ZingTruyen.Store

Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà

Giáo án 4: Lớn rồi mà còn khóc nhè à?

AnhTu3106



Email từ chối cấp học bổng đến với Sangwon sau khi cậu vừa dùng xong bữa trưa

Vào mỗi kì học, toàn trường sẽ tự đề cử top 10 sinh viên ưu tú nhất để nộp hồ sơ lên hội đồng học bổng cấp khoa. Xét duyệt dựa trên GPA của học kì trước và điểm rèn luyện hoạt động ngoại khoá. Không tính từ học kì mùa thu năm nhất đầu tiên chưa đủ điều kiện điểm số, Lee Sangwon chưa từng bị loại khỏi danh sách đề cử. Vậy nên khi nhận được Email từ chối, Sangwon còn nghĩ đây là một trò đùa dai đến từ những người thân quen

Nhưng tên miền rõ ràng được gửi từ văn phòng hành chính, chứng minh đây thật sự là một email legit từ đầu đến cuối, và Lee Sangwon, 3 học kì liên tiếp trúng tuyển, đã gãy ở mùa thu học kì đầu năm ba

"Chúng tôi rất tiếc phải đưa ra thông báo, bạn không đủ điều kiện để lọt vào danh sách top 10 sinh viên được xét duyệt cho học bổng SIA 2025-2026"

Sangwon đọc rất chậm, như thể nếu kéo dài thời gian thì kết quả sẽ đổi khác. Nhưng không một phép màu hay điều kiện bổ sung ngoài luồng nào được ghi kèm, từng dòng chữ lạnh lùng sắc bén ghim mạnh xuống bảng thành tích đáng tự hào của người đẹp khoa quản trị - thứ mà Lee Sangwon đã dành cả ba năm đại học để gìn giữ và kiên trì

Jiahao nhận thấy sự khác lạ của người đối diện. Chàng sinh viên khoa thời trang vội nhanh chóng đổi chỗ ngồi, kề sát vai mình về phía Sangwon. Bàn tay Sangwon cầm điện thoại, không biết do thời tiết mùa đông hay nhiệt độ phòng ăn chưa được điều chỉnh mà trở nên lạnh buốt

"Bé ơi, sao thế?", người bạn thân cẩn trọng hỏi thăm, nhẹ nhàng như sợ làm thứ gì đó vỡ vụn

"Tao ... rớt học bổng rồi", Sangwon quay sang nhìn Jiahao, đôi mắt vẫn đang chìm trong sự khó hiểu, "Cái mà tao bảo với mày nộp từ đầu học kì"

"Sao lại rớt?", Jiahao cũng thảng thốt, đó giờ cậu chàng chưa lúc nào nghe tin Sangwon out top chứ đừng nói là rớt học bổng, "Có nhầm lẫn gì không?"

"Không biết, chỉ ghi là không đủ điều kiện thôi", người nhỏ hơn cố gắng giữ cho giọng nói trở nên thờ ơ, nhưng đôi môi mím chặt và cặp mắt ướt át đã phản bội tất thảy

Canteen trường hôm nay vắng hơn thường ngày, thành ra mọi âm thanh dường như cũng trở nên phóng đại. Jiahao nhìn Sangwon, không biết nên an ủi ra sao. Người chỉ qua môn bằng phao và bài tập được Lee Sangwon làm hộ dường như không thể nằm cùng cảm xúc với học sinh giỏi được xếp tên trên bảng vàng tri thức. Chàng sinh viên thiết kế lén lút vòng tay ôm lấy vai Sangwon, rồi dụi đầu vào vai bạn như một cách dỗ dành vụng về

Từ cấp ba đến giờ, thành tích học tập luôn là ánh sáng kiêu hãnh nhất mà Sangwon khoác trên vai

"Mình đi hỏi phòng giáo vụ nhé?"

"Ừa"

"Tao đi chung với bé nha?"

