Geonxin | Destined Failure | END | Extra - ongoing
26 | Gánh nặng của tình yêu
Anxin chưa bao giờ dám nghĩ, Geonwoo thích mình.
Anh ấy vậy mà lại thích mình?
Mặc dù đã đọc hàng chục bài viết phân tích về tình yêu đơn phương sâu nặng của Geonwoo trên mạng, thì Anxin vẫn luôn tự thuyết phục đó chỉ là ảo tưởng của fan. Cậu chẳng bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày nhận được lời thú nhận của anh.
Trong suốt một thời gian dài, Anxin đã lý giải mọi hành động của Geonwoo bằng hàng trăm lý do an toàn, ví như sự chiều chuộng của người lớn tuổi, sự quan tâm của một người anh, hay là thói quen tự nhiên. Bản năng phòng vệ khiến Anxin luôn tự động gạt bỏ tất cả manh mối dẫn đến một mối quan hệ lãng mạn.
Thậm chí kể cả khi cố ép Geonwoo trả lời câu hỏi của mình, thì mục tiêu của Anxin là buộc anh phải chấm dứt sự mập mờ, chứ không phải để nghe một lời tỏ tình.
Và rồi bây giờ, mọi thứ trở nên rõ ràng một cách tàn nhẫn. Lý do Geonwoo phải trốn tránh, phải kiểm soát, và phải tự làm mình đau khổ. Tất cả đều là vì anh ấy có tình cảm với cậu.
Cảm giác bàng hoàng và tội lỗi đồng thời dâng lên trong lòng Anxin.
Geonwoo vẫn đứng ở phía trước. Có lẽ anh đã đọc được nỗi hoang mang trong đôi mắt cậu.
Anh từ từ hạ tay xuống, lùi lại một bước, vươn tay mở chốt cửa phòng tắm. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu.
Anxin bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn vào Sanghyeon đang say ngủ, càng không dám nhìn vào Geonwoo.
Geonwoo bước ngang qua Anxin, vặn khóa và chậm rãi đẩy mở cánh cửa phòng ngủ. Thay vì hướng về Anxin, anh chỉ nhìn thẳng về phía hành lang không người.
"Em về phòng đi." Geonwoo nói.
Anxin đi lướt qua anh, dừng chân trên hành lang. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng.
Anxin không trở về phòng mình. Cậu tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ của Geonwoo và Sanghyeon một lúc.
Đúng như Anxin mong muốn, cậu đã tìm được sự thật, nhưng cái giá cho sự thật ấy lại là một gánh nặng khó mà chịu nổi. Cậu bị mắc kẹt giữa một tình yêu không thể thừa nhận, chẳng có cơ hội quay về làm Anxin vô tư trước đây, cũng chẳng thể trở thành bất cứ thứ gì khác.
Sự ngây thơ của Anxin đã hủy hoại tất cả. Mọi nỗ lực vẫy vùng của cậu cũng chỉ dẫn đến kết cục thất bại toàn diện.
Nỗi tuyệt vọng mơ hồ khiến trái tim Anxin như bị bóp nghẹt, cậu đau đến không thở nổi.
Anxin cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay. Đôi vai khẽ run lên.
Giá mà cậu có thể khóc một trận thật to để giải tỏa cảm giác đau đớn này.
Chỉ tiếc là không được.
Đôi mắt cậu ráo hoảnh.
Anxin chỉ có một mình giữa hành lang tăm tối. Cậu không biết phải đối diện với Geonwoo, hay đối diện với bản thân sau đêm nay thế nào.
Cậu cũng không biết giãi bày cùng ai.
Anxin hoàn toàn cô độc.
Cậu đứng một lúc rất lâu, đợi cho cảm giác khó chịu lắng xuống mới thu tay lại. Anxin xoay người rời đi, trở về phòng, nằm co người trong chăn.
Cậu không biết vì sao mình lại buồn đến như vậy.
Suốt một đêm đó, Anxin chẳng thể nào ngủ được. Cơn đau cồn cào vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Cậu chỉ nằm lặng lẽ chờ đến khi trời sáng.
Khi những tia nắng đầu ngày xen qua ô cửa tràn vào phòng, Anxin chậm chạp ngồi dậy. Đôi mắt cậu hằn rõ tia máu, khóe mắt hơi sưng lên, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Hôm nay là ngày nghỉ của ALD1, thế nên Leo vẫn chưa trở về ký túc xá. Anh nhắn vào nhóm chat lúc tối khuya báo rằng mình sẽ trở lại vào buổi chiều. Ngoại trừ tin nhắn của anh, còn có một tin Sanghyeon gửi lên vào lúc bảy rưỡi sáng, nhắc nhở mọi người tập hợp ở phòng bếp để cùng dùng điểm tâm.
