Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà
Giáo án 3: Share màn hình, tớ giúp cậu viết
Hai ngày cuối tuần trôi qua trong yên bình. Sangwon vẫn theo thói quen xử lí hết bài tập của tuần cũ, chuẩn bị kiến thức chương trình mới, tâm sự với Jiahao về kinh nghiệm tán trai, dù phần lớn thời gian sau đó sẽ bị Jiahao luyên thuyên đổi chủ đề về đàn anh Junseo khoa tâm lý học hôm nay đã mỉm cười nhìn cậu chàng bao nhiêu lần
Junseo hơn Jiahao một năm, là người đã khiến cậu chàng năm ba khoa thời trang đổ đứ đừ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Jiahao vẫn hay lảm nhảm về tình yêu sét đánh đã hớp hết cả linh hồn mình, Sangwon cũng đã gặp qua anh vài lần, ấn tượng đầu tiên là một người có cảm giác thân thiện dễ chịu, rất cao, lại hay cười, khuyết điểm duy nhất chắc là "trông không có vẻ sẽ là cá mà Jiahao có thể thả"
Bằng chứng là dù ngày nào cũng soạn giáo án cho Lee Sangwon, Jiahao vẫn chẳng thể cứu vớt được chuyện tình cảm không vượt qua vạch xuất phát của mình
Nhưng người kiên trì hẳn đạt được thành công. Mặc kệ cho nguyên cả một năm hai không hề bắt được tí sóng tính hiệu, Jiahao vẫn tình nguyện đâm đầu vào cái cột đá ngàn năm không vỡ này. Cậu chàng thậm chí còn biên soạn cả một quyển bách khoa toàn thư yêu đương để truyền lại cho Sangwon lấy kinh nghiệm, nhất quyết không thể bạn thân dẫm lại vết xe đổ mình từng phạm phải. Ngay từ khi bắt đầu với thủ khoa máy tính, Jiahao đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần rằng Sangwon nhất định không được chủ động bật đèn xanh, không được quá có ý, cũng không được tỏ ra muốn tìm hiểu, nhất định phải để cho Kim Geonwoo trở thành thợ săn, còn mình làm con mồi. Đàn ông chỉ nảy sinh tình cảm sâu sắc khi có được cảm giác chinh phục, còn việc Lee Sangwon cần làm là chải lông ngoan ngoãn đẹp đẽ đợi thủ khoa ẵm về dinh
Bám sát giáo án, từ sau khi nhận quà đáp lễ, Lee Sangwon gần như chấm dứt quá trình nhử mồi. Không xuất hiện cùng giờ ăn trưa, cũng không tìm chỗ ngồi học gần sát ngay thư viện, mỹ nhân khoa quản trị quay trở về trạng thái không thể lại gần. Jiahao bảo đây là cách "nhân vật chính" gieo thương nhớ, tấn công dồn dập chỉ khiến đối tượng trở nên nghi ngờ. Việc không chủ động tìm tới Geonwoo trái lại còn khiến Sangwon thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu có thể đảm bảo deadline 4 môn còn lại được hoàn thành đúng giờ. Ngoài ra thì cậu cũng chịu chết mỗi khi lại gần thủ khoa, thú thật thì việc chủ động tán tỉnh một người mình không quen biết (và còn không có tiền đề tình cảm) quá ngượng ngùng để hoàn thành
Đặc biệt là mỗi lần người lớn hơn tỏ thái độ gần gũi, Sangwon cứ cảm thấy bản thân đang làm một phi vụ lừa đảo vô cùng xấu xa
Trạng thái offline cứ như vậy kéo dài, thẳng đến thứ hai tuần kế tiếp
Giữa tháng chín, giáo sư Park Dohyon có lịch phải tham gia một kì nghiên cứu trao đổi, mỗi khoa sẽ cử ít nhất hai đại diện tham gia, tiến hành trong suốt 4 tuần