"Mày còn tiết mà, tao tự đi"

Nhận lấy lời từ chối của Sangwon, Jiahao chỉ chậm rãi bóp lấy vai bạn. Đây là tín hiệu Sangwon muốn giải quyết mọi thứ một mình, và Jiahao biết mình chẳng thể xen vào khi cái đồ cứng đầu này đã xuống tay

"Nhắn cho tao khi có kết quả"

"Ừa"

"Tối nay đi ăn nhé?"

"...để xem đã"

Buổi ăn kết thúc trong không vui, Sangwon không vui, và Jiahao cũng bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của bạn. Jiahao chưa bao giờ thấy ai có bộ Profile xịn như Sangwon (nếu không tính lớp ngôn ngữ lập trình) nên kết quả thật sự khiến Jiahao vô cùng bất ngờ. Cậu chàng hồi đầu năm còn chắc nịch rằng Sangwon sẽ giữ chuỗi ẵm giải, và vòi vĩnh muốn được bạn đãi đi ăn nhà hàng năm sao kiểu pháp ở khu kế bên cho thằng Xinlong lác mắt, tất cả mọi tình huống trong đầu Jiahao đều được giả định, chỉ có đáp án rằng Sangwon trượt học bổng là không được liệt kê, vì nó gần như là bất khả kháng

Vậy mà kì tích xuất hiện, nhưng theo một điều hướng không mấy tốt lành

.

"Sangwon đã 3 kì lấy học bổng rồi nhỉ", trưởng phòng tài chính khép cửa phòng riêng, người phụ nữ trung niên hoà nhã kéo ghế, ra hiệu Sangwon có thể ngồi

Trang bị cách âm, mùi trà lài thoang thoảng khiến cho tâm trạng thả lỏng. Sangwon chậm rãi ngồi xuống đối diện, người phụ nữ trước mặt luôn nở nụ cười, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác như bản thân bị đặt lên chảo nóng. Trên bàn là bộ hồ sơ cá nhân của Sangwon từ những ngày mới vào trường, bảng điểm tinh tươm với những con A đỏ chói và danh sách các hoạt động thiện nguyện đủ lấp kín cả một trang A4 dày đặc

Một thanh gươm tấn công hoàn hảo không tìm được sai sót

"Nhà trường đã xem qua thành tích của em rồi, mọi thứ đều ổn cả", nói đến đây, trong ánh mắt của người phụ nữ ánh lên tia nhìn lạnh lùng, "Nhưng Sangwon à, có những tiêu chí xét duyêt riêng không được công khai, và nhà trường phải cân nhắc để tối ưu hoá phương án tốt nhất"

Nói mập mờ là đã làm rất tốt nhưng vẫn kém may mắn, nói trắng trợn là bị cắt suất rồi, đừng hỏi nữa

Giọng Sangwon vừa kiềm chế vừa run, "Em có thể hỏi tiêu chí riêng bao gồm những gì không ạ?"

"Đây là tiêu chí cá nhân của nhà trường, em có thể cố gắng nộp lại ở học kì sau", giọng người phụ nữ đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng đứng trước mặt một học sinh xuất sắc, trưởng phòng vẫn giữ được thái độ lịch sự tối thiểu, "Chúng tôi rất tiếc vì không thể đưa em vào danh sách lần này"

"Em có thể làm giấy kiến nghị lên hiệu trưởng", chàng sinh viên vẫn cứng đầu, ánh mắt không khoan nhượng, "Em có thể rớt, nhưng em cần biết lí do"

"Đây là quyết định đã được hiệu trưởng ký duyệt, Sangwon, cô tin là em sẽ hiểu cho nhà trường"

Không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng

Người nhỏ hơn im lặng vài giây. Đủ lâu để nhận ra mình sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng nào nữa

"Vâng" Sangwon đáp, đứng dậy cúi đầu rất chuẩn mực, "Em cảm ơn cô đã dành thời gian"

Cuộc nói chuyện kết thúc, và không có thêm bất kì thông tin hữu ích nào. Sangwon chẳng buồn ở lại hoàn thành nốt bài thuyết trình cho tuần sau, cậu chui ra phía sau khuôn viên trường, nơi mà Sangwon luôn tìm đến khi cần giải toả. Cậu nhắn tin cho Jiahao, theo một thói quen vô hình, rồi lẳng lặng thả người xuống bãi cỏ