Anxin dậy lúc tám giờ. Cậu đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới. Cậu nhìn mình trong gương, chỉ thấy một gương mặt xanh xao xa lạ. Anxin hất nước lên gương mặt ấy, nhìn những dòng nước uốn lượn chảy qua cằm rồi chui tọt vào cổ áo. May mắn là hôm nay họ không có lịch trình, nếu không, hẳn là quản lý sẽ lại mắng cho cậu một trận.
Khi cậu ra khỏi phòng, cả căn nhà đã ngập tràn ánh nắng. Anxin nhìn thấy Sanghyeon cặm cụi ngồi ăn sáng bên bàn. Geonwoo xoay lưng lại với cửa ra vào, anh đang loay hoay nấu gì đó ở bếp.
Anxin miễn cưỡng đi đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh Sanghyeon.
Cậu nhìn ly sữa trắng đục trên bàn.
Sanghyeon hơi ngước đầu lên. "Anh uống đi, phần của anh đó."
Anxin "ừm" một tiếng, đưa lên miệng uống một ngụm.
Sanghyeon nói: "Lúc nãy anh Xinlong và Jiahao bảo cần đi mua đồ, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Hôm nay chỉ còn ba anh em mình thôi."
Rồi cậu lại cúi xuống, dùng nĩa xiên một miếng trứng ốp la bỏ vào miệng. "Lát nữa em với anh Geonwoo cũng đi gặp bạn."
Cậu vừa nhai vừa hỏi Anxin: "Anh có muốn đi cùng với tụi em không?"
Anxin đặt ly sữa xuống. Cậu nhìn Sanghyeon đang dùng bánh sandwich vét sạch lòng đỏ trứng còn sót lại trên dĩa, cố gắng nói ra lời từ chối một cách tự nhiên nhất: "Để khi khác đi, hôm nay anh lười lắm. Chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc cho đã thôi."
Sanghyeon gật đầu trong khi cho miếng cuối vào miệng, đẩy dĩa ra xa. Lúc này cậu mới để ý tới gương mặt Anxin. "Tối hôm qua anh không ngủ đấy à, mắt anh hơi sưng đấy?"
Anxin gượng gạo cười, đúng lúc Geonwoo vừa từ bếp đi đến.
Anh đặt chiếc dĩa trắng trước mắt cậu, trên đó có hai quả trứng ốp la, ba miếng bánh sandwich, và vài lát cà chua nho nhỏ.
Giọng anh bình thản cứ như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. "Em ăn sáng đi, hơi trễ rồi đấy."
Anh nói và ngồi xuống đối diện Sanghyeon.
Anxin ngơ ngác nhìn anh, khẽ gật đầu.
Sanghyeon đã bắt kịp biểu cảm kì lạ này. Cậu uống cạn ly sữa của mình, vờ vô tình hỏi. "Anh Geonwoo, hôm qua em say quá, ai đã đưa em về phòng vậy?"
"Còn ai vào đây nữa, anh chứ ai." Geonwoo vừa cười vừa trả lời Sanghyeon. "Em ngủ say như chết, anh gọi mãi mà em không chịu dậy."
"Chỉ có một mình anh thôi à?" Sanghyeon thắc mắc.
"Đúng vậy, chỉ có mình anh thôi."
Geonwoo đáp. "Có chuyện gì sao?"
Sanghyeon lắc đầu. Cậu nhíu mày nhìn lướt qua Anxin, rồi lại nhìn Geonwoo.
Có lẽ cậu nghĩ mình đã hành động rất kín đáo nên sẽ không bị ai phát hiện.
Anxin giả vờ như không nhận ra ánh mắt cậu nhóc đang dán chặt vào mình, cúi đầu ăn sáng trong im lặng. Cậu muốn kết thúc bữa ăn càng nhanh càng tốt. Anxin đưa một miếng bánh mì vào miệng, bởi vì quá căng thẳng và vội vã, cậu đột ngột bị sặc.
Anxin ho khan vài tiếng, gương mặt hơi đỏ lên.
Cậu vừa đưa tay lên che miệng, đã thấy Geonwoo nhổm người dậy.
Anh đẩy tới trước mặt Anxin một xấp giấy ăn, sau đó thấp giọng nói: "Ăn chậm thôi."
Anxin hít sâu một hơi, cầm giấy ăn lên. Cậu không nhìn Geonwoo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo mình.