Thông báo đổi giáo viên được ghim lên trang chủ của khoa máy tính, các sinh viên đang lấy lớp dưới tên giáo sư Park sẽ được sắp xếp giáo viên hợp đồng hoặc trợ giảng đứng lớp hoàn thành chương trình. Lớp của Sangwon nằm ở vị tí thứ chín, được sắp xếp trợ giảng cùng ngành dạy thay
Và khi nhìn thấy Kim Geonwoo xuất hiện trên giảng đường, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc mềm mại được chải thẳng gọn gắng, cặp hồ sơ da bò cùng với một quyền đề cương giáo án dày cộp, Lee Sangwon biết Jiahao đã đánh cược thành công
Kim Geonwoo thật sự đã nhận lớp của Lee Sangwon trong một tháng sắp tới
Ngôn ngữ lập trình cố định tiết 4, thứ hai tư sáu, kéo dài một tiếng rưỡi mỗi ngày. Vì lớp của thầy Park được săn đón, số lượng sinh viên lên đến hơn 50 học viên, gần như xếp kín hết cả dãy phòng học. Sangwon hôm nay đến vừa kịp giờ, thành ra ghế trống bàn đầu đã bị tranh hết, chỉ có thể nhanh chóng ngồi ở bàn gần cuối trong góc phòng, vị trí mơ ước của hầu hết các sinh viên chỉ lấy lớp để qua môn
Ngày đầu tiên nhận lớp, Kim Geonwoo xuất hiện trước giờ học tận nửa tiếng đồng hồ. Bục giảng cách bàn đầu không quá xa, thủ khoa vừa ngồi soạn bài vừa đáp trả một hai câu làm quen của đàn em năm nhất. Vẻ ngoài điển trai cùng má lúm đồng tiền khiến bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, lúc Sangwon vào lớp, cảnh đầu tiên nhìn thấy là hai ba bạn nữ đang ngượng ngùng giả vờ cầm sách hỏi bài, dù rõ ràng bài học đó đã được giáo sư giảng từ đầu năm, mà mấy người đó còn đạt hẳn điểm tuyệt đối
Nhìn thấy người bị mất liên lạc hai ngày, Kim Geonwoo cũng chỉ khẽ gật đầu. Sangwon cũng không chủ động bắt chuyện, cậu tiến về phía SeoAn, một cậu bạn năm ba cùng ngành vô tình chịu cảnh cùng lấy nhầm lớp. SeoAn không có thói quen tới sớm, thành thử hai đứa phải chui hết tít xuống dãy cuối cùng. Người bạn cùng ngành tướng tá cao to, ở đâu cũng không sợ thiệt, chỉ có Sangwon bị hai ba cậu chàng mặc áo kẻ sọc che hết nửa bảng máy, phải rướn hết cả người mới thấy được trọn vẹn tầm nhìn, tâm trạng tự nhiên có chút không mấy dễ chịu
"Xin chào các bạn, mình là Kim Geonwoo. Sinh viên năm ba chuyên ngành Khoa học máy tính. Vì lý do công việc, mình sẽ thay giáo sư Park Dohyon hoàn thành chương trình học trong một tháng kế tiếp"
"Mình sẽ cố gắng bám sát giáo trình và truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất trong khả năng. Nếu có bất kì thắc mắc, mọi người có thể liên hệ qua email công việc hoặc nán lại trực tiếp sau giờ học"
Giọng của Geonwoo khi đứng lớp không giống ở thư viện, thái độ nghiêm chỉnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Người lớn hơn dường như vô cùng quen thuộc với bục giảng, trạng thái tự nhiên không tìm được bất kì khuyết điểm thiếu sót, tuy vẫn là sinh viên, nhưng lại có cái uy của đàn anh khiến cả khán phòng không ai dám trêu đùa. Dẫu vậy giữa từng đoạn nhịp nghỉ vẫn chèn vào nụ cười dễ chịu, khiến cho bầu không khí không bị kéo lên quá mức trang nghiêm, một số học sinh còn vô cùng hưởng ứng thì thầm tán dương "thầy giáo trẻ"