Buổi gặp gỡ nhanh chóng, mơ hồ, khiến Sangwon cảm giác suất học bổng của mình có vẻ như đã bị ai đó lấy cắp theo phương pháp không chính thống, và cậu tin chắc nó là sự thật

Và khi Jiahao xuất hiện, che mất đi ánh mặt trời đang rọi thẳng xuống đỉnh đầu, Sangwon mới phát hiện bản thân đã khóc đến ướt nhoè mắt

"Văn phòng nói thế nào?", Jiahao đỡ Sangwon ngồi dậy, từ từ dùng tay áo lau đi từng vệt loang lổ trên gò má

"Không thế nào cả, bảo là có tiêu chí riêng", người nhỏ hơn sụt sịt mũi, dựa đầu vào sát vai của bạn tìm chỗ trốn

"Tao mới nói chuyện với thầy giám thị, muốn nghe lí do không?", mạng lưới quan hệ dày đặc của Jiahao luôn khiến người khác phải bất ngờ, chẳng hiểu vì sao cậu chàng luôn có thể móc nối tin tức từ nhiều nguồn nhập lậu uy tín

Sangwon gật đầu, cậu dựa hẳn người vào Jiahao, trạng thái phòng vệ trở về số 0 nguyên thuỷ

"Cắt suất của mày rồi, vì cuối cùng chỉ lấy có 3 người thôi, 2 người còn lại không thể không trao được vì có giải quốc gia, nên phải cắt mày ra"

"Biết Kim Yuna không? Cháu ngoại xa của phó hiệu trưởng, đang là gương mặt đại diện để chạy dự án truyền thông thu hút sinh viên tuyển sinh, bên trên muốn tặng học bổng để đánh bóng uy tín"

"Nghe nói mày với nhỏ đó không chênh lệch nhiều, điểm mày cao hơn nhỏ, nhưng không phải cách biệt quá lớn, với mày nhận 3 kì rồi, bên trên cũng đưa ra lí do muốn tạo cơ hội cho sinh viên mới cạnh tranh"

Jiahao vừa nói vừa cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực, giọng nói chậm rãi dè dặt, sợ Sangwon không nghe rõ ý, lại sợ Sangwon không chịu được mà bị ảnh hưởng tiêu cực

Lòng bàn tay đầy những vết chai cho cầm đồ thủ công vụng về xoa lên xương cánh bướm, không theo một trật tự nào cả, nhưng lại đem lại cảm giác vỗ về ngọt ngào

"Cũng không phải do mày, tại ... bên trên đánh tiếng xuống thôi"

Những chuyện cắt suất như thế này vẫn xảy ra nhan nhản, chỉ là trước giờ vẫn không quá đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của sinh viên, đa phần sẽ được đền bù hoặc điều chuyển sang gói quyền lợi ngang hàng khác, ví dụ như vị trí thực tập hoặc suất đi học tập trao đổi ngắn hạn. Nhưng có vẻ như lần này con chiên xui xẻo Lee Sangwon không được điều chuyển bất kì điều kiện bù trừ nào, hoặc trường hợp chênh lệch giữa cả hai không đủ lớn để tạo ra tranh cãi nghiêm trọng

Biết được lí do, tâm trạng của Sangwon cũng chẳng thể thả lỏng, nhưng hai hàng chân mày đã thôi chau lại cau có. Người nhỏ hơn gật đầu, cố gắng tự đấu tranh tư tưởng bản thân

Jiahao vẫn giữ nguyên cạnh bên, tìm một vị trí ngồi thoải mái, rồi ôm bạn mình vào lòng. Cả hai cứ như vậy, giữ cho không gian trôi đi trong im lặng

Mùa đông ban đêm lạnh, nhưng ban ngày có nắng lại trở về trạng thái ấm áp. Sangwon trốn trong cổ bạn mình, được ánh mặt trời hun đến ngẩn ngơ