Anxin kết thúc bữa ăn qua loa rồi trở về phòng.
Cậu lại leo lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Anxin nhớ đến nụ cười của Geonwoo lúc trò chuyện với Sanghyeon, thầm nghĩ làm người lớn thật tốt. Trưởng thành như vậy, đáng tin như vậy, có thể vờ như chẳng có gì xảy ra.
Anxin thì làm không được.
Lời nói của Geonwoo cứ nhức nhối trong tâm trí cậu. Ngay cả khi Anxin nhắm mắt, cố ép mình nghĩ đến chuyện khác, thì những cử chỉ quan tâm quen thuộc của anh vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại.
Anxin với tay lấy điện thoại, theo thói quen mở ra trang fanpage thường xem. Những bài đăng trải dài từ gần một năm trước, giống như quyển nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình cậu và Geonwoo đã trải qua cùng nhau. Bắt đầu là hai người xa lạ, cho đến khi trở thành đồng đội thân thiết. Những bức ảnh chụp lén, những video phân tích nội tâm Geonwoo, và cả hàng ngàn bình luận khẳng định tình yêu sâu sắc anh dành cho Anxin.
Anxin cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè ép lên trái tim mình. Những suy nghĩ hỗn loạn bủa vây trong đầu cậu.
Giá như Geonwoo không thương cậu theo cách đó, giá như anh chỉ là một người anh tốt thôi thì mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao. Anxin có thể yên tâm dựa vào anh như trước đây, họ không cần nói dối mọi người, Geonwoo không phải nén buồn đau, và Anxin cũng không cần phải gánh chịu sự giày vò này một mình.
Anxin không trách Geonwoo. Tình cảm là chuyện chẳng ai có thể nói trước. Và cũng không ai nhẫn tâm đến mức trách móc một người chỉ vì người đó yêu thương mình. Nhưng chính vì không thể trách anh, Anxin lại càng thấy ấm ức.
Anxin xoay người, vùi mặt vào chăn.
Cậu chẳng thể quên được cảm giác hoảng loạn khi Geonwoo tiến đến gần, và cả cảm giác lồng ngực thắt lại khi anh muốn rời đi. Anxin đã níu chặt tay anh với tâm trạng rối bời. Tại sao cậu lại phản ứng như vậy, cậu có thích Geonwoo không?
Anxin không có câu trả lời.
Anxin chưa từng yêu đương, cậu không biết cảm giác thích một ai đó theo cách lãng mạn là như thế nào.
Cậu chỉ biết mình cần sự quan tâm của Geonwoo, muốn ở bên cạnh anh, và ý nghĩ phải rời xa nhau làm cho cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng liệu cảm giác dựa dẫm này có phải là tình yêu không? Anxin không có cách nào khẳng định.
Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, dường như anh đã luôn là người chở che cho Anxin.
Anxin vẫn còn kí ức về buổi chiều của mùa hè năm ấy, khi cậu lần đầu nhìn thấy Geonwoo giữa đám đông hỗn loạn. Anxin đã nghĩ anh là người có chút đáng sợ, bởi lẽ bao quanh anh là một bầu không khí bất khả xâm phạm.
Anxin đã vô cùng bồn chồn và lo lắng. Cậu lấy hết can đảm tiến lên phía trước, khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi."
Và thế là Geonwoo ngước lên.
Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh tan biến, khóe môi anh vẽ nên một nụ cười.
Một nụ cười thuần khiết đến mức Anxin cảm thấy choáng váng.
"Em là Anxin, phải không?" Geonwoo dịu dàng đưa tay lên. "Đến đây, ngồi cạnh anh này."
Anxin đã không chút do dự nghe theo lời gọi mời đó.
Anxin khẽ nhắm mắt lại, mím chặt môi, cảm nhận vị mặn chát trực trào nơi đầu lưỡi.
Cậu lặng lẽ nuốt gọn chúng xuống, mặc cho cơ thể không ngừng run rẩy.
Sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng rất nhanh nhấn chìm cậu vào giấc ngủ. Anxin lại có một giấc mơ dài.
Khi cậu tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.
Leo đã về từ lúc nào. Anh ngồi trên giường, chăm chú đọc sách dưới ánh đèn vàng. Leo nhận ra Anxin thức giấc lúc cậu trở mình trong bóng tối.
Anh nhẹ nhàng đặt sách xuống, quan tâm nhìn Anxin.
"Tỉnh rồi à, Anxin? Sao em ngủ lâu thế?"