"Để đảm bảo tiến độ khoá học, mình sẽ phụ trách hai bài kiểm tra thực hành và 3 bài lý thuyết. Quá trình chấm bài sẽ được tiến hành song song giữa mình và thầy Park. Mọi vấn đề khiếu nại điểm số mọi người có thể email trực tiếp cho cả mình và thầy"
"Hy vọng trong quá trình làm việc sẽ nhận được thêm góp ý từ cả lớp"
Kết thúc phần giới thiệu cá nhân, Kim Geonwoo ngẩn đầu nhìn quanh cả lớp. Giọng nói thông qua micro vang trong khán phòng càng khiến cho sự ấm áp trầm tĩnh được phóng đại thêm nhiều lần. Một hai tiếng vỗ tay lác đác dẫn đầu, kéo theo sau là một tràn những cơn sóng đánh, thủ khoa đã gần như chiếm hết cảm tình của toàn bộ học viên
Sangwon bị SeoAn huých tay, theo số đông mà tán thưởng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt sáng sủa dễ nhìn, đồng thời cũng bị người đứng trên bục giảng bắt lấy động tĩnh, đáp trả bằng một nụ cười gương mẫu điển hình
"Cười gì", Sangwon nhỏ giọng lầm bầm, suýt nữa đã bị bạn học kế bên nghe thấy
Tiết học trôi qua nhẹ nhàng hơn khi dưới quyền giáo sư Park rất nhiều, dù cả hai giảng thì Sangwon vẫn hỏng kiến thức trầm trọng y chang, nhưng ít nhất người đẹp không phải nơm nớp lo sợ bị gọi tên bất ngờ để trả lời câu hỏi hiểu bài. Geonwoo dạy học giống với cảm giác bạn bè cùng lớp, khi giải đáp thắc mắc rất kiên nhẫn phân tích vấn đề, khi truyền tải kiến thức mới biết nắm rõ được vị trí cần tập trung chuyên sâu, có thể đây là cái khác nhau giữa một giáo sư đã trải qua nhiều năm làm nghề và một sinh viên vẫn đang đứng dưới áp lực học tập. Ít nhất thì hôm nay, Sangwon cũng đã biết phân biệt cách để tạo câu lệnh đơn giản mà không còn cần phải hỏi ChatGPT để hoàn thành chương trình
Khác với các lớp khác chạy bài theo dự án, lớp của thầy Park có bài tập gần như mỗi tiết học. Hôm nay bài về nhà cũng là một dạng tạo mã chương trình đơn giản để thực hiện website cá nhân. Geonwoo đã chỉ ra năm cách khác nhau để làm bài và gửi công thức chung lên phần mềm xếp lớp của từng sinh viên, gần như là đã nhân từ bón cơm đến mồm, chỉ có thay đổi số và viết thêm vài dòng mã hoá là đã ăn được trọn điểm, cũng vì thế mà lần đầu tiên khi kết thúc lớp, Sangwon không cảm thấy gánh nặng về bài tập về nhà hằng ngày
Một tiếng rưỡi kết thúc trong sự ngỡ ngàng, vì cả lớp cũng không hay biết buổi học được trải qua một cách dễ chịu và nhanh chóng đến như vậy. Sangwon có thể nghe được một vài lời khen rải rác xung quanh khi dọn dẹp đồ dùng, đến cả SeoAn, người đồng sáng lập hiệp hội anti máy tính, cũng phải gật gù khen bài giảng hôm nay dễ hiểu quá chừng, nếu Kim Geonwoo chịu đứng lớp học kì sau thì hẳn thằng bạn cũng có thể tốt nghiệp được tấm bằng IT
"Công nhận thủ khoa có khác, khéo học thêm vài buổi là tao cũng làm hacker được như người ta", SeoAn xoa cái đầu đã cắt ngắn cũn cỡn, vừa cười vừa xếp gọn bút viết
"Tận hưởng đi, 1 tháng nghỉ ngơi trước khi tiến vào địa ngục cuối kì", Sangwon cũng vì tiết học thoải mái mà trở nên vui vẻ, còn chịu khó quay sang bông đùa đôi câu