"Đi ăn nhé?", chàng sinh viên khoa thời trang lên tiếng, cắt ngang trạng thái im lặng, "hôm qua thằng Xinlong phải về sớm còn gì, hẹn nó đi ăn bù"

"Hay thôi, tao không muốn ăn"

"Đi đi, ở nhà một mình lại suy nghĩ"

"Một tiếng nữa được không, đang xấu quá", Sangwon mè nheo

"Về phòng mày đi, lát bọn mình tự đi"

Nói là làm, Jiahao nhanh tay tìm điện thoại, gọi điện hẹn Xinlong. Cậu thiếu gia dường như hôm qua vẫn chơi chưa đã, vừa được ngỏ lời đã gật đầu đồng ý, giọng nói nghe qua loa báo đầy sự phấn khích mong chờ, niềm vui lây lan khiến cho khoé môi của Sangwon cũng theo đó mà thả lỏng

Được rồi, cũng không phải tận thế

Đó là tất cả những gì người nhỏ hơn có thể tự an ủi bản thân

.

Không muốn đi xa, Jiahao hẹn Xinlong ở quán lẩu gần trường. Một trong 7 kỳ quan thế giới mà bất kì sinh viên nào cũng đã từng trải nghiệm. Khi cả hai đến nơi, quán đã chật ních người, Xinlong tới trước, nhận bàn sẵn ở khu vực tầng 2

Vì đã được thông báo lí do buổi ăn tối, nên khi gặp mặt thái độ của Xinlong nghiêm túc hơn nhiều so với buổi chiều, cậu thiếu gia dò xét nhìn Sangwon, rồi nhìn Jiahao, giống như một đứa trẻ phạm lỗi chờ được phụ huynh gật đầu. Sangwon đành phá vỡ không khí, ngồi xuống cạnh Xinlong, phất tay ra vẻ cứ như bình thường là được

Lúc chiều về phòng người nhỏ hơn lại khóc, nên thành thử hai mắt lúc này đã hơi sưng nhẹ hơn thường ngày, may mắn là mái tóc dài chạm mi đã phần nào che khuất. Jiahao kéo ghế ngồi đối diện, bắt đầu lật Menu

Sangwon thích ăn cay, Jiahao không ăn đồ dầu mỡ, còn Xinlong thì chỉ có thể húp nước lẩu gà, cả ba mất kha khá thời gian gọi món, đảm bảo rằng không đứa nào phải chịu cảnh bụng rỗng. Nồi nước lẩu bốn ngăn ngay lập tức được bưng lên, khói trắng toả ra nghi ngút giữa trời đông rét buốt

"Lâu rồi không đi ăn lẩu ha?", Xinlong cố gắng gợi chuyện, bình thường gã thiếu gia nói năng chẳng phải nể nang ai, nhưng cứ đụng đến Lee Sangwon là cụp lông nhím mềm xèo

"Quán này ngon, buổi tối còn có mấy tiết mục văn nghệ cũng vui", Jiahao bắt đầu pha nước chấm, động tác thuần thục như đã tới đây hàng trăm lần

"Tụi mày cứ bình thường đi", Sangwon thở dài, nhận lấy phần bát đũa của mình, "Tao cũng không tính gia hạn gói trầm cảm cả đời đâu"

"Ừa ... vậy không làm ầm ĩ được hả? Kiểu viết đơn tố cáo hay kéo băng rôn biểu tình gì đó?"

Nhận được thánh chỉ, Xinlong bắt đầu thả xích con thú tò mò, gã vẫn không quên lét lút quan sát biểu cảm của Sangwon, chắc chắn rằng mình không lỡ vô tình chạm phải nỗi đau của người bạn nhỏ

"Không, lệnh của sếp mà", chàng sinh viên năm ba khoa thời trang lắc đầu ngán ngẩm, suy nghĩ gì đó lại càng bực tức, đã pha đến muỗng ớt cay thứ năm rồi

"Thôi kệ đi, mà tao rớt học bổng không có tiền bao đâu, mày mời nha?"

