theo vào.
Sau đó là một tiếng 'cạch' khô thốc.
Mọi âm thanh đều im bặt.
Sanghyeon hoảng loạn, cậu muốn vùng dậy nhưng không còn kịp nữa.
Dường như có ai đó đã đứng trước mặt và đẩy cậu ngã thẳng xuống vực thẳm không đáy.
Nó khiến Sanghyeon dần chìm vào một giấc ngủ sâu và nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store