Cả hai không có tiết kế tiếp, Sangwon quyết định về kí túc xá, còn SeoAn thì chạy ra sân bóng sinh hoạt câu lạc bộ. Vì cùng đường nên SeoAn tiện thể cầm hộ luôn hai túi giấy thủ công mà Sangwon chuẩn bị cho buổi thuyết trình tuần sau. Không biết vì lí do gì mà người đẹp luôn khiến cho bất kì ai xung quanh dành ra một phần chăm sóc, như Jiahao sẽ luôn để ý mà kéo cậu lại khi suýt tông vào tường, hay Sanghyeon sẽ không thể từ chối khi Sangwon muốn nhờ vả đi lấy tài liệu, và cả cậu bàn cùng bàn bất đắc dĩ. Có thể là hình ảnh Lee Sangwon quá đỗi mong manh, đến mức mà Kang SeoAn sợ hai túi vật dụng khổng lồ kia có thể cọ trầy làn da mềm mại, cậu chàng xung phong được giúp đỡ chuyển đồ về kho, và đổi lại là nụ cười khúc khích đồng ý không chút ngập ngừng
"Tao không còn tiền cho mày mượn mua skin đâu", Lee Sangwon khẳng định lần cuối
"Gớm lắm, nhanh về không tao trễ giờ"
Cả hai đi bằng cửa bên hông giảng đường, cửa sau đã tạm khoá vì lí do vệ sinh. Lúc đi ngang qua khu vực bàn giáo viên, ánh mắt Sangwon lại liếc sang phía thủ khoa như một thói quen tò mò. Mấy đứa sinh viên năm nhất bình thường chuông reo đã chạy mất mạng, bây giờ lại chăm chỉ đứng yên xếp hàng hỏi bài, đứa nào trên tay cũng lăm le cái điện thoại, thừa biết hỏi xong sẽ lại tiện thể xin cả số liên lạc cá nhân
Có vài bạn nữ còn lén lút dặm lại thêm phấn má, sắp hết giờ chiều mà vẫn giữ được môi son đỏ hồng
"Chào thầy Kim nha", SeoAn đi ngang qua Geonwoo, lớn giọng trêu chọc
Kim Geonwoo gật đầu, thay cho lời chào. Khi dời tầm mắt qua Sangwon, thủ khoa dừng lại hai giây, rồi cũng trả lời bằng một cái gật đầu rất nhẹ. Sangwon cũng không tiện lạnh nhạt, cậu khẽ cúi thấp, rồi nhanh chóng kéo SeoAn rời khỏi giảng đường
Tầm mắt của người lớn hơn dừng lại ở hai túi đồ trên tay SeoAn, rồi lại lia về phía Sangwon đi đằng trước, rõ ràng lúc đầu không phải của SeoAn cầm vào
Tâm trạng của thủ khoa cũng tự nhiên theo đó mà không vui
.
Tối nay bạn của Jiahao có tiệc sinh nhật, người quen cũ nên Sangwon cũng đi theo điểm danh
Vì chơi cùng hội từ cấp 3, lên đến đại học chỉ còn lác đác lại độ hơn năm bảy người. Quen thân từ trước nên không ai ngại ngùng, tiệc sinh nhật được tổ chức tại một phòng karaoke khá có tiếng ăn chơi. Jiahao đã đặc biệt lên đồ cho Sangwon với quyết tâm phải khiến cho cả đám chết đứ đừ trước nhan sắc của người đẹp. Áo thun đơn giản ôm sát eo, khoác da croptop cùng đai lưng hình cánh bướm nạm bạc, Sangwon hơi ngại quần da ôm nên Jiahao đổi sang jean ống loe kiêu kì, người đẹp còn được bạn thân gắn cho một cặp khuyên tai bạc hình trái tim lấp lánh và đôi vòng cổ hạt cườm, tổng thể người đẹp hôm nay ăn chơi một cách kín đáo ngây thơ
Sangwon đứng trước gương thêm vài giây, đưa tay chạm nhẹ vào cặp khuyên tai với nụ cười thích thú. Bí mật nho nhỏ giữa cả hai rằng Sangwon luôn tận hưởng mỗi khi Jiahao thoả sức điệu đà trên cơ thể mình. Cậu chớp mắt nhìn bạn thân, người đang cố đánh nốt lớp son bóng cuối cùng trên đôi môi nhỏ xinh ngọt ngào