Anxin đưa tay lên xoa thái dương. Mí mắt cậu vẫn còn nặng trĩu, cả người uể oải sau giấc ngủ không trọn vẹn. Cậu ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt, sau đó dừng mắt ở chiếc bàn bên cạnh. Trên đó một khay đồ ăn nhỏ được bọc lại cẩn thận.
"Mấy giờ rồi anh?" Anxin hỏi, giọng cậu hơi khàn.
"Gần bảy giờ rồi, em có đói không?" Leo trả lời.
Anh đi đến gần cửa và bật đèn lên.
Thấy Anxin nhìn vào khay đồ ăn kia, Leo mỉm cười nói. "Ăn cơm đi rồi hãy ngủ tiếp, Geonwoo chuẩn bị cho em đó."
"Anh Geonwoo á?"
Anxin nhíu mày, một sự khó hiểu thoáng qua trong đầu cậu.
"Không phải anh ấy đã ra ngoài cùng Sanghyeon rồi sao?"
Anxin nhớ lúc dùng điểm tâm vào sáng nay, Sanghyeon đã nói họ có hẹn với bạn bè.
"Có chuyện đó sao?" Leo nhún vai. "Sanghyeon thì đúng là đi chơi với bạn rồi, còn Geonwoo thì ở nhà từ sáng tới giờ đó. Em ấy bảo thấy em mệt nên nhờ anh đem vào cho em."
Anh thoáng nhìn Anxin.
"Sáng giờ hai đứa không gặp nhau đấy à?"
Anxin lảng tránh ánh mắt anh, cố nở nụ cười. "Em ngủ quên mất."
Leo có vẻ chẳng nghi ngờ gì, anh quay về giường của mình, nhặt quyển sách lên.
"Em ăn đi, coi chừng tối nay lại mất ngủ đấy."
Anxin nói cám ơn anh. Cậu thấy Leo không hề để tâm mà tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Anxin bước khỏi giường, kéo ghế ngồi vào bàn, im lặng nhìn khay đồ ăn trước mặt.
Anxin không hề ngạc nhiên khi nghe chuyện Geonwoo đã ở nhà một ngày. Sau lời bày tỏ của Geonwoo, mọi hành động dù có khó hiểu đến đâu đều bỗng dưng trở nên hợp lý.
Hẳn là dáng vẻ tiều tụy sáng nay của Anxin đã khiến anh phải phiền lòng rồi.
Anxin cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
Geonwoo không đi đâu cả. Anh đã ở lại đây, trong căn nhà này, suốt cả một ngày dài. Anh bỏ mặc mọi kế hoạch riêng tư chỉ để nán lại, chờ đợi và lặng lẽ lo lắng cho Anxin.
Sự quan tâm âm thầm này không hề xoa dịu Anxin. Trái lại, nó khiến cậu cảm thấy gánh nặng của tình yêu kia trở nên to lớn hơn gấp bội. Anxin muốn vui cũng vui không nổi.
Anxin ngồi yên một lúc. Sau đó, cậu đưa tay kéo lấy khay đồ ăn.
Bên trong toàn là món cậu thích.
Anxin bắt đầu ăn từng chút một.
Sau giấc ngủ dài, rõ ràng cậu đã rất đói bụng, thế nhưng Anxin thật sự chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Hành động ăn uống chỉ là quá trình nhai và nuốt theo phản xạ.
Khi miếng thịt đầu tiên trôi qua cổ họng, Anxin chợt tưởng tượng ra dáng vẻ Geonwoo đứng cô độc giữa căn bếp trống. Geonwoo không hề cười, khuôn mặt anh chất đầy buồn thương, và đôi mắt chỉ toàn là bất an và căng thẳng. Giống như khi anh ở cùng cậu trong phòng tắm vào buổi tối hôm ấy.
Ý nghĩ đó càng khiến Anxin không thể chịu nổi.
Cậu tiếp tục đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc. Chẳng hiểu sao mà từng miếng cơm dường như đều nghẹn lại nơi cổ. Anxin phải cố gắng dùng sức để đẩy chúng xuống, từng ngụm, từng ngụm một. Cổ họng cậu co thắt đến đau rát. Nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt trọn chúng xuống, không chừa lại bất cứ thứ gì.
Sau khi ăn sạch tất cả mọi thứ, Anxin đặt đũa xuống bàn.
Một giọt nước nóng hổi tràn khỏi khóe mi, lăn dài trên má cậu.
Anxin không hề lau nó đi.
Cậu chỉ ngồi im, nhìn đăm đăm vào chiếc khay trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store