Xinlong ngay lập tức gật đầu, "Được được, mời cả tháng cũng được"

Bị hành động ngốc nghếch của thằng bạn chọc cười, Sangwon đã tạm đặt xuống câu chuyện không vui hôm nay. Nhờ có Jiahao liến thoắng không ngừng và Xinlong luôn hùa theo vô điều kiện, bầu không khí dần trở lại như bình thường, thậm chí đôi khi Sangwon đã phải phì cười vì mấy trải nghiệm trường học kệch cỡm của Xinlong, gã thiếu gia thấy bạn mình thả lỏng, cũng vô thức phơi bày hết khuyết điểm, đến khi bị Jiahao châm chọc chỉ còn biết đỏ mặt dậm chân không thốt nên lời

Cả ba ngồi được nửa tiếng, đồ ăn đã lên đầy một bàn. Khu vực lầu hai cũng dần trở nên nhộn nhịp. Từng tốp sinh viên tan học, có cả bàn của hội nhân viên văn phòng sau giờ làm. Mùi lẩu hoà quyện vào nhau, khiến cho nhiệt độ cũng theo đó mà trở nên nóng rực. Và khi cầu thang gỗ một lần nữa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập báo hiệu đợt khách kế tiếp, một cuộc gặp gỡ bất ngờ mà không ai muốn đã trực tiếp xảy ra

Hội IT của Kim Geonwoo, không hiểu trùng hợp thế nào hôm nay cũng ghé quán. Sangwon đã giật thót khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới tầng, và khi Kangmin xuất hiện, Sangwon biết chắc một dự cảm không vui vẻ gì sắp xảy ra

Jiahao là người nhận ra kế tiếp, vì lưng Sangwon hướng về phía cầu thang, nên khi Kangmin cùng Geonwon xuất hiện, Jiahao là người chạm mắt Kangmin đầu tiên. Phía sau là mấy người quen cũ đã nhìn qua một lần trong thư viện, và cả Kim Yuna, nguyên nhân của bữa ăn bất đắc dĩ và cả đôi mắt suýt chút nữa đã sưng như quả hạch đào

Chàng sinh viên khoa thời trang tính giả lơ, nhưng Kangmin đã ngay lập tức nhận ra người quen mà hét lên trong phấn khích. Cậu chàng với chiếc áo phao xanh dương ngay lập tức chạy về phía bàn của cả ba, không để ý khách hàng xung quanh mà hét lên chào hỏi

"Jiahao, hello, trùng hợp vậy", Kangmin chân dài, vài bước đã đến bàn, cậu bạn nhận ra cả Sangwon, nụ cười càng thêm mở rộng, "Sangwon cũng ở đây hả?"

"Ừa, chào nhen, lâu quá không gặp", Jiahao gượng gạo, ánh mắt vẫn nhìn về phía Sangwon

Như không nhận ra bầu không khí trùng xuống, Kangmin cứ luyên thuyên, "Nay mọi người cũng đi ăn hả? Haha bên tụi tui cũng đi ăn, mà ăn mừng hẳn hoi nhé, năm nay khoa tui có tới hai người lọt top đề cử tranh học bổng, kì này có cơ hội cạnh tranh với học thần khoa quản trị rồi", dứt câu cũng giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau tiến lên

Hội IT không quen Sangwon, nhưng một vài người có quan hệ xã giao với Jiahao, cũng tự nhiên ghé qua trò chuyện. Geonwoo đi sau cùng, kế bên là Yuna, một trong hai chủ nhân của bữa tiệc tối, cả hai chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ, không tiến lên tham gia xã giao

Sangwon im lặng không đáp lời, cậu cố tình giả lơ cúi đầu pha nước chấm

"Chúc mừng nha, mà thôi mọi người tranh thủ kêu món nhanh đi, giờ cao điểm coi chừng kẹt đơn"