"Kim Geonwoo có ở đây cũng phải xin chết vì mày", Jiahao vỗ lưng Sangwon, cậu bạn nhướng mày tỏ vẻ không từ chối
Căn phòng karaoke sáng rực ánh đèn neon, hành lang thoang thoảng mùi rượu ngọt và nước hoa trộn lẫn. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, tiếng nhạc đã ập thẳng vào tai, bass nặng đến mức khiến lồng ngực Sangwon rung lên theo nhịp. Đám người bên trong đồng loạt quay đầu, rồi rất nhanh, vài tiếng huýt sáo vang lên trong không khí. Giọng nói của ai đó vang lên trước tiên
"Lee Sangwon, hôm nay chơi lớn quá ha"
Đáp lại là vài tiếng trêu chọc hùa theo, bắt ép người đẹp phải phạt rượu vì tới trễ. Sangwon khẽ cười, trả lời bâng quơ rồi theo bước Jiahao tìm chỗ. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Xinlong, một người bạn cấp ba đang theo học tại trường đại học kĩ thuật kế bên, trước đây Xinlong cùng bàn với Jiahao, mối quan hệ vẫn giữ thân thiết kể cả khi ra trường. Sangwon đẩy hộp quà đã lựa chọn tỉ mỉ lên bàn, bắt gặp ánh mắt trêu chọc đã lâu không gặp của chủ tiệc. Cậu đá chân khiến Xinlong kêu lên oai oái, cả bọn cười ầm ĩ vì He Xinlong vẫn cứ ngốc nghếch mỗi khi nhìn thấy Lee Sangwon
Xinlong biết chơi, gia đình khá giả nên rất biết chọn rượu. Cả hai tới thì đã được quá 3 tuần. Jiahao nhanh chóng nhập cuộc so kè tửu lượng, Sangwon thì chỉ thỉnh thoảng nhấp môi. Phần lớn là ngồi trò chuyện tâm sự cùng hội con ngoan còn lại. Xen lẫn giữa tiếng nhạc, âm thanh cuôc trò chuyện dần được đẩy lên cao trào
"Chụp một tấm đi", Jiahao có vẻ đã quá high, cậu chàng túm lấy bạn thân bắt đầu nài nỉ, "Kỉ niệm đi bé ơi"
"Uống tí đã say à?", Sangwon gỡ tay của bạn thân, hơi tăng âm lượng
"Có đâu, còn đủ chuốc thằng Xinlong sập nhà", Jiahao vẫn tỉnh táo, đô của cậu chàng có thể chấp cả một hội sinh viên, "Nhưng mày thì phải chụp đó"
Sangwon nhướng mày khó hiểu, Jiahao ghé sát, thì thầm đủ để chỉ hai đứa nghe
"Trai IT, Kim Geonwoo"
"Chứ không mày nghĩ tao đánh cho mày hai cái má hồng say khướt thế làm gì?"
À, lại là bài tập về nhà. Sangwon bật cười gật đầu đồng ý, cả đám hạ âm lượng bắt đầu túm lại tạo hình. Sangwon ngồi chính giữa, ngoan ngoãn như mèo con, cằm dựa lên vai Jiahao nũng nịu, cặp khuyên tai bạc hình trái tim lấp lánh, áo thun ôm sát dọc theo đường viền eo gọn gàng. Ánh đèn tím hồng của phòng karaoke làm làn da Sangwon trở nên mềm mại, hai bên gò má thật sự ửng đỏ như đã ngà ngà, Sangwon chẳng để ý, khi bấm chụp hai mi mắt vô tình ghi lại khoảnh khắc nheo hờ, trông như thật sự sắp gục xuống tại chỗ vì men rượu
"Tao đăng, mày reup nhé?", Jiahao nháy mắt, tag một loại người có mặt rồi đăng tải
Sangwon cầm điện thoại, mở ứng dụng Instagram. Người đẹp vẫn chưa chịu follow lại thủ khoa, cậu ấn vào thông báo ở góc phải, rồi nhanh chóng ấn reup story lên trang cá nhân của mình, bản nhạc nền Jiahao chọn là Obsessed của Mariah Carey, gần như tạo nên cảm giác ám ảnh dưới màu ảnh trộn lẫn
Bên trong Sangwon, môt cảm giác nhộn nhạo không thể gọi tên bắt đầu hình thành
Tò mò, không biết bao giờ thủ khoa sẽ "seen" story đây?
Tiệc cắt bánh và khui quà nhanh chóng được tiến hành. Sangwon tặng Xinlong một đôi giày thể thao hàng hiệu, Jiahao hào phóng tặng cả một bộ sưu tập nước hoa bản mới nhất của YSL, khiến Xinlong vừa nhận quà vừa cười tít mắt. Mọi người xung quanh cũng hồi hợp đợi đến lượt, quên cả buổi đọ tửu lượng trước đó còn được hô hào phải tới bến tới bờ
Cả bọn ngồi đến chín giờ thì tan, Xinlong còn phải về nhà đón sinh nhật cùng bố mẹ, hắn hẹn dịp khác thâu đêm bù vào, nhất quyết đòi gỡ kèo ăn thua với Jiahao, chàng sinh viên khoa thời trang chỉ bĩu môi coi thường, khiến nhân vật chính dậm chân hậm hực đòi lên hẹn ngay lập tức để trả đũa, đáp lại là một tràn dài la ó đuổi người
Ra khỏi phòng karaoke, không khí đêm mát lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Sangwon trở nên tỉnh táo. Ánh đèn neon phía sau dần bị bỏ lại, tiếng cười nói ồn ào cũng biến mất theo cánh cửa đã bị đóng kín. Jiahao vươn vai, khoác tay Sangwon, từ từ đi bộ về trường
Lúc đi mất mười lăm phút, khi về lại mất gần nửa tiếng đồng hồ. Jiahao không biết là say thật hay giả, cứ đè hết cơ thể lên người Sangwon. May mắn là khu trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp, đèn đường và dòng người tấp nập khiến cả hai không quá lạc lõng giữa Seoul đêm khuya
"Tao cá là nãy giờ điện thoại của Kim thủ khoa cháy máy rồi", Jiahao cười hì hì, bàn tay bẹo lấy một bên má vẫn còn ửng màu hồng nhạt
Sangwon không đáp, chỉ cúi đầu nhìn màn hình. Story đã được reup hơn một tiếng. Số người xem tăng lên đều đều, vài cái thả tim, vài tin nhắn khen xã giao từ bạn bè cũ. Nhưng cái tên cậu đang chờ thì vẫn chưa có mặt
Chưa seen
Người đẹp nhún vai, thả điện thoại vào túi áo khoác. Cảm giác nhộn nhạo ban nãy không những không biến mất mà còn lớn dần, như thể có thứ gì đó đang bị treo lơ lửng giữa lồng ngực. Sangwon ghét nhất là cảm giác chờ đợi không mục đích. Cậu tạm giải thoát bản thân bằng việc bỏ quên kế hoạch ban đầu và đưa Jiahao về phòng
Về đến kí túc xá đã gần mười giờ. Sangwon thay đồ, tẩy trang qua loa, tháo khuyên tai đặt ngay ngắn lên bàn. Mái tóc đen mềm xoã tung ôm lấy hai bên thái dương. Người đẹp quá mệt mỏi để ngồi vào bàn học, Lee Sangwon quyết định lười biếng đi ngủ sớm
Áo pyjama tay dài hình gấu trúc, size áo rộng hơn một số khiến cho cả cơ thể Sangwon trở nên lọt thỏm. Người đẹp thả mình xuống tấm chăn bông xù, vừa thó tay chạm phải điện thoại, âm thanh thông báo của nền tảng Instagram vừa đúng lúc cũng reo vang
Người dùng @Gwookim_03 đã trả lời story của bạn
Seen rồi
Tim Sangwon khẽ thót lại, cậu im lặng, chờ đợi hai phút trôi qua, rồi mới bấm vào xem nội dung tin nhắn
[Geonwoo]: Deadline nộp bài dời xuống hết hôm nay nha
...
Hình như không đúng kịch bản lắm
Mà tại sao lại dời deadline????????
Sangwon bật dậy, ngay lập tức khỏi động máy tính, đăng nhập vào ID sinh viên, thời khoá biểu lịch học ngày hôm nay, bài tập thiết kế website cá nhân, khi chiều deadline còn là 11:59 ngày mai, bây giờ đã thành 1 tiếng 34 phút đếm ngược
Thủ khoa trời đánh!
[Sangwon]: Sao tớ không nhận được thông báo?
[Geonwoo]: À, khi nãy lúc trước khi tan lớp tớ có dặn lại, thầy Park muốn xong sớm để mọi người có thời gian chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ 4
Xong đời! Có mà chịu chết Lee Sangwon mới viết được cái mã lập trình trong chưa đến 2 tiếng
Kể cả áp dụng công thức và đổi số, Lee Sangwon cũng chịu chết! Khéo chỉ vì lỡ xoá một dấu chấm hay phẩy mà còn dính lỗi error
Mỹ nhân vừa tẩy trang xong, hiện tại chỉ đang muốn khóc
[Geonwoo]: Cậu về nhà chưa?
[Sangwon]: Hỏi làm gì?