Nhận ra người đối diện không thoải mái, Jiahao tìm cách đuổi khéo. Hội IT cũng không muốn đứng tám chuyện, ai nấy kéo nhau đi tìm bàn. Chỉ có Kangmin cứ nấn ná ở lại, bắt chuyện thêm hai ba câu, đợi Sangwon chào tạm biệt mới chịu về chỗ

Kim Geonwoo đi phía sau, không chủ động chào hỏi, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lên người đang cuộn tròn trên ghế ngồi

"Ăn nhanh rồi về ha?", Jiahao lúng túng

"Thôi kệ, chỗ cũng xa, chắc không sao", Sangwon nhìn phần đồ ăn chỉ mới được lên món, không đành lòng phá vỡ bữa tối ngon lành

"Đổi chỗ không?", Xinlong ghé sát lại gần, "Ngồi ở trong đỡ bị thấy"

Dù không biết rõ tường tận, nhưng nhìn cách Sangwon im lặng và Jiahao né tránh, Xinlong cảm giác cả hai hình như không muốn đụng mặt lắm với nhóm người bên kia

"Khỏi đi", Sangwon lắc đầu, "Đừng quan tâm người khác làm gì"

Hai bàn thật sự khoảng cách khá xa, xen giữa lại là giọng khách hàng lẫn lộn, thành thử không chủ động để ý cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chúc mừng la ó vọng lại, còn cả tiếng vỗ tay chúc mừng ồn ào. Kangmin vui đến mức tự nhảy cẫng lên, khoe khoang việc khoa máy tính sắp có đến tận 2 người thắng học bổng

Gây chú ý đến mức muốn phớt lờ cũng bị làm phiền

Người đẹp ngồi khuất tầm nhìn, nhưng Jiahao lại rõ rành rành khung cảnh Geonwoo và Yuna ở vị trí trung tâm được vây quanh, không ngừng nâng ly ăn mừng vì thành tựu mới. Yuna bẽn lẽn tiếp rượu, mái tóc xoăn sóng uốn lượn gọn gàng, thiếu niên kế bên chỉ nhấp môi, thỉnh thoảng được mọi người trêu chọc chắn rượu giúp bạn nữ kế bên, hắn không nhận, cũng chẳng từ chối, chỉ đáp lại bằng nụ cười quen thuộc lấp ló lúm đồng tiền

Quá thấy ghét! Jihao đã tự nhủ hàng trăm lần trong đầu

Và rồi lại một lần nữa, khi tiếng ồn ào mời rượu khoa trương phía bên kia lại vang lên, Jiaho bắt gặp vai Sangwon run rẩy, dấu hiệu khi người đẹp thay đổi tâm trạng bất thường

Bảo không bực mình đúng là nói dối

"Có thuốc không?", Sangwon chìa tay về phía Xinlong

"Có, loại nữ thôi", Xinlong biết không cản được bạn mình, nhiều nhất chỉ cho hút vị nữ

"Cũng được, cho tao hai điếu"

Hai đầu lọc thuốc nhỏ như ngón tay út xuất hiện, phần giấy trắng bên ngoài được bao bọc gọn gàng. Không có mùi hăng hắc thường thấy, chỉ toát ra vị kẹo nho dịu nhẹ đặc trưng

"Tao ra ngoài chút"

"Tao đi với mày"

"Không cần đâu, 10 phút tao về"

Nói rồi người nhỏ hơn đứng dậy, bàn tay nắm lấy hai mẩu thuốc lá giấu trong túi áo. Sangwon chọn đi đường vòng để không phải đụng mặt hội bạn cùng trường, ngay lúc này, Sangwon chẳng muốn phải xã giao thêm nửa lời với bất kì ai

Khuôn mặt vẫn là một kiểu dáng xinh đẹp, nhưng tâm trạng đã bị mục ruỗng đến tận đáy

Bên hông nhà hàng có một bãi đỗ xe, trước đây khi tụ tập Sangwon đã được mọi người mách lẻo khu vực giải toả này. Loanh quanh ngoài cổng soát vé có một hai quầy hàng rong bán thuốc lá, thậm chí là cần sa và một vài loại rượu lậu. Đám sinh viên hư hỏng thường đóng đô ở đây để trao đổi hàng. Hôm nay không phải cuối tuần, bãi đỗ xe ngoài bảo vệ và hai ba gã xăm trổ tìm mồi cũng chẳng có mấy ai. Sangwon chọn một góc kín gió, bắt đầu lục lọi hộp quẹt

Thói quen hút thuốc của Sangwon bắt đầu từ cuối năm lớp 12, khi áp lực thi cử đè nặng, điếu thuốc đầu tiên cũng do Xinlong mời

Khi đó thiếu niên với khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì nghẹn thuốc, vừa chạm đầu thanh lên môi đã ho sặc sụa, khói thuốc hun cho mi mắt dính chặt cay nồng, giờ đây đã có thể từ tốn nhâm nhi từng ngụm rít dài, khuôn miệng phả ra từng đợt không khí xám bạc, đứng từ xa không thể phân biệt vì lạnh hay vì loại chất gây nghiện kích thước chỉ bằng ngón tay

Đèn đường dịu dàng, cả ánh sáng cửa sổ hắt ra từ quán ăn cũng đặc biệt mềm mại, chỉ có đầu thuốc cháy đỏ là phản nghịch gai góc

Thuốc lá nữ thoang thoảng mùi kẹo, không khét mùi cháy như loại của nam. Kích thước cũng nhỏ hơn. Thoáng chốc một điếu đã cháy rụi. Sangwon vừa mò mẫm trong túi cây thứ hai, một đôi giày bata trắng tinh đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn

Tưởng là Jiahao, Sangwon ngước mắt lên, tính đuổi bạn mình về lại phòng, nhưng khuôn mặt phía đối diện lại khiến Sangwon trở nên gượng gạo. Hạng nhất khoa máy tính, vị khách không mời bất chợt ghé thăm hệt như tình cảnh những ngày cấp ba phải trốn khỏi ban cán sự để lén lút vi phạm

Kim Geonwoo vẫn rất bảnh trai, hình như vừa tan học nên chỉ ăn mặc như ngày thường. Dáng người hơn mét tám che đi mất một nửa ánh đèn trên đầu, bóng của Geonwoo đổ xuống ôm lấy Sangwon, khiến cho đầu lọc đỏ cam nơi đầu ngón tay càng thêm ngang ngược rực rỡ

Bàn tay đang nắm chặt bật lửa giấu trong áo của Sangwon siết chặt, như một đứa trẻ bị bắt tại trận hành vi không an toàn

Cả hai nhìn nhau, Sangwon cảm giác người lớn hơn đang dùng ánh mắt soi mói để nhìn mình. Nguòi nhỏ hơn bắt đầu thấy khó chịu khi không ai chủ động lên tiếng

Và khi Sangwon mất hết kiên nhẫn muốn rời đi, Geonwoo đã mở lời trước

"Cậu không vui à?", giọng Geonwoo vẫn đều đều, không nghe ra là quan tâm hay đánh giá

"Ừ", Sangwon chẳng muốn nói dối, đứng thẳng lưng nhìn người đối diện

"Chuyện học bổng sao?"

"Ừ"

Câu trả lời ngắn ngủi rơi xuống giữa khoảng không

Không hiểu sao, Geonwoo cứ có linh cảm mình hỏi thêm một câu nữa thôi, bạn nhỏ trước mặt sẽ ngay lập tức bật khóc

Thế là thủ khoa quyết định không hỏi nữa, mà tiến lên cầm lấy mẩu thuốc đang cháy dở trên tay đối phương, hai ngón tay kẹp lấy đầu thuốc, như một con sói rành đời, sau đó đưa lên chạm môi, rít hơi thuốc cuối cùng từ tàn dư còn sót lại

"Lee Sangwon"

"Nhất định phải lấy học bổng sao?"

Chỉ đợi thế thôi, đôi mắt của Sangwon ngay lập tức bị một lớp sương mỏng che lấp. Người nhỏ hơn bị cơn giận dữ chọc đến mức bật cười, chẳng còn quan tâm đến việc giữ thể diện hay thiết lập kịch bản tán tỉnh, giọng nói bị hun qua bởi khói thuốc và cái lạnh mùa đông, rõ ràng rạch mạch gằn xuống từng từ

"Kim Geonwoo, chúng ta chưa thân đến thế đâu"

Rất ít người trong trường bắt gặp Sangwon giận dữ, không phải do tính tình người đẹp tốt, mà là do Sangwon luôn biết cách kiểm soát tình hình. Nhưng không phải hôm nay, cũng không phải ở thời điểm hiện tại

Người nhỏ hơn như con nhím xù lông, trừng mắt nhìn chằm chằm gã khổng lồ trước mắt. Hai bên gò má vừa được Jiahao lau khô khi chiều bây giờ lại trở về tình trạng ướt đẫm. Sangwon không nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nhưng chuyển động trúc trắc ở dưới cổ lại như ngậm hết mọi uất ức không thể nói

Biết ngay mà, hỏi thêm một câu là khóc rồi

Kim Geonwoo tiến lên, bắt lấy cánh tay Sangwon, đặt vào trong một túi sưởi cỡ nhỏ. Ngón tay cả hai còn lưu lại mùi thuốc lá vị nho, khi chạm đến bàn tay Sangwon, Geonwoo cảm thấy một cỗ nhiệt độ lạnh buốt

Người lớn hơn không lên tiếng, thay vào đó là dùng mu bàn tay lau đi từng vệt nước đang ôm lấy hai bên khuôn mặt ửng hồng. Bàn tay Geonwoo lớn, Sangwon đã thầm quan sát suốt cả buổi giảng bài đầu tiên, giờ đây đang cẩn thận dịu dàng vỗ về những uất ức buồn tủi của bạn nhỏ

Sangwon bất ngờ trước hành động của Geonwoo, lớp gai nhím chạm vào bông trở nên mềm xèo, người đẹp thôi không trừng mắt, cụp đuôi mi nhìn xuống gót chân, chỉ có đầu mũi đỏ bừng cứ luôn sụt sịt dỗi hờn

Điếu thuốc lá còn lại trong túi áo bị bóp chặt không rõ hình dạng

Chỗ cả hai đứng khuất bóng, kinh nghiệm trong quá khứ khiến Sangwon biết sẽ chẳng mấy ai chui vào cái xó xỉnh này để cò mồi. Mỹ nhân khoa quản trị như đứa nhỏ bị cán sự lớp trách phạt, thút thít mãi không thôi. Những tiếng nấc âm ỉ ban đầu cũng bắt đầu như tiếng mèo con nỉ non nơi lồng ngực, đứt quãng nghèn nghẹn trong không khí

Mà thủ khoa máy tính vẫn kiên trì, lau đi từng vệt dài ấm ức của bạn, mỗi lần ngón tay lướt qua đuôi mắt sẽ lại không kìm được mà chạm nhẹ lên phần da mỏng manh

"Lớn rồi mà còn khóc nhè à?"

Kim Geonwoo thở dài, giọng nói bất đắc dĩ mang theo ý xuống nước, đầu ngón tay miết lên phần xương gò má xinh đẹp

Ở bên dưới, tay Lee Sangwon được túi sưởi hun nóng, ở bên trên, lại được tay của Kim Geonwoo dỗ cho đến mềm xèo

Mọi hành động đều nhẹ nhàng hết mức, như chỉ sợ người trước mặt sẽ ngay lập tức vỡ tan

"Ừ", Sangwon đáp một cách lì lợm

"Muốn lấy lại học bổng không?"

Thủ khoa hỏi lại, nhưng đổi cách trình bày

Tiếng nấc vẫn tiếp tục, chỉ khác là khuôn mặt của Sangwon lại một lần nữa nhìn thẳng vào người vừa cất lời

Và như sợ mình vẫn chưa đủ rõ ràng, Kim Geonwoo một lần nữa lặp lại

"Sangwon, có muốn lấy lại học bổng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store