Đáng lẽ Kim Geonwoo phải rep story khen Sangwon xinh, sau đó là hai ba câu đưa đẩy tán tỉnh chúc ngủ ngon, không hiểu vì sao lại thành deadline từ trên đầu rơi xuống. Niềm phấn khích mong chờ trong Sangwon cũng theo đó mà cạn sạch, chỉ còn tâm trạng bực bội vì lại bị lỡ mất điểm bài chuyên cần
Nộp trễ cũng được, nhưng sẽ bị trừ 10% số điểm, với người kho điểm ít tới thảm thương như Sangwon, trừ 5% cũng là cực hình
[Geonwoo]: Cần tớ giúp làm bài không?
[Sangwon]: Không kịp đâu
[Geonwoo]: Share màn hình, tớ giúp cậu viết
[Sangwon]: ...
[Sangwon]: Cho tớ link google meet đi
.
1 tiếng 26 phút đếm ngược
.
Sangwon click vào dòng chữ xanh trong khung chat
Cửa sổ Google Meet mở ra, camera phía đối diện đã bật sẵn. Kim Geonwoo ngồi trong phòng riêng, màu đèn vàng ấp áp ôm lấy đường nét gương mặt hài hoà. Geonwoo hình như cũng đang ở trên giường, Sangwon nhìn thấy bộ gối kê đầu màu xanh đen đơn điệu
"Nghe rõ không?" Geonwoo hỏi
"Ừm", Sangwon gật đầu
"Cậu share màn hình đi"
"Tớ viết gì thì cậu gõ theo là được"
.
1 tiếng 03 phút đếm ngược
.
"Nộp bài được rồi đó", giọng Geonwoo cắt đứt chuỗi âm thanh bàn phím, không biết có phải vì ghé sát mic không, Sangwon nghe ra được cả một chút trầm khàn
"Ừm"
Người vừa được cứu khỏi hố tử thần nhanh chóng đóng chuỗi kí tự, thành công nộp bài trước 1 tiếng cuối cùng. Lúc này Sangwon mới thở phào nhẹ nhõm, suốt mười mấy phút vừa rồi cơ thể cậu cứ kéo căng như dây đàn, vừa phải bắt nhịp theo chuỗi code của Geonwoo, vừa phải thấp thỏm canh giờ trợ trễ hẹn. May mắn rằng dù phải tăng ca nửa đêm, Sangwon vẫn đã bảo toàn được điểm số ít ỏi của mình
À không, là thủ khoa máy tính đã bảo toàn được điểm số ít ỏi này
Người đối diện ấn tắt share màn hình, camera trở về trạng thái giả định. Khuôn mặt đẹp trai của Kim Geonwoo lần nữa xuất hiện trong ống kính. Thủ khoa vẫn giữ nét mặt bình thản như không, tưởng như chỉ vừa dạo chơi một trò game cấp một không có sức đe doạ
Không biết vì sao, Kim Geonwoo cứ xuất hiện ngay những giờ phút then chốt nhất để cứu vớt tình hình
"Tớ cảm ơn", Sangwon cũng chuyển camera trước, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trên màn hình. Hai bên má được lò sưởi hun lên đỏ rực
Trong mắt Kim Geonwoo, lại trở thành người đẹp uống nhiều quá, ngất ngư rồi
"Cậu uống nhiều lắm à?", Geonwoo mím môi, tỏ vẻ không lo lắng lắm, "Nhà có trà gừng không?"
"Không", Sangwon ngó quanh, rồi lại rụt cổ về chôn sâu dưới đệm, chỉ chừa ra đôi mắt to mềm mại, "Mà tớ cũng lười lắm"
Vừa được "giúp đỡ" làm bài, giọng nói của Sangwon cũng trở nên "lấy lòng" hơn, khi nãy có chút cồn nên âm cuối cũng bị dính chặt, cảm giác như đang làm nũng với người bên kia màn hình
"Vậy thôi ngủ sớm đi", tầm mắt của Geonwoo đảo qua hướng khác, như không thể cố định trên khung ảnh trước mặt
Lee Sangwon nhìn thấy tai thủ khoa lại đỏ rồi
"Vậy, tớ tắt nha?", Sangwon khúc khích, nghiêng đầu ghé mắt sát vào máy quay, "Tắt nhé?"
"Ừ", bên kia luống cuống rồi, mãi Sangwon cũng chẳng thấy Geonwoo nhìn thẳng màn hình
"Ngủ ngon", Sangwon gần như là thì thầm
"N-Ngủ ngon", Geonwoo nhiên mặt sang một bên, để lộ sống mũi cao thẳng tắp
Hôm nay Kim Geonwoo có id google meet của Lee Sangwon